Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sẽ nhớ cậu thật lâu.

Còn nhớ khi mới lạ lẫm bước chân vào cấp II,  bỡ ngỡ khi thấy trường cấp II to hơn trường cấp I,  thấy lạ khi thấy cái lán xe của trường sao mà to đến thế. Hiện tại đã tốt nghiệp cấp II, hiện tại đã sống ở nước khác 6 tháng rồi.

Nhiều lúc khi nhớ về chuyện xưa tôi cứ ngỡ nó chỉ là một giấc mơ. Và lại nuối tiếc rằng cớ sao nó vội vã đi đến thế?

Tôi chẳng nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu như thế nào? Chẳng thể nhớ hôm đấy cậu mặc áo màu gì, bầu trời kia nắng ấm hay mưa lạnh và lúc đấy tôi có rung động hay không?

Cậu học chung lớp với tôi, thật ra suốt năm lớp 6 tôi còn chẳng biết cậu là ai, cậu trong kí ức năm đầu tiên của tôi nhạt nhòa đến lạ.

Bước sang năm lớp 7, cô xếp tôi ngồi cùng cậu, cậu từ người xa lạ thành bạn cùng bạn, từ bạn cùng bàn thành mối tình đơn phương đầu tiên. Tình cảm đó trong veo như bầu trời mùa hạ, khiến tôi mãi không thể quên.

Cậu ấy là cậu trai học giỏi nhất lớp, mặt mũi ưa nhìn, lại thêm cái tính hiền ơi là hiền. Cậu chẳng bao giờ đánh nhau với bọn con trai, cậu chẳng hay nổi nóng, cậu luôn làm mọi người cười ngặt nghẽo. Cậu trong tất cả bọn con trai ở lớp không phải là đứa nổi bật nhất nhưng lại được lòng mọi người nhất.

Cậu học giỏi đều tất cả các môn, còn tôi chỉ học được mấy môn xã hội. Cậu được lòng thầy Toán, còn tôi là con cưng của cô Văn.

- Chốc nữa mày cho tao chép Toán đổi lại tao cho nhắc mày Sử.

- Ok, giao dịch thành công.

Cuộc hội thoại lần thứ 2 của chúng tôi là như thế, mà hình như cũng từ lúc đó tôi và cậu bắt đầu thân nhau hơn.

- Mày làm phao môn Sử chưa?

- Mày nghĩ trò ngoan như tao mà làm phao ư?

- Mày học thuộc được hết chỗ đấy á?

- Tất nhiên!

15 phút sau.

- Ê, câu 3 là gì đấy?

- Ủa tao tưởng mày học thuộc hết rồi?

- Thì học thuộc hết rồi nhưng tao quên chữ đầu là gì rồi, bạn bè giúp nhau tí đi."

- Chữ đầu là "Trước"

- Đã nhắc rồi thì nhắc hết cả câu luôn đi

- Ơ tao tưởng mỗi chữ đầu?

- ...

Cậu ấy khoe khoang học thuộc làu làu rồi, cuối cùng lại kêu tôi viện trợ?

- Mày thấy lớp này con gái ai xinh nhất?

- Tao thấy xấu như nhau à

- ...

Lớp 7 đầy trẻ con kết thúc như thế, tôi với cậu ấy vẫn là bạn cùng bàn, vẫn là những đứa con nít mang trong mình giấc mộng muốn trưởng thành thật nhanh.

- Thứ Hai tuần tới An Nhiên chuyển lên bàn thứ 5 với Thanh Huyền còn Ánh Ly xuống ngồi với Đức Thịnh nhé?

Câu nói của cô chủ nhiệm lúc ấy khiến tôi chết đứng, tại sao cô lại chuyển chỗ bọn tôi cơ chứ? Ngoài mặt tôi vẫn vui vui vẻ vẻ chuyển chỗ, nhưng không ai biết trong lòng tôi đang sóng gió ầm ầm, tôi rất muốn khóc, không hiểu sao lại muốn khóc.

- Nhiên, mày còn gì muốn nói trước khi đi không?
- Thằng điên này, mày làm như kiểu tao sắp chết không bằng ý?

- Hay là tao lên xin cô đừng chuyển chỗ nữa nhé?
- Điên à? Rồi cô và cả lớp nghĩ tao và mày có vấn đề đó

- Ừ, nếu mày không muốn thì thôi vậy.

- Vui vẻ lên, tao ngồi đằng trước mày chứ có phải chuyển hẳn trường đâu mà không nỡ xa tao đến mức đấy?

- Tao chỉ sợ mày nhớ tao thôi.

Tôi vẫn còn nhớ rõ lúc ấy khuôn mặt cậu ấy nhìn tôi buồn đến mức nào, cũng nhớ luôn cả tôi đã phải giả vờ vui vẻ ra sao.

Năm lớp 8 của tôi bắt đầu bằng việc chuyển chỗ, thật ra được ngồi cùng cô bạn thân cũng rất thích nhưng không hiểu sao tôi tiếc nuối cực kì. Cũng chẳng biết tiếc nuối vì gì nữa.

Chúng ta vẫn vậy, vẫn thân nhau như lúc trước nhưng mà chỉ có tôi với cậu biết giữa tôi và cậu khoảng cách đã dần xuất hiện. Cậu không còn ân cần quan tâm tôi như trước, tôi cũng không còn ríu rít với cậu như xưa.

- Thịnh, mày có thích ai không?

Tôi ngồi bàn trước cậu ngồi bàn sau, tôi không quay lưng xuống, mặt vẫn nhìn thẳng lên bảng nhẹ nhàng hỏi cậu, chỉ muốn biết cậu có đang thầm thương ai hay không?

Cậu lúc đấy vẫn còn đang nghịch nghịch lọn tóc của tôi, chợt khựng lại một chút.

- Có, tao có thích một người

- Tao có biết người đó không?

- Mày có biết.

- Học cùng lớp mình à?

- Ừ

- Tính tình cậu ấy thế nào?

- Cô ấy chính là người con gái đặc biệt nhất tao từng gặp, rất đáng yêu, rất xinh đẹp. Tính tình rất tốt, luôn khiến tao cười, rất được lòng người khác. Cô ấy đối với bạn bè sẽ rất ấm áp, dịu dàng còn cực kì tâm lí nữa nhưng mà đối với người cô ấy ghét thì cực chua ngoa đanh đá. Cô ấy là thế yêu ghét rõ ràng. Cô ấy khiến tao bận tâm cực kì, cô ấy đáng yêu như thế nên chỉ sợ sẽ có nhiều người để ý, cô ấy còn hay bắt nạt tao nữa, thỉnh thoảng không vừa ý cái gì là lại ngồi buồn buồn một mình không nói không rằng khiến tao sốt ruột theo.

Tôi ngồi nghe cậu kể về người con gái ấy, nước mắt chẳng hiểu sao lại nhẹ nhàng lăn xuống, chẳng hiểu sao lại cực kì ghen tị với cô gái được cậu thương.

- Mày rất thích người ta?

- Phải, rất thích, cực kì thích.

- Vậy tại sao không nói cho người ta biết?

- Tao không muốn tình bạn giữa chúng tao chấm dứt, tao sợ cô ấy sẽ xa lánh tao, sẽ ghét tao. Với lại cô ấy không thích tao.

- Mày không nói làm sao biết được người ta có thích mày hay không?

- Kệ đi, dù sao tao không cầu cô ấy phải biết tình cảm của tao, chỉ mong cô ấy đừng rời xa tao là được.

Im lặng giữa chúng ta kéo dài, mỗi người đều theo đuổi ý nghĩ riêng của mình.

Tôi tự hỏi nếu người cậu ấy thương là tôi thì mọi chuyện sẽ tốt biết bao?

Tôi bắt đầu trốn tránh cậu ấy, tôi sợ nếu vẫn gần gũi cậu ấy như trước tôi sẽ càng tổn thương mà thôi. Tôi ích kỉ, tôi sợ hãi, và tôi đã thành công khiến cậu ấy xa lánh tôi.

Năm lớp 9 tôi có bạn trai, cả lớp biết, cậu ấy cũng hay. Cả lớp đều ngưỡng mộ, đều ghen tị tình cảm của bọn tôi. Cậu ấy từ đó mà coi tôi như người dưng, nửa năm đầu không nói chuyện với tôi, nửa chữ cũng không nói. Dù tôi có cố tình như thế nào cậu ấy cũng lơ tôi triệt để. Cái cảm giác đó thật sự không dễ chịu một chút nào, tôi và cậu từng là bạn thân, rất thân.

Cậu ấy đối với người khác vẫn rất bình thường có điều ít cười hơn thì phải?

Cậu hình như thay đổi rồi, hình như trầm tính hơn trước?

Tôi đã từng là đứa con gái cậu nhường nhiều nhất, quan tâm nhiều nhất.

Chúng ta đã từng có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

Chúng ta đã từng có rất nhiều chuyện để kể.

Chúng ta đã từng vô cùng vui vẻ.

Chúng ta...

Đã từng...

Chuyện tình của tôi chẳng kéo dài được bao lâu thì bạn trai tôi lạnh lùng nói chia tay, lúc ấy cậu ấy nói với tôi thế này,

- Nhiên chưa từng để Phong ở trong lòng, cũng không hề thích Phong.

Câu nói đó khiến tôi suy nghĩ rất lâu.

Một tuần sau tôi lên xin cô chuyển chỗ không ngờ lại được ngồi với cậu. Không ngờ chúng ta lại được làm bạn cùng bàn lần nữa, cũng không ngờ chúng ta lại có thể thân với nhau như trước.

Chúng ta như những đứa trẻ lần đầu tiên ngồi với nhau, ngại ngùng, ngập ngừng. Chúng ta dường như quay trở về năm lớp 7 ấy, như những đứa trẻ không hề quen biết dần dần trở thành thân quen.

Cậu nói, "Lại được ngồi cùng mày thật tốt" 

Cậu nói, "Mày vẫn như xưa, vẫn bỉ bựa, vẫn nhây lầy, vẫn đanh đá như thế!"

Cậu nói: "Bao lâu như vậy mày vẫn không chịu bỏ cái tính động tí là bắt nạt tao?"

Tôi không vừa ý cái gì lại quay sang giả vờ nói: "Tao dỗi mày", chả biết tôi nói câu đấy mấy trăm lần nhưng mấy trăm lần đấy cậu đều rối rít quay sang dỗ tôi. Cậu nịnh tôi đủ thứ, cũng chọc tôi cười không thấy mặt trời đâu.

Có lần tôi vô duyên vô cớ bị cô mắng, tôi ức đến phát khóc, cả buổi cứ hành cậu, cậu quay sang xoa đầu tôi, cười cười nói.

- Mày ý hả chỉ giỏi bắt nạt tao thôi, như người ta bị cô mắng sẽ ấm ức này nọ, sẽ quăng sách đập bút thể hiện thái độ. Còn mày thì cứ im ỉm, mắt thì đỏ hoe hết lên được một lúc lại quay sang bắt nạt tao. Đấy, tao hiền quá rồi, thôi không đau lòng nữa lại đây tao kể chuyện cười cho mà nghe

- Thịnh ơi...

- Nhiên rất ngoan đúng không? Bởi vì rất ngoan nên sẽ không buồn nhiều đâu, buồn nhiều sẽ nhanh già xấu lắm.

Lần đầu tiên cậu vào nhà tôi ăn cơm mẹ tôi vừa nhìn đã khen cậu thật điển trai, cả buổi ăn cơm cứ gắp thức ăn cho cậu suốt, nhìn cậu mãi xong khen cậu tấm tắc, nào là nói cậu nhìn hiền ơi là hiền, nói cậu là đứa trầm tính nhất trong lũ tiểu quỷ chơi thân với tôi, khen cậu ngoan ơi là ngoan. Mẹ tôi khen cậu nhiều đến nỗi lũ bạn tôi còn trêu là: "Bác thích Thịnh như vậy, chi bằng nhận nó làm con rể luôn đi ạ?"

Mẹ tôi cười như được mùa vậy, còn cậu không hiểu sao tai cứ đỏ bừng lên?

Cuối năm rồi, đứa nào cũng bận rộn chuẩn bị thi cử, cậu lúc đầu thi chuyên Anh sau lại chuyển sang chuyên Sinh. Tôi lúc đầu định thi chuyên Địa sau lại chuyển sang chuyên Trung cuối cùng lại chọn đi du học.

Tôi dấu tất cả mọi người về ý định đi du học, cậu cũng không biết. Cậu vẽ ra cho tôi viễn tưởng học cùng trường, cậu bảo chúng ta sẽ vẫn là bạn thân, cậu bảo nhất định phải cố gắng, cậu rất mong lên cấp III vẫn có thể nhìn thấy tôi.

Nghe nói cậu đỗ chuyên rồi.

Nghe nói cậu đứng trong top 10 của lớp.

Chúc mừng cậu, chàng trai, ước nguyện học trường chuyên của Tỉnh, ước nguyện học chuyên của cậu thành công rồi.

Xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết tôi sẽ đi sang đất nước quê người.

Xin lỗi, để cậu thất vọng rồi!

Trước ngày tôi bay một ngày, cô bạn thân của tôi inbox nói chuyện với tôi, chúng tôi kể chuyện giời hơi đất hỡi, rồi cô ấy nói.

- Thịnh nó thích mày Nhiên ạ! Rất rất thích mày.

- Mày đừng có nói linh tinh

- Không tao nói thật, à không phải thích mà là thương luôn rồi.

- Không đùa đâu nhé.

- Mày không biết? Không biết thật sao?

- Tao từng cảm nhận được, cũng từng nghĩ thế nhưng chính miệng nó nói nó thích người khác.

- Người đó là mày, chính là An Nhiên mày! Cả lớp này đều biết, ai cũng nghĩ chúng mày là một đôi, thậm chí lớp khác còn đồn mày với nó, cô chủ nhiệm còn nghi ngờ mà.

- Không thể nào.

- Tao e là trên thế gian này chỉ có mỗi mày là không biết nó thương mày. Tao không biết mày đối với nó là tình cảm gì nhưng mà nó thì tao chắc chắn. Mày nghĩ lại xem, nhớ lại xem, nó chưa từng đối xử dịu dàng với ai khác ngoài mày. Ánh mắt của nó khi nhìn mày cũng rất khác, nó tốt với mày nhất, nhường mày nhất và mày cũng là đứa con gái nó nói chuyện nhiều nhất.

- ...

- Mày nhớ không, lúc mày với thằng Phong là một đôi nó lúc đấy thỉnh thoảng nhìn về chúng mày, mặt nó lúc đấy buồn cực kì đến tao nhìn còn buồn theo. Lúc đấy nó cũng không hề nói chuyện với thằng Phong, nhìn thấy thằng Phong là đi ra chỗ khác mà mày biết tính nó hòa đồng thế nào mà, lúc đấy nó kiểu cô lập thằng Phong ý..

- ....

- Nói tao nghe, mày có từng thích Thịnh không?

- Có

- Vậy tại sao mày không nói?

- Tao nghĩ nó thương người khác rồi?

- Ngốc, bởi vì mày cứ nghĩ thế nên đánh mất nó rồi.

- Phải, cả hai chúng tao đều đã từng gần tình yêu đến thế.

- Có duyên vô phận!

Cậu thích tôi, tôi cũng thích cậu nhưng mà chúng ta lại lạc mất nhau rồi.

Chúng ta từng gần tình yêu đến thế, chúng ta từng đau lòng đến thế.

Hiện tại đã không thể quay lại nữa rồi, xin lỗi, xin lỗi thật nhiều.

Rất lâu về sau tôi mới biết cậu tập tành dùng facebook chỉ để muốn nói chuyện với tôi. Và tôi cũng là đứa duy nhất cậu ib nói chuyện.

Lúc tôi sang đây được hơn một tuần, cậu nhắn tin trách móc tôi, khiến tôi chẳng biết phải làm sao.

- Tại sao lại giấu tao mày sẽ đi du học?

- Tao xin lỗi.

- An Nhiên, tao nhớ mày.

- ...

- An Nhiên, mày vẫn khỏe chứ?

- An Nhiên, sau này về nhớ gặp tao đấy nhé?

- An Nhiên, nhất định không được quên tao!

Thanh xuân kia vì có cậu đã trở nên muôn phần tươi đẹp.

Thanh xuân kia vì có cậu nên hoàn hảo vô khuyết.

Cậu chính là Dư Hoài của tôi, tiếc thay tôi lại chẳng phải Cảnh Cảnh.

Cậu là chàng trai hoàn mỹ nhất, là cậu bạn cùng bàn đáng nhớ nhất cũng là mối tình đầu tôi dốc hết lòng ra để thương.

Bạn cùng bàn, cảm ơn cậu.

Bạn cùng bàn, xin lỗi cậu.

Đức Thịnh, An Nhiên thích cậu.

Đức Thịnh, nếu còn duyên An Nhiên tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nữa.

Đức Thịnh, An Nhiên sẽ không quên cậu, sẽ nhớ cậu thật lâu, thật lâu.

                                      -----------------

HẾT.

"If I see you again, I'll tell you I love you because I haven't said it to you enough."

London, England  22/02/2017

⛅ Wendy ⛅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: