Chương 3 : Lại là tên điên kia ư ??
"Nhanh lên nào Rosie ! " - Hermione là người với cùng kỷ luật, coi ấy ghét nhất là trễ giờ dù là trễ 1 giây cũng đủ làm nàng ta phát điên lên rồi. Nhìn Rosalie đằng xa lề mề mãi với đống hành lý khiến Her tức muốn xì khói.
" Mình biết rồi tới liền đây này"- vội vã chạy về phía Her, lòng cô không khỏi lo sợ, sợ rằng khi bước qua bên đấy Her sẽ xử đẹp cô mất:<
" Bồ có tin mình kí lủng đầu bồ không? Để xem nào ừm... sân ga số 9 3/4. Ủa alo tớ có nhầm không ta!??" - sân ga số 9 3/4 ư ? Làm gì có ga ấy bao giờ. Loay hoay mãi thì thấy một cậu bé khá ngố trên tay cầm một con cóc chạy thẳng vào giữa sân số 9 và số 10. Hốt hoảng định hét lên thì hai cô bạn không còn thấy cậu ta nữa. Cậu ta đi xuyên qua bức tường ấy rồi ư?
"Bồ có đang nghĩ cái mình nghĩ không Her?" - Bỗng một ý nghĩ thoáng qua đầu Rosalie . Có khi nào chạy thẳng vào giữa sân ga số 9 và số 10 thì t sẽ đến được ga tàu 9 3/4 không ?
" Ờm cũng có thể nhưng mà nhanh lên không còn thời gian đâu cứ đành liều vậy!" - Một, hai, ba hai cô nàng sợ hãi chạy đến bức tường trước mặt, đôi mắt nhắm nghiền, cảm thấy xung quanh như bị đảo lộn lên hết vậy. Mở mắt ra, một ga tàu tấp nập người qua lại. Tiếng ồn ào của những con thú nuôi hoà lẫn tiếng cười nói của những đứa trẻ tạo thành một không gian vui tươi và năng động( đôi chút có ồn thiệt:) ) .
"Bồ sẵn sàng chưa Her?" - nắm chặt xe đẩy hành lý của mình, ngước nhìn cô bạn thân của mình. Đôi mắt của Hermione ngập tràn sự lo âu, phiền muộn. So với những người bạn cùng trang lứa phải nói là Hermiome thông minh và trưởng thành hơn rất nhiều. Dù thường ngày là cô nàng biết tuốt, nhí nha nhí nhảnh thì giờ đây vẻ lo âu giấu kín đã được thể hiện rõ nét trong đôi mắt nâu xinh đẹp.
" Đi thôi nào cô bạn nhỏ của mình. Mình sẵn sàng rồi, dù sao thì mình cũng đã rất mong chờ ngày này đấy." - Nói rồi hai cô bạn bước lên tàu, đi dọc hành lang lựa một khoang tàu có chỗ trống vì giờ khoan nào cũng chật kín. Đúng là ông trời không phụ lòng người, may sao hai cô bạn tìm được nơi để mình chôn chân rồi. Mở cửa ra là thấy hai cậu bé đang nói chuyện vui vẻ : một cậu có mái tóc đỏ đang nhai ngoàm ngoạp đống kẹo dưới ghế ; cậu bé còn lại có vết sẹo hình tia sét trên trán; đôi mắt xanh biếc rất đẹp, ngỡ như cả bầu trời động lại trong mắt cậu vậy. Tiếc thay chiếc mắt kính gọng tròn lại che bớt đi vẻ đẹp trong đôi mắt ấy. Cậu bé đeo kính nhận ra có sự xuất hiện của người mới liền vẫy tay chào, Rosalie và Hermione cũng nhiệt tình chào lại. Cậu bé đang mải mê với đống đồ ăn liền ngước lên gãi đầu ngượng ngùng chào, trông cậu ta đáng yêu phết .
" Chào! Mình là Rosalie Esther các cậu có thể gọi mình là Rosalie hoặc Rosie cũng được."
" Ừm xin chào mình là Hermione Granger các cậu có thể gọi là Hermione nếu muốn." Sau khi hai cô nàng giới thiệu thì tới lượt các chàng trai lên tiếng. Cậu trong cùng lên tiếng trước:
" Mình là Harry Potter hãy gọi mình là Harry nhé !"
" Ồ mình biết bồ rồi Harry! Những người trong quán cái vạc lủng cứ xì xào về cậu mãi thôi. Còn cậu? " - Hermione nhướn mày hỏi cậu còn lại.
" Ronald Weasley có thể gọi mình ngắn gọn là Ron." Hermione khẽ gật đầu rồi lôi cuốn sách ra đọc. Sau màn làm quen vừa rồi thì hai cậu bạn Harry và Ron tíu ta tíu tít nói chuyện với nhau, còn Her thì haiz , riết rồi không biết bạn thân của cậu ấy là mình hay sách nữa. Ngồi mãi cũng chán nên là Rosalie quyết định đi ra ngoài thư giãn. Đi một đoạn dọc hành lang thì gặp một bạn nữ có mái tóc ngắn qua vai chạy lại. Cô nàng đưa cho Rosie một cây kẹo mút vị táo xanh rồi nói:
" Đây là quà vặt nhỏ mình mang tặng mọi người thấy cậu từ toa kia sang đây nên thôi cũng làm quen luôn. Chào tớ là Pansy Parkinson , cậu muốn gọi mình như nào cũng được. Cậu muốn đến khoang tàu của mình ngồi chứ?"
" Ừm cũng được phiền cậu dẫn đường cho " - Pansy dắt cô xuống gần cuối hành lang, mở cửa ra đập vào mắt Rosalie là mái tóc bạch kim bóng lưỡng được vuốt ngược ra đằng sau.
"Tên này có vẻ quen nhỉ? Hình như gặp ở đâu rồi thì phải." - Mãi nhìn cậu trai kia mà quên mất sự xuất hiện của anh bạn còn lại. Cô ngượng ngùng chào hỏi. Nói chuyện vài ba câu mới biết anh bạn trên là Blaise Zabini tức bạn thân của tên lầm lì đối diện.
" Kệ nó đi đừng quan tâm bồ ơi, tính nó vậy đó chảnh dog gần chết :)))" - Blaise khịa tên đang giả bộ băng lãnh đằng kia.
Ngay lập tức một quyển sách đập thẳng vô đầu cậu . Nghĩ cũng dừa chọc chi cho thằng kia đánh. Lúc này tên kia gặp quyển sách lại nhìn em cười đểu.
"Á nhớ rồi! Là cái thằng điên bữa gây lộn với mình ở Hẻm Xéo nè. Nay mày mà gây sự là mày tới công chuyện với tao"- trong mớ suy nghĩ ấy coi nàng vô thức thốt lên " Ơ thằng điên?" làm nụ cười tên kia sượng trân lại, mặt cũng tối sầm đi.
" Cái con khùng kia mày nói ai điên ấy ? Tao nhớ bữa tao giới thiệu rồi mà mày không nhớ hả? Nghe cho rõ này con não lợn tao đâu là Draco Malfoy đó biết chưa, đụng vào tao mày tiêu rồi." - Draco bắt đầu lôi danh tính ra mà mắng cô. Theo như tui nói ở chap trước thì hai người này đâu ai vừa gì, từ khi nghe đến hai từ " não lợn " máu điên của Rosie nhà ta nổi lên. Kì này Malfoy kia không xong rồi.
" Thế biết bố mày là ai không thằng kia. Không biết chứ gì !? Ối giời tưởng thế nào, không biết tao là ai mà muốn tao biết tới mày, đi ngủ đi anh trai. Bà mày đây thích kêu thằng điên ấy rồi sao?? Đừng tưởng với cái đầu bóng lưỡng và trang phục đắt tiền mà nghĩ mình sang tốt nhất anh bạn đây nên ngậm cmn mồm đê " - lo tuôn tràn đạo lý mà cô không biết tên kia đang khó chịu cỡ nào.
"Câm mồm ngay cho tao con máu bùn bẩn thỉu. Dù tao ra sao đi nữa thì loại máu bùn như mày không xứng để nói."
" Đủ rồi Draco ạ, mày nói hơi nặng lời rồi đấy " -"Pansy nói phải đấy cái thằng này, đừng nói bạn mới như thế chứ?" - Pansy và Blaise ngăn chặn không cho tên kia phát ra lời nào nữa sợ rằng sẽ làm cô tổn thương.
"Bạn? Haha ai mà thèm làm bạn với con nhỏ máu bùn dơ bẩn ấy chứ. Ngữ như nó mà đủ trình làm bạn tao, đừng hạ thấp giá trị của bọn mày xuống chứ." - Malfoy vẫn mặt dày mà đay nghiến cô.
" Hơ chắc tao thèm làm bạn với loại điên không thuốc chữa , hai cậu xích con dog này lại dùm mình đừng để sủa bậy nữa nhé nghe chướng tai lắm - Sau khi nghe Rosie nói xong, Pansy và cả Blaise ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đầu tên kia nóng như lửa đốt đến mức có thể chiên trứng trên đầu. Đường đường là thiếu gia Malfoy mà lại để một con nhỏ ất ơ chửi là dog thì chẳng phải quá quê sao. Quay qua nhìn hai đứa bạn của mình cậu tức sao không thể bưng tụi nó đi nướng cho rồi.
________________________________
Chap này tui viết hơi 1400 từ đó nên ủng hộ cho tui nha. Làm ơn đọc đi mà 🥺 iu nhìu iu nhìu <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro