Chap 2: Oan gia gặp nhau
Tại quán Coffee Sironar...
Thiên Vũ đang ngồi im lặng nhìn ra phía cửa trong góc quán. Hắn cứ nhìn đăm đăm về hướng cửa nhưng không biết có bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái. Tiếng chuông treo ngay cửa reo lên. Một cô gái tóc đen mượt cùng chiếc váy loe trắng phối với áo thun đỏ tay ngắn bước vào. Nó nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi dành cho 2 người. Ánh mắt của hắn và nó gặp nhau. Cái nhìn của bọn họ như đang toé lửa. Nó đến chỗ quầy phục vụ:
- Còn bàn dành cho 2 người không ạ?
- Ơh, xin lỗi em. Quán chị hiện hết bàn dành cho hai người, chỉ còn chiếc bàn ghép dành cho 4 người nằm trong góc kia kìa, em ngồi dùm vào giúp cho chị nha! Cảm ơn em!- chị phục vụ rối rít cảm ơn nó rồi khẽ dúi vào tay nó một tờ giấy nhỏ, khẽ cười với nó.
- Ah, cũng không sao đâu chị, em ngồi đó cũng không sao, chỉ có điều...- nó chưa kịp giải thích thì chị phục vụ đã quăng hết đống Donut có được vào chiếc khay nhỏ mà nó đang cầm trên tay, khiến nó đi đứng xiêu xiêu vẹo vẹo...
Ờh thì... Sau khi được "đút lót" bằng một núi Donut to to to, ới là to thì nó đành thở ra, ủ rũ đem đống bánh to đùng về phía hắn- cái con người đang quăng cả tấn bơ vào đống con gái xung quanh (bỗng quay sang lườm nó một cái sắc lẹm) mặc dù các nàng xung quanh vẫn dùng công phu bám dính khá là khí thế, còn nó? Cả nhìn cũng không thèm, vẫn ăn Donut ngon lành đến nỗi như rằng nó mới là người quăng bơ vào cái bản mặt của hắn vậy, sau một lúc ăn bánh ngon lành nó vội ngồi xuống chiếc ghế nhỏ lam nhạt đối diện hắn... Nó ăn bánh có vẻ rất ngon đơn giản thoai mà, vì nó cực yêu Donut, nhất là choco và vani đó nha. Hắn vẫn đang nhìn nó, ánh mắt vài phần chán ghét mặc dù hắn vẫn cảm thấy rằng... Nó, khá là thú vị.
Nó đang ăn ngon lành thì chợt nhớ tới tấm giấy nhỏ trong chiếc khay, khẽ mở tấm giấy nhỏ hường hường phấn phấn mà trong lòng hơi ớn lạnh, nó liền uống một miếng Coca để định thần.
Quán Coffee Sironar đang trong sự tĩnh lặng thì bỗng nhiên...
"Phụt!!!" Và sau đó là một loạt những âm thanh ãm đạm pha lẫn âm khí trộn thêm một chút sát khí phát ra từ góc nhỏ của cái quán
" Ơh, ah... Xi... Xin lỗ... Lỗi..." Người trong quán rốt cuộc cũng chỉ nghe được tiếng rối rít xin lỗi của cô gái tóc ngắn cùng gương mặt băng lãnh hứng đầy Coca kèm theo là âm khí ngút trời của cậu con trai ngồi đối diện.
- Chị chị ơi... Cho em xin cái khăn!- nó hốt hoảng...
Có ai muốn biết lí do khiến nó phun nước đầy mặt hắn không? Lí do là đây...
Lùi về quá khứ vài giây trước nha...
Trong mảnh giấy hường hường phấn phấn đó chỉ độc mỗi dòng chữ
"Mong em giúp chị giới thiệu với cái anh đẹp trai ngồi đối diện em nha! Cảm ơn em nha."
Nó shock.
Nó không tin.
Người cao ngạo như hắn mà cũng có người thích ah?
Cũng vì ngụm Coca nó vẫn chưa nuốt xong nên...
Kết quả chắc mọi người sẽ tự đoán được ha...
Trở về hiện tại...
Nó cầm chiếc khăn tay trắng vừa rút trong túi ra lau lau trên khuôn mặt đẫm nước của hắn. Giờ nó mới để ý, hắn thật sự là soái ca nha, mặt thì lạnh thấy ghét vậy đó nhưng thôi dù gì thì cũng tại mình phun nước vào mặt người ta thôi thì cũng nên xuống nói với hắn vài câu nó nghĩ thầm như vậy, nhưng vẫn ra sức lau, lau, lau và lau không dám nói gì phật lòng hắn nửa...
Trong lúc nó đang lau mặt cho mình, hắn cũng không phải không quan sát, chỉ có điều... Con này... Có thật sự là con gái không vậy? Lạy trời lạy phật? thấy cái cách nó cầm khăn lau mặt mà phát ghét, rồi cái cách nó lau àh không đúng hơn là quờ quạng trên khuôn mặt đen như đít chảo nay còn gớm hơn cái đít nồi của hắn ah. Nhưng theo cái cách nó làm như vậy, nhìn cái vẻ mặt lúng túng của nó thì hắn đoán ngay ra được... Nó, là lần đầu chăm sóc người khác... Như là bất giác một nụ cười nhẹ thoáng qua trên mặt của hắn, đương nhiên nó vẫn ngây ngô không biết chuyện gì...
- Thật là...- hắn khẽ nhỏ giọng rồi cầm tay nó lau đi lau lại nhưng chỗ mà nó không dám lau... Vì sợ...
- Waa!!!- nó khẽ than, tay hắn rõ ràng là lạnh như nước đá ah.- lạnh... Hơi lạnh nha.
- Oh lạnh? Vậy chịu đi... Con gái gì mà đến lau mặt cũng lau không xong, bây giờ thì nhìn cho kĩ... - hắn vẫn tiếp tục lau mắc dù nó than lên than xuống. Trong lúc hai người họ đang bắn tia sát khí thì cánh cửa chính lại một lần nửa mở ra "cạch!" Một tiếng.
Nhỏ bước vào, quả nhiên là Mộc Giao. Vẫn xinh đẹp và hoàn mĩ như vậy, vẫn được trai bu đông như vại nhưng có điều sau lưng nhỏ hình như là... Trai đẹp!? Phải, có một cậu con trai thật sự rất đẹp theo sau Giao thì phải... Nhỏ xoay xoay người tìm kiếm thì nhìn thấy nó- cái con điên đang chí choé với cậu con trai đối diện.
- Hi! Thiên Vũ, tui ở đây nè!!! - Cậu vẫy tay, gọi to tên hắn.
Nhưng đáp lại chỉ là âm thanh ảm đạm và khuôn mặt băng lãnh của ai kia đang lườm ra.
- Ah! Giao ah! Mau lại đây!- nó hồn nhiên vẫy tay í ới gọi và lập tức nhận được cái nhìn không mấy thân thiện từ nhỏ.
- Trật tự đi, đây là nơi công cộng mà cậu lại hò hét như vậy, thật chẳng ra thể thống gì! Mau ngồi yên lặng tí đi!- Giao phán một câu thẳng thừng vào trong mặt nó, sau đó thì quăng... Àh không là tặng một khối chừng tấn bơ vào trong cái bản mặt nó, mặc xác nó sử dụng công phu bám dính thế nào đi nữa, cậu con trai đi theo phía sau nhỏ thì khẽ cười, thật sự rất cưng nha, trắng như cục bột ah, cười tươi như nắng.
- Ơh! Giao, cái cậu cưng cưng đi bên cạnh cậu là ai vậy? -nó hỏi
- Ah! Chào cậu! Tui là Vũ Nguyên- học sinh cùng trường với cậu! Àh còn cái tên mặt đá đang ngồi đối diện cậu là bạn của tui. Cậu ta là Thiên Vũ!- cái cậu tên Vũ Nguyên vui vẻ bắt tay nó.
- Cậu ta thật ồn ào.- nhỏ khẽ thở dài thì thầm với nó.
---- Ngăn cách không gian ----
Tại học viện Lưu Hoàn, sân bóng rổ.
Một không gian nặng đến nỗi không còn gì nặng hơn. Cua đang ngồi trong góc, thầm nguyền rủa cái kẻ đáng ghét đã phá hỏng giấc mơ ngọt ngào của mình...
- Nè! Đội phó "đầy tinh thần trách nhiệm" kia. Mau ra đây mà tập luyện ngay cho tôi!- anh khó chịu chỉ vào cái "thây" đang giẫy dụa trên chiếc ghế, hòng lấy lại giấc ngủ quý báu kia!
- Cái giề???- cua tỏ ra... Khá là "thân thiện" tặng ngay cho anh một cái nhìn sắc lẹm đến tận xương, khiến anh khẽ nổi da gà...
- Tôi nói... Cô đi tập luyện ngay đi!- anh cũng không chịu được bèn liếc lại cua một cái.
- Sao tôi phải nghe lời anh?- cua hét lên và anh cũng hét lên, át cả tiếng cua: VÌ TÔI LÀ ĐỘI TRƯỞNGG!!!
Cua giật nảy mình như kiểu không tin vào mắt mình, mà anh nói cũng đúng người ta là đội trưởng, mà đã là đội trưởng thì suy ra... Người ta có quyền!!!
- Ờh thì tập...!- cua đáp, mặt bơ phờ...
- Uhm.- anh hài lòng gật đầu.
Thế là anh và cua bắt đầu tập, trong tiếng bóng rổ "bộp, bộp" vui tai và những đường bóng kĩ thuật đẹp mắt. Sân bóng bỗng nhiên rộ lên tiếng cười và nhưng màu sắc đẹp đẽ, ấm áp đến lạ thường.
- Nghỉ giải lao đi! - Anh ra lệnh như đúng rồi.
- Uhm... Giờ mới cho nghỉ hả? Làm bố mệt muốn chết đây này! - Con cua cố tình nói lớn để rồi phải nhận cái nhìn viên đạn của anh.
Cua lết cái thân ra ghế rồi nằm bẹp xuống. Những tiếng nhạc du dương trong giấc ngủ của con cua vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cô nhóc cứ ngủ, ngủ một giấc thật ngon. Cua ngủ ở cái sân bóng rổ ngoài trời có nhiều người qua lại như thế này thì sẽ rất nguy hiểm. Một thiếu niên cao lớn, đẹp trai đã ngồi đây... bảo vệ vệ cô nhóc.
Anh đứng dậy và bước đến chỗ Khải Phương:
- Còn muốn ngủ đến khi nào nữa đây? - vừa nói, anh vừa dùng liên hoàn cốc vào đầu cua.
- Chưa 15' mà đã kêu dậy rồi là sao!? - cô nhóc còn mê man cáu gắt.
Anh nghe xong mà phì cười. Cô đã ngủ ở đây từ 17:00 đến 20:00 mà còn nói là chưa 15'. Thật không ngờ cô nhóc chỉ biết ngủ này sẽ là người thay đổi cuộc đời anh. Trong những tiếng cười đó, có pha lẫn chút nỗi buồn nghẹn ngào. Anh cũng chẳng biết vì sao từ khi cô nhóc này xuất hiện thì anh đã không còn như trước. Buồn cũng chẳng buồn mà vui thì cũng không vui. Mà có lẽ vì... anh đã rơi vào quỹ đạo của cua. Anh cứ suy nghĩ mãi mà không để ý đến những giọt nước mắt trên khoé mắt cua.
- Minh Dương, đừng đi mà! Xin cậu đấy... Đừng đi... - Cua nói mớ với những dòng nước mắt làm anh thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ ấy.
Minh nghe xong mà lòng xót nhẹ. "Có lẽ Minh Dương là người mà cô ấy yêu quý lắm." Anh thầm nghĩ.
---- Ngăn cách thời gian ----
Tại phòng số 13- kí túc xá nữ.
"Cộc, cộc, cộc!"
"Cạch!"- cánh cửa mở ra phòng 13 mở ra. Và...
- Sao giờ này cậu mới về...- khuôn mặt hầm hầm sát khí của Giao hiện lên khiến cua sợ đến mém té ra ban công hàng lang.
- Tao... Tao đi tập bóng rổ!- cua nói, vẫn không ngừng cảnh giác.
- Vậy thì bây giờ... Cậu mau đi học cho tớ!!!- nhỏ hét lên
- Còn con Khanh đâu?- cua lảng sang chủ đề khác.
- Nó đang ngồi trong phòng học bài đó, còn cậu mau vào học đi.- nhỏ nói, chỉ vào trong.
- Vâng!
Trong phòng học...
"axsy+ayst=axuty* dsai..." - khi cua vào phòng, nó đang lẩm nhẩm công thức toán.
- Êh Khanh, mày đang học àh?- cua hỏi.
- Chứ cậu nghĩ tớ đang làm gì? Nhàm chán quá đi mất!- nó than.
- Uầy... Cũng chán thật... Ah! Hồi sáng trong Club bóng rổ của tao í, có cái thằng đội trưởng trẻ trâu lắm mày!
- Sao vậy?
- Àh thế nào cũng biết mày sẽ hỏi mà! Nhàm chán thế hử?- cua vênh mặt đắc í cười tà nhìn nó.
- Sao vậy? Kể nghe cái coi!- nó giục- Từ lúc nào mà mày học cái tính bí bí với chả ẩn ẩn của con Giao vậy hả?
- Từ từ... Chuyện là vầy nè... Hồi sáng tao vào cái Club Bóng Rổ đó, xui làm sao mà gặp thằng đội trưởng mắc dịch, tao đang ngủ ngon lành... Ờh thì mày cũng biết tính tao mà... Hì hì!- cua cười trừ khi nó nhăn mặt vì nghe cô nhóc nhắc đến hai chữ "đang ngủ"- sau đó hắn ta...bla...bla...bla... - cua huyên thuyên kể.
Nó ngồi nghe đến chán nản mà vẫn chưa xong câu chuyện của cô nhóc.
---- Ngăn cách không gian ----
Lớp 10F13...
Cô giáo bước vào cùng một bạn nữ xinh như búp bê.
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Bạn ấy vừa từ Mỹ về. - Cô nói lớn.
- Chào các bạn, mình là Mai Quế. Mong các bạn sẽ giúp đỡ. - cô bé vừa nói vừa cúi người 90 độ.
- Lớp mình chỗ nào còn trống? - Cô hỏi nhưng không ai trả lời vì lớp không còn chỗ trống. - Vậy em ngồi cạnh Khải Phương nha!?
- Dạ. - Mai Quế nhẹ nhàng đáp.
Cô đưa mắt xuống chỗ Khải Phương rồi quát lớn:
- Khải Phương, em còn ngủ trong lớp thì đi ra ngoài mau! - cô bắt đầu giận dữ vì cái tính ngủ dai của cua.
Tuấn Minh nhìn sang cô bạn cùng bàn rồi lay cua dậy:
- Con ngố heo này, dậy mau! Cô la kìa!
- Kệ đi! Cùng lắm bị ghi sổ đầu bài thôi chứ có gì đâu! - cô nhóc lớ mớ trả lời làm mọi ánh mắt đều tập trung vào cua.
Gọi mãi cô nhóc cũng chẳng chịu dậy nên Tuấn Minh đành tự mình dọn chỗ cho Mai Quế - người yêu thương cậu từ bé.
--------
Còn ở lớp 10A1...
- Đứng yên đó cho bố! Trả bịch bimbim đây! - giọng của nó vang khắp dãy hành lang.
Hôm nay thầy chủ nhiệm lớp 10A1 có việc bận nên vào lớp trễ 3 tiết. Nhân cơ hội này, nó lấy từ trong cặp bịch bimbim mới mua để nhâm nhi. Chưa kịp ăn miếng nào thì đã bị lớp phó - Vũ Nguyên - cướp lấy bịch bimbim. Nó rượt cậu chạy vòng vòng lớp. Còn lớp trưởng Mộc Giao thì vẫn thản nhiên reply tin nhắn gửi đến web của nhỏ. Thiên Vũ ngồi phía sau nhìn thấy trang web nổi nhất cộng đồng mạng hiện giờ liền chồm lên hỏi:
- Cậu là ad web?
- Uhm, rồi sao? - nhỏ trả lời gọn.
- Mình rất thích web của cậu. - hắn trả lời cùng nụ cười toả nắng.
Hai người họ cứ thế mà trò chuyện vui vẻ làm không gian xung quanh hoa nở tưng bừng. Còn hai con người kia cứ như thần ấy! Chạy mãi mà không biết mệt. Cuối cùng, cậu mệt nhọc nói:
- Giờ bà đi mua trà sữa, tui đi mua thêm bimbim. Đem về rồi ăn chung. OK?
- Uhm, nói sớm tốt hơn không!? - nó trả lời vui vẻ.
Vậy là lúc này hai đứa mới chịu dừng lại và cùng nhau đi mua đồ ăn.
---- Ngăn cách thời gian ----
Giờ ra chơi...
Anh nắm tay cô nhóc kéo ra sân bóng rổ.
- Luyện tập đi! Hôm qua tập có 30' mà ngủ hết 3 tiếng đồng hồ còn bắt tui phải ngồi canh nữa! Giờ luyện tập bù đi! - Anh nói như ra lệnh cho osin.
- Tao ngủ kệ tao chứ ai bắt mày canh đâu mà mày canh chi rồi giờ nói. Mệt quá hà... - nhóc nói lại rồi te te đi đến chỗ ghế rồi nằm xuống như bao ngày.
Anh nghe những câu nói, nhìn những hành động của con cua mà khẽ cười. Anh cũng đâu biết Mai Quế đã đứng đó, quan sát anh mà lòng trĩu buồn. Bây giờ trong đầu cô bé búp bê chỉ có một suy nghĩ: "Mình nhất định sẽ lấy tre rọc ngang nách nó rồi lấy chanh trộn muối ớt xát vào."
Ở trên tầng 3 có một thằng con trai và một đứa con gái đang ăn nhồm nhoàm vừa nhìn xuống vừa nói với nhau gì đó mà chắc đó là ngôn ngữ mà chỉ bọn họ mới hiểu. Vũ Nguyên vừa ăn vừa nói:
- ao on... ương.. ó ười... á ậy? ( Sao con Phương nó lười quá vậy? ) - cậu nhồm nhoàm hỏi.
- ao ui... iết ... ược. ỏi ó... i. ( Sao tui biết được. Hỏi nó đi. ) - nó vừa uống một ngụm trà sữa vừa trả lời.
Bên cạnh họ là lớp trưởng Mộc Giao và Thiên Vũ. Hai người họ cười nói vui vẻ và đôi lúc dừng để lắng nghe hai đứa kia nói cái gì rồi lại tự cười với nhau.
--------
19:00 pm... Sân bóng rổ...
Không biết từ khi nào mà con cua đã dậy và luyện tập hăng say đến thế. Đội trưởng chỉ biết ngẩn người ra nhìn đội phó luyện tập hăng hái. Anh liếc nhìn điện thoại cô nhóc quăng trên ghế. Màn hình điện thoại là ảnh chụp cua cùng một cậu con trai soái cực. Có lẽ đó là cô chụp cùng Minh Dương. Gương mặt anh thoáng chút buồn.
- Thôi về đi. Trễ rồi, hôm nay luyện tập vậy là đủ. - Anh cất giọng.
- Uhm. - cô nhóc lon ton nhảy chân sáo về lấy balo và điện thoại như một đứa trẻ.
Hai người cùng nhau về kí túc xá cách đó 2km. Đi được một chút thì anh hỏi:
- Minh Dương là ai vậy?
- Hả? - cua ấp úng.
Không nhận được câu trả lời, anh và cô đều im lặng bước đi.
- Đó là người đầu tiên tôi yêu. Nhưng... Anh ấy đi du học rồi. Tôi và anh ấy có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau... - cô nhóc trả lời mà mặt thoáng buồn.
- Xin lỗi... - đó là câu nói duy nhất bây giờ mà anh có thể nghĩ ra để an ủi cô.
Có gì đó ướt ướt chảy dài trên mặt cô. À, mưa... mưa rồi. Anh cứ nghĩ là cô khóc đến khi những hạt nước trên trời rơi nhẹ xuống người anh... Tuấn Minh lấy chiếc áo khoác của mình che cho cô.
- Anh che đi. Tôi muốn đứng nhìn và sống như mưa. - Cua nói rồi đưa chiếc áo khoác cho anh.
Anh cầm chiếc áo khoác rồi phân vân một lúc. Cuối cùng, chiếc áo khoác che mưa cho cả hai người. Dưới chiếc áo khoác, anh khẽ nhìn Khải Phương. Anh để ý đến đôi gò má dù đã được che khỏi mưa nhưng vẫn ướt.
"Sống như mưa ư? Em đã là mưa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro