Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lướt qua nhau liệu có phải định mệnh?!

Năm 2007, sân bay Giang Bắc- Trùng Khánh...
"Xin qúy khách thu dọn hành lý trước khi xuống maý bay, xin chân thành cảm ơn qúy khách đã tham gia chuyến đi xin chào và hẹn gặp lại!!!"- âm thanh trầm đục vang lên khiến ba cô gái nhỏ đag cục cựa trên chiếc ghế khẽ cụp mi lại, lắc lắc đầu toan đứng dậy thì đột nhiên...
"Rầm!!!"
Một đống vali rơi xuống đầu cua, con bé đang ngủ li bì trong góc máy bay... làm cho nhỏ và nó một phen sửng sốt... nhưng... cua vẫn đang ngủ kìa... lại còn ngủ khá ngon kìa...
Ở một góc khác của chiếc máy bay...
" 我向命运拒绝

在黑暗之中被湮灭

将荒芜都溶解

亲手终结深渊的界限 ... "
Một cậu bé đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế hàng A (cao cấp lắm nha) nghe nhạc, anh ngồi đó, khuôn mặt băng lãnh khẽ liếc nhìn qua khung cửa kính trong veo.
-Tuấn Minh ca ah! Ca mau giúp muội xách vali xuống đi ah~ cô gái bé nhỏ, trắng như búp bê vậy, ra sức kéo tay anh mà nũng nịu. Nhưng đáp lại chỉ còn cái nhìn lãnh băng, một chữ "được" khá là lạnh lùng, sau đó chỉ nhàn nhạt kéo chiếc vali hồng hồng bước đi trước, vẫn nghe nhạc ko vẻ gì là để ý đến cô bé kia, còn cô bé búp bê kia thì xụ mặt, đưa khuôn mặt đỏ au vì buồn hay tức giận? Không biết! Chỉ biết rằng cô gái ấy sau một hồi đờ người ra thì khẽ buông một câu:"Tuấn Minh, ca... thật sự rất ghét Mai Quế vậy sao..."-nói rồi bước theo anh với cái vẻ uất ức đến tội nghiệp.
Ở hàng ghế đối diện, một cô nhóc "bình thường" đang xử lý đống đồ ăn đang bị con cua ôm khư khư trong lòng, thấy hai con bạn đang có những hành động thật sự... Thật sự, rất... rất " đẹp mặt " nhỏ liền vội vàng vớ được cái gì phang luôn cái đó. Cũng không biết bới móc được từ đâu ra trên cái máy bay bậc nhất này.
Đằng sau dãy ghế ồn ào đó...
Một cậu bé đang tự sướng up weibo câu follow page. Nói là tự sướng như vậy chứ cũng không trách thằng bé được vì nó thực sự rất, rất rất là dễ thương. Khuôn mặt tròn, trắng nõn như cục bột nhỏ cùng nụ cười như hết sức toả nắng ah.
Dãy ghế cuối cùng của máy bay...
Một cậu nhóc ngồi đó, bàn tay trắng nhợt lật từng trang, từng trang giấy trong quyển sách nhỏ trên tay. Cậu ngồi một mình với một quá khứ đau buồn. Lặng lẽ và cô đơn ...
---- Ngăn cách thời gian ----
8 năm sau...
Học viện Lưu Hoàn rất được lòng phụ huynh vì sự hào nhoáng và chất lượng giáo dục. Nhưng vẫn có một số thành phần đặc biệt "GIỎI". Vại đó (hiểu hay không thì tuỳ) và đặc biệt hơn cũng như là điểm nhấn khiến khá là nhiều học sinh muốn vào cái học viện này, đó chính là... KÍ TÚC XÁ (nam và nữ) Xịn chưa???!!!
Và sau đây, chúng ta hãy xem cuộc sống của các 3 mem chính trong KTX...
KTX Nữ, Phòng số 13...
-Trời đất quỷ thần ơi! Mấy cậu rốt cuộc có chịu dậy hay không đây!!! Tớ thực không muốn ngày đầu tiên vào học lại muộn đâu! Các cậu mau dậy ngay cho tớ!!!- một âm thanh kinh hoàng vang lên, khiến chim bay toáng loạng, gà bay chó sủa...Vân vân và mây mây...
Và dưới sàn nhà là hai vật thể bất di, bất dịch nói đúng hơn là hai cái (thây) người đang nằm phơi bụng múa Belly Dance cho người ta xem... Vẫn không có lời đáp lại...
Một con quạ bay qua... ~aho, aho.~
Không bỏ cuộc, nhỏ bắt đầu triển khai biện pháp cuối cùng... Thì thầm vào tai nó- đang phơi bụng gãi mông nhẹ nhàng phán một câu:
-Khanh ah! Nếu cậu còn không chịu thức dậy, tớ nhất định dẹp hết đống đam mỹ lẫn mấy Camera cùi của cậu nga...
- Uwah!!! Tớ dậy, tớ dậy đừng vất đi mà!!!- lời vừa nói ra lập tức có hiệu nghiệm, nó lập tức co rúm người, ngồi bật dậy, phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Nhỏ hài lòng, khẽ nhếch mép.
- Còn Phương nga! Nếu tớ vất hết mấy cái thí nghiệm vớ vẩn của cậu thì sao ah?
Cua lập tức ngồi bật dậy, phóng thẳng vào W/C với cái mặt khá là ngơ đúng hơn là vừa ngu vừa đần.
15 phút sau...
-Xong chưa vậy??? Sắp trễ rồi nha!!!- giọng nhỏ trầm lại, liếc hai con bạn đang nhâm nhi miếng bánh, uống miếng trà...
- vâng ạh! Giao tỉ ah, tụi em xong rồi nha!- nó vẫy vẫy chiếc dĩa sạch trơn trong tay, nở nụ cười trừ...
-vâng~~~ Cua lười đáp.
-vậy còn không mau đi, các cậu mà trễ... Chết sẽ không toàn thây đâu nha!- nhỏ buông nụ cười đầy ma quỷ cùng với luồng sát khí phía sau khiến nó và cua khẽ rùng người... Chúng nó vội kéo tay nhau chạy giặc và không quên bỏ lại một câu:" Mộc Giao ah! Mau lên trễ bây giờ... Ble... Ble"
Nghịch dại như vại đó!!!
---- ngăn cách thời gian ----
Cổng chính học viện Lưu Hoàn...
-Thấy chưa, tớ bảo có trễ đâu, cậu cứ lo xa quá!- nó lắc lắc đầu, khẽ nói.
-không trễ, nói như đúng rồi nhỉ??? Mày nhìn cho kĩ đi, cửa đóng kính mích thế kia kìa sớm thế nào hả???- cua nói, cốc vào đầu nó mấy phát...
-nhưng trong kia người ta vẫn đông vậy đấy thôi... Tớ đâu có biết!- nó xoa đầu bào chữa...
-tớ nghĩ... Chắc có gì trong đó chứ... Rõ ràng là trễ rồi mà, còn nữa sao trong kia chỉ toàn nữ sinh vậy... Thật kì lạ...- Nhỏ xoa cằm suy nghĩ, nhìn theo đám nữ sinh đang gào thét bên trong...
-vậy nhân lúc không ai để ý, tụi mình... Leo tường đi!- cua đề nghị, tại vì đứa nào cũng mặc quần thể thao mà, đâu có mặc váy như tụi kia vậy nên... Đồng ý liền...
Ba đứa nó leo leo leo, và cuối cùng cũng leo đến chỗ cao nhất của cái cổng, đứa nào cũng tiếp đất khá là thành công nhưng mà hình như do nhảy hăng quá, nó sơ ý làm rách một mảnh nhỏ của cái quần xịn mà nó mượn của Mộc Giao và đương nhiên ăn chửi là chuyện sớm muộn, nhưng cũng xui cho nó, Giao nhi vẫn đang tức vì ngay ngày đầu tiên đã đi học muộn nên xỉa xói "khá" lớn tiếng cũng là chuyện có thể hiểu được. Nhưng lớn thế nào thì cũng không cần biến tụi nó thành tâm điểm của đám đông chớ, còn cái con cua kia nửa, đã không can ngăn gì thì thôi đi, còn đứng đó thảnh thơi bán vé cược xem ai thắng, ai thua... Quả là hảo bằng hữu, hảo bằng hữu ah...
Sau một tràng khí thế mắng chửi, nhỏ cũng đã bình tâm trở lại... Chịu tha cho nó, kéo cua đi tìm lớp học bỏ nó lại cho đỡ tức... Mặc dù nó vẫn mặt dầy bám theo...
Thế là chúng nó tiếp tục đi, mặc cho thiên hạ bàn tán xôn xao về cái kiểu xuất hiện khá là "đặc biệt" của mình.
Ah, quên nữa ah! Lý do mà tụi nữ sinh không hẹn nhau mà cúp học là gì biết không? Là thế này...
Trước đường đi của tụi nó đang có ba thằng con zai, đập giai dữ dội lắm... Ờhm thì, lí do đó. Vậy thôi hà.
Nhưng lạ một điều là... Tai sao khi lướt qua nhau, tụi nó lập tức quay đầu nhìn lại... cũng chẳng biết là vì sao nữa ah... Mà thôi kệ đi, còn tìm lớp nữa. Sau khi 3 đứa con gái đã đi khuất hẳn qua cánh cửa kính lớn thì 3 anh đập zai nhà mình mới nhẹ cười nhìn nhau...
"Cũng... Thú vị đó chứ."
Quay lại với mấy bé girly nhà ta nha...
Tại phòng giám thị...
-thầy, cho em xin cái tên lớp.- cua lười biếng ngáp dài rồi ngồi dật dờ
-ah, không tại bạn của em, em xin lỗi em tên Mộc Giao xin thầy giúp em tìm lớp!- nhỏ lễ phép nói, không quên tặng cua một cú thụi vào bụng...
- uhm, hai em này tên gì? Để tôi tìm luôn một lúc.- thầy giám thị gật đầu, khẽ giở cuốn sổ to tướng trên bàn ra.
- Đình Khải Phương.- cua ngồi dậy nói, lại lăn ra ngủ tiếp... (Troll nhau quá...)
- còn em là Diệp Di Băng Khanh. - Nó lười biếng nói.
- Uhm... Phương, em học 10F13. Còn Khanh và Giao học lớp 10A1. - Thầy nói một hơi.
Nghe xong, nó với nhỏ đi ra ngoai và có một cảm giác thiếu thiếu gì đó. Con cua vẫn còn nằm ngủ trong phòng giám thị. Nhỏ quay lại, đá vào mông con cua một cái rồi đứng đợi hồn cua trở về với xác. Vừa bị đá một cái thì cua luống cuống bò dậy, gãi gãi đầu. Ba nhỏ con gái cùng vừa trò chuyện vừa đi tìm lớp.
- Sai cậu lại phải vào cái lớp cá biệt đó chứ? - nhỏ hỏi.
- Tớ nghe nói ai mà mới đầu năm mà phải vào lớp đó là xui cả năm học luôn ấy! Bị thầy cô để ý rồi. - nó nói thêm.
- Kệ đi. Chắc lớp đó cũng bình thường thôi. Vậy thì không phải là một mình mình ngủ gật trong lớp. - cua thản nhiên trả lời.
Trò chuyện một hồi thì hai đứa kia đi qua hành lang A còn con cua thì đi qua hành lang F. 2 nhỏ kia vừa vào lớp thì chục cặp mắt của mấy thằng nhìn chăm chú.
- Xinh quá ha!
- Cute vãi!
- Tao kết nhỏ tóc ngắn rồi đó!
Cả lớp đầy tiếng xôn xao bàn tán. Nếu đầy ánh mắt ngưỡng mộ thì cũng có những cặp mădt khinh bỉ của bọn con gái.
- Chào các bạn, mình là Khanh- Diệp Di Băng Khanh. - nó giới thiệu nhanh rồi cúi đầu chào nhẹ.
- Mộc Giao. - nhỏ nói gọn nhưng vẫn được các thằng con trai nhìn đăm đăm.
Cả hai đứa đi đến chỗ ngồi mới của mình. Còn con cua?
Cua đang đứng trước lớp, gãi nhẹ đầu trông rất dễ thương nhưng thật ra nàng ta vẫn còn buồn ngủ.
- Hello! Tui là Đình Khải Phương. Là fan cuồng của film " The Human Centipede". - cua cười tít cả mắt, để lộ cái răng khểnh.
Cua cũng đi về chỗ ngồi mới.
---- Ngăn cách không gian ----
Ba đứa nó ngòii đươi gốc cây vì nhận tin cúp tiết hội đồng của nó gửi đến.
- Nhớ thằng hồi sáng mình gặp ba thằng chói loà không? - cua hỏi.
- Nhớ chứ sao khôn!? - hai đứa kia đồng thanh.
- Tao chung cặp Đôi bạn cùng tiến chung với một thằng trong đó. - Cua nói tiếp.
- Tụi mình cũng vậy thôi! - nó nói giùm nhỏ đang cắm đầy vô cái laptop để theo dõi cái page film ảnh gì của nhỏ.
- Chết pà! Tới giờ đến đội bóng rổ rồi! - cua hấp tấp.
- Vậy đi đi. - nhỏ nói gọn.
Nghe vậy, con cua vộ vàng chạy đến sân bóng rổ của trường.
- Haizz...
Tại sân bóng rổ...
Đội trưởng đang hăng hadi luyện tập. Còn con đội phó - Khải Phương đang nằm phè phõn trên ghế ngủ ngon ơ. Đội trưởng - Tuấn Minh liếc con kia một cái rồi tiếp tục luyện tập.
3 tiếng trôi qua...
Anh vẫn luyện tập chăm chỉ còn cua thì vẫn đang ngủ ngon lành trên ghế. Bực mình vì đội phó vô trách nhiệm, anh lấy cái khăn bông úp vào mặt cua cho tỉnh. Cua bật dậy, cố gắng tìm ngừơi giúp đỡ. Anh bỏ khăn ra để cho cô nàng thở lấy thở để. Cua lại tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp.
- Con nhỏ này! - anh thở dài.
"Dễ thương thật!"
---- Ngăn cách địa điểm ----
Nhận được điện thoại mời đến quán coffee Sironar của nó thì nhỏ liền chạy ra. Chắc nhỏ định trèo tường ra ngoài như hồi sáng. Nhỏ đang lấy đà thì đụng phải cậu - Vũ Nguyên.
- Aizz... Đi đứng kiểu gì vậu!? - nhỏ la lớn.
- Là chủ web điện ảnh nổi tiếng nhất trên mạn xã hội hiện nay đúng không? - Cậu vui mừng nói.
- Uhm... Cậu là thành viên trong page của tôi?
- Đúng rồi! Tôi là Vũ Nguyên.
- Uhm... Tạm biệt. Lần sau nói chuyện tiếp. Giờ tôi có việc bận rồi.
- Ok!
Nói rồi cả hai cùng leo tường bỏ trốn. (Cho nó văn chương tí). Cả hai cùng đi đến quán coffee Sironar. Một người thì vui vẻ bước đều, người thì mặt hầm hầm đi chậm để khỏi đụng mặt tên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro