Chương 2: Hẻm Xéo
"Ơ mà này Hermiome sao cậu lại biết chỗ nào bán đồ vậy ? Mình thấy có vài cái lạ lắm" - Rosalie bất chợt hỏi Hermione.
"Cứ đi theo tớ đi rồi biết" - Hermione giống như một hướng dẫn viên vô cùng nhiệt tình chỉ đường cho Rosie.
Đi một hồi lâu thì cả hai dừng chân trước một nơi có vẻ hơi tăm tối. Khi bước vào trong có một vài người trong rất kỳ lạ đang ngồi nói chuyện với nhau. Nhìn chung đây có vẻ là một quán phục vụ thức ăn và nước uống. Hermione dẫn cô ra phía sau quán, trên tay cô cầm một vật gì tựa như cây đũa gõ nhẹ lên bức tường đối diện. Lần lượt các viên gạch bắt đầu xoay chuyển , tách đều ra hai bên tạo thành một lối đi nhỏ ở giữa.
"Chào mừng bồ đến với Hẻm Xéo"
Khoảnh khắc lối đi nhỏ hiện ra cũng là lúc một Rosalie lần đầu được tận mắt chứng kiến sự nhộn nhịp của phù thuỷ. Có rất nhiều cửa tiệm đa dạng, phong phú. Có những món đồ bắt mắt và độc đáo vô cùng. Hẻm Xéo giống như một trung tâm thương mại sầm uất của dân Muggle vậy đó !
"Bồ muốn mua gì trước nào:3?" -
Hermione nhẹ nhàng hỏi.
" Để mình xem danh sách đã. Ừm.... hay là đi mua đồng phục trước đi hén!"
" uce bạn iu:3" - Hermione tự dưng sến bất thường khiến Rosalie cười đau cả bụng. Hermione dẫn cô nàng tới đứng trước cửa tiệm nọ , nhìn sơ qua nơi đây hình như bán quần áo thì phải.
"Tiệm "Trang phục cho Mọi dịp của phu nhân Malkin" ???"
" Thật ra mình đến đây 2 ngày trước rồi nhưng do mua thiếu đồ nên mới quay lại sẵn dẫn cậu đi mua chung. Mình sẽ tới tiệm sách đằng trước, cậu cứ vào trong tiệm này sẽ có người đo đồng phục cho cậu, xong rồi thì tới tiệm sách kiếm mình nha !" - Hermione nói xong rồi chạy thật nhanh đến cửa tiệm đằng trước
" Bởi nói cậu ta mọt sách nào có sai:>" - Cô nàng Esther nghĩ bụng trêu thầm bạn mình.
Đang quay đầu chuẩn bị bước vô cửa tiệm thì đụng phải một người đang đi ra. Tên đó có mái tóc bạch kim chói loá vuốt ngược ra đằng sau , nhìn vẻ ngoài như này cô cũng chắc rằng cậu ta ắt hẳn là con nhà quyền quý nào đó.
" Ơ cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý ạ!" - Rosalie hấp tấp xin lỗi cậu trai trẻ trước mặt.
"Arggg CÁI CON NHỎ NÀY!!! Bộ mày đui hay sao đi mà không chịu nhìn đường vậy hả ? Thật là phiền phức !" - Tên đầu bạch kim kia lớn tiếng quát nạt. Thật là ! Người ta đã xin lỗi rồi có cần phải nặng lời như vậy không? Quát ai không quát lại quát trúng cô gái có mẹ làm luật sư nổi tiếng:)) Haiz ca này có vẻ hơi căng à nha !
" Ê cái thằng đầu tóc bóng lưỡng kia ! Tao xin lỗi rồi mà sao nói năng gì kì cục vậy. Có ăn có học thì nói chuyện sao cho vừa lòng nhau đi bạn ơi " - có vẻ như con sư tử trong người cô đã thức tỉnh. Bản tính lạnh lùng là thế nhưng mà đừng ghẹo điên con gái nhà Esther, nó cọc lên thì đừng nói sao xu cà na:>
"Dm cái con nhỏ này mày nghĩ mày là ai mà nói tao như thế hả? Biết tao là ai không hả? Tao Draco Malfoy là Malfoy đó biết chưa hả con ngu ?! Đồ Muggle bần thỉu" - À thì ra là Draco Malfoy, cũng miệng mồm gớm nhể nhưng mà trước quý cô Esther đây thì kẻ tám lạng người nửa cân.
" Thế giờ tao hỏi ngược mày nghĩ mày là ai mà tao như thế hả? Không đôi co với thằng khùng tao đi mua đồng phục đây lêu lêu. " - nói rồi cô huých vai hắn ta, trước khi bước vào tiệm cô tặng hắn một cái liếc xéo "tình thương mến thương" . Sau khi mua đồ ra cô chẳng còn thấy tên Mafoy đó ở đâu nữa. Mặc kệ cô chạy một mạch đến "tiệm sách Thêm và Bớt " tìm Hermione.
"Này Her! Mình mua đồ xong rồi nè "
" Ah Rosie đợi mình mình ra với bồ liền." - sau khi thanh toán những quyển sách cần thiết Her nhanh chóng chạy tới chỗ của Rosie.
" Giờ bồ tính đi đâu?" - Her hỏi.
" Hay mình đi mua đũa phép đi, tớ háo hức nhìn thấy cây đũa phép của mình ghê " - Em phấn khởi nói. Phát hiện bản thân mình có phép thuật là một điều vô cùng vui sướng. Làm sao có thể chờ được khoảnh khắc cầm chắc trên tay cây đũa phép, đi vài "đường quyền" thì còn gì tuyệt bằng:3 nai xừ
Nói rồi hai cô bạn tung tăng dắt nhau đi khắp phố phường. Sau khi mua hết những thứ nằm trong list cần có thì hai cô bạn tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.
_______________Tua nhanh____________
_________
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau
"Rosalie à dậy đi con hôm nay là ngày Khai giảng đó " - bà Helen ở dưới nhà gọi với lên kêu đứa con gái đang còn say giấc nồng .
" Ưm... Vâng ạ!" - thật may là tối qua cô nàng của chúng ta đi ngủ sớm không thì sáng nay sẽ trễ chuyến tàu mất. Nói đúng hơn là do cô quá mong chờ vào ngôi trường và cuộc sống học sinh của mình nên mới nghị lực mà dạy sớm như thế hêh=)) Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong cô nàng lại bàn trang điểm tút tát một chút cho nhan sắc mỹ miều của mình. Do mồm tuổi cũng còn khá nhỏ nên bà Helen không cho con gái sử dụng mỹ phẩm nhiều nên cô nàng chỉ dùng kem chống nắng sau đó thoa ít son dưỡng có màu là xong ><
(Đại loại là kiểu nhẹ nhàng tươi tắn như này í ><)
Xuống nhà thấy Hermione đã đợi sẵn, nhanh chóng cằm theo sandwich mẹ làm Rosalie cùng Hermione lên xe để ông Louis chở ra ga tàu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro