Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Học sinh mới không dễ đụng

 Tôi cố nén tiếng thở dài, nhìn cuốn sách trên tay với chữ "Lê Ngọc Dương Anh" rõ ràng trên bìa.

Để rõ ràng hơn còn lật qua lật lại xem chữ, cuối trang còn nguyên quả tranh mà hôm qua ngứa tay tôi vẽ.

“Ừ thì tao cầm nhầm sách mày thôi, chứ có gì đâu... Đừng làm lớn chuyện.” Bảo Anh lúng túng trả lời, giọng giả trân đến mức không chịu nổi, có vẻ nó vẫn ngu ngốc trong việc nói dối người khác như ngày nào.

“Mày có chắc là nhầm không? Tên tao to lù lù thế này mà cũng cầm nhầm được? Mù hả?” Tôi hỏi lại, ánh mắt không khỏi ngờ vực.

Bảo Anh nhìn chằm chằm xuống đất, tay run run sờ lên cổ. Nó biết lần này không thể chối cãi thêm nữa. Bất ngờ, mặt nó tái mét, giọng nói lúng túng: “Giờ tính sao? Mày định báo phụ huynh tao hả? Tin tao đi, tao cầm nhầm thôi... Cùng lắm tao sẽ xin lỗi.”

Tôi cười thầm. Bảo Anh, với cái tôi cao ngất trời, không bao giờ muốn làm xấu mặt trước mọi người. Nó luôn muốn giữ hình tượng một "cháu ngoan Bác Hồ" học sinh gương mẫu gì gì đó để được lòng thầy cô và là tâm điểm chú ý của các bạn nữ. Cũng chính vì lý do đó mà tôi biết chắc nó sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ danh dự ấy.

"Được xin lỗi bà mày trước đi." Tôi nhân cơ hội, hống hách thử trước mặt cái tên đẹp trai cứng đầu này.

“Thì xin lỗi, được chưa?” Giọng Bảo Anh đã có phần gắt gỏng, nhưng rõ ràng là đang sợ hãi.

“Chưa thành tâm, rất cộc lốc, rất chống đối, lại còn rất đáng ghét.” tôi lạnh lùng đáp., trong lòng thầm nổi lên điều gì đó thật ác ý, thật hài lòng.

“Được rồi! Tao rất xin lỗi mày!” Bảo Anh lớn tiếng, như cố gắng lấy lại chút quyền lực.

Nhưng nhìn lại đi, tôi là ai, tôi đường đường là Lê Ngọc Dương Anh cơ mà, người như tôi sao dễ bị lay chuyển: “Tao không chấp nhận. Mày phải hứa là từ nay không được lén lút trêu chọc tao nữa, rồi tao sẽ tha cho.”

Mặt Bảo Anh nhăn lại, như đang đấu tranh nội tâm. Nhưng cuối cùng, như tôi dự đoán, nó cũng đồng ý. Cái vẻ mặt ấy của nó, làm tôi không thể nhịn cười được, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, thật quá có lỗi với bản thân.

Ai bảo Bảo Anh cái tôi quá lớn.

Ai bảo Bảo Anh làm tôi quá ư là ghét cậu ta.

Ai bảo Bảo Anh đẹp trai quá mức, không vô lí đâu, cậu ta đẹp trai cũng là một cái tội rất lớn.

Và ai bảo Bảo Anh đụng tới Dương Anh, người hận nặng thù sâu như tôi.

Tôi vòi vĩnh tiếp: "Em hèm, ít nhất phải hối lộ cái gì đó lớn lớn chút, tao sẽ xem xét." Tôi khoanh tau cười đắc ý.

Tôi nhìn Trà, chúng tôi cùng nháy mắt, nhìn Gia Khiêm vỗ vỗ vai thằng bạn mình trong vô vọng.

Nó đành mở cặp, lôi ra 100k, trông có vẻ không tiếc nuối là mấy, cũng đúng nó giàu mà, thiếu thốn gì mà tiếc 100k.

"Kính gửi chị đại Dương Anh 100k, tài sản duy nhất của em trong ngày hôm nay." Nó không cam tâm, nhưng đành cúi đầu, chịu trận để có đường thoát, coi bộ cũng biết điều.

"Ngoan, chị xin." Tôi nhanh như cắt cầm lấy tờ tiền không e ngại, kéo tay Trà đi, rồi cẩn thận chào Gia Khiêm, và thằng đàn em Bảo Anh một cái.

Bắt nạt Bảo Anh hôm nay là quá đủ rồi.

Và thế là Bảo Anh giữ lời hứa, không trêu tôi trong suốt một tuần. Nhưng trông nó như người bị ngứa ngáy tay chân, không khác gì đứa trẻ thèm kẹo mà bị cấm đoán.

Một buổi sáng, lớp tôi bỗng sôi nổi hơn thường lệ. Tiếng cười nói vang lên khắp nơi, khác hẳn sự yên tĩnh ngày thường.

“Ê Trà, bọn nó đang bàn tán về học sinh nam mới chuyển tới đấy. Tò mò về nhan sắc quá.” tôi vuốt cằm, nửa đùa nửa thật.

“Có đẹp trai cũng không phải gu tao.” Trà nhún vai, tự tin vỗ ngực.

“Mày không thích người ta, mày nghĩ người ta thích mày à?” Gia Khiêm, ngồi bàn bên cạnh, xen vào, nghe lỏm được cuộc nói chuyện.

“Thế thì sao? Tao có người trong lòng rồi, chẳng thèm để ý ai khác.” Trà thản nhiên đáp.

“Người mày thích là ai thế? Nói đi, nói đi!” Tôi hào hứng hỏi, cảm thấy sự tò mò trỗi dậy mãnh liệt.

Trà nhẹ nhàng chỉ về phía Minh Hiếu, cậu bạn đang chăm chú vào cuốn truyện tranh Doraemon. Minh Hiếu là cậu bạn hiền lành nhất lớp, khuôn mặt dễ thương, kiểu "cuteboy" mà các bạn nữ trong lớp rất ưa thích.

Không ngờ người có đặc biệt như Thu Trà lại đem lòng thích một cậu trai như thế, mà cũng phải kiểu như Hiếu, không phải là không hợp với người nhẹ nhàng, gần như hoàn hảo của Trà.

“Tao thích Hiếu lâu rồi. Đây là lý do tao cố tình thi để vào 10A3. Nhớ giữ bí mật giúp tao nhé.” Trà nói nhỏ vào tai tôi.

Tôi tủm tỉm cười, giơ tay ra hiệu "OK" rồi quay lại tập trung vào lớp.

Đúng lúc đó, cô Hiền bước vào, theo sau là một nam sinh, thoáng qua thì cậu trai này cao, gầy, da trắng đến mức sáng bừng, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng đầy thiện cảm, lại thêm một nam thần nữa đặt chân vào lớp tôi.

Chẳng cần nghĩ nhiều tôi cũng ngầm đoán ra những lời xì xào trong khuôn viên lớp sau đó.

“Ui đẹp trai quá!”

“Gu tao! Gu tao!”

"Chong jong cho kià."

*Chong jong cho*: Nghe kiêu kiêu vậy thôi chứ là trông giống chó nhé =))

Tiếng reo hò từ các bạn nữ vang lên khắp lớp, chỉ riêng tôi và Trà là không mấy ấn tượng.

Cô Hiền yêu cầu lớp trật tự, rồi quay sang nam sinh mới.

“Em giới thiệu về bản thân cho cả lớp đi, rồi về cuối lớp ngồi nhé.” cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền.

“Tôi tên Phạm Tuấn Anh. Sau này tôi không có nhu cầu làm bạn với ai, mong không ai làm phiền.” Tuấn Anh lạnh lùng nói rồi tiến về cuối lớp, chọn chỗ ngồi riêng.

Tiếng ồn ào lại bùng lên.

“Ê, hình như thằng này là Hotface hay gì ấy, nhìn quen lắm.” một bạn gái nói.

“Ờ, hôm trước tao cũng gặp acc tên Anh Phạm, có hình con ếch sau tên.” một bạn khác đáp.

Duyên ngồi sau vỗ vai tôi thì thầm: “Ê, có phải thằng này dính vụ đánh nhau mà bọn mình lướt được trên Facebook không?”

“Đúng rồi, là nó. Nhìn mặt hằm hằm y chang, tốt nhất là tránh xa.” tôi cảnh báo, không quên nhớ lại cái vụ lùm xùm ấy.

Giờ ra chơi, dưới sân trường nhộn nhạo hẳn lên. Sự tò mò không thể kìm nén, tôi kéo Trà đi xem chuyện gì đang xảy ra.

Gia Khiêm và Bảo Anh từ nhà vệ sinh bước ra, cũng hứng thú chạy theo.

“Ê, tụi mày thấy gì chưa? Tuấn Anh đang đánh nhau với thằng Long khối trên.” tôi chỉ tay, hất tay Bảo Anh ra khi nó định vò tóc tôi.

“Là Long lợn, đầu gấu có tiếng, không phải dạng vừa đâu.” Trà khẽ khoanh tay, nói giọng như một chuyên gia am hiểu.

“Chẹp chẹp, thế thì ca này Tuấn Anh lành ít dữ nhiều rồi. Giờ tao hiểu vì sao nó chuyển trường." Bảo Anh lắc đầu, giọng đầy vẻ thương cảm.

Nhưng rồi ánh mắt Bảo Anh vô tình rơi xuống đỉnh đầu tôi, nơi chỉ cách nó vài cen-ti-mét. Nó nhìn tôi đang nhai bim bim, rồi lí nhí: “Trông cũng đáng yêu phết.”

Tôi ngẩng lên nhìn nó, Bảo Anh cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng.

“Mày nói gì đấy? To lên!” tôi hỏi, nhưng Bảo Anh chỉ ngại ngùng quay mặt đi.

“À thì... tao bảo mày lùn quá. Đố mày bắt được tao, không bắt được làm chó!”

Tôi cau mày, ném gói bim bim cho Trà rồi rượt đuổi Bảo Anh mấy vòng quanh trường. Dáng vẻ chân dài chạy nhanh của nó khiến tôi thở hổn hển, không tài nào bắt kịp.

Gia Khiêm và Trà chỉ biết đứng nhìn, bất lực thở dài.

“Ê Khiêm, mày chơi với Bảo Anh lâu rồi, có thấy nó biểu hiện gì kiểu nghiện trêu con Dương Anh không? Sao tao thấy lúc nào cũng trêu?” Trà hỏi Gia Khiêm, giọng nghiêm túc.

“Tao không biết, nhưng trêu Dương Anh thành thói quen khó bỏ rồi. À, mà thật ra là có lý do cả.” Khiêm đáp, giọng đầy bí ẩn.

“Lý do gì?” Trà tò mò.

“Khi lớp 6, Dương Anh bị ngã, vô tình bám vào quần Bảo Anh tụt xuống, để lộ cái quần đùi Hello Kitty màu hồng. Từ đó, chiến tranh bùng nổ.”

Trà cười rộ lên: “Sau này tụi nó thành đôi, tao sẽ nghỉ làm lớp trưởng mất!”

“Được vậy thì tao cũng mừng.” Gia Khiêm đồng tình, cười khẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro