# 4
Tịnh gia
Từ lúc trở về đến giờ Tịnh Thúy Lam như người mất hồn. Phu thê Tịnh gia nhìn con gái lòng đau như cắt. Tịnh Cố Niên đến bên cạnh con gái, cất giọng nghẹn ngào:
- Lam nhi... Lam nhi con đừng như vậy. Cha mẹ rất lo cho con. Lam nhi, cha mẹ biết con nhất định không làm ra hành động thất đức như thế. Bình thường con luôn hồn nhiên trẻ con, tuy có chút không ưa cửu hoàng tử nhưng cũng không đến mức hại nó thành ra như vậy.
Tịnh Cố Niên không kìm được rơi nước mắt. Đó là con gái bảo bối của ông, tuy rằng hay trách mắng nàng nhưng đó cũng là vì tốt cho nàng mà thôi. Thử hỏi trên đời có cha mẹ nào là không thương con?
Tịnh Thúy Lam như hoàn hồn, khuôn mặt buồn rầu cất giọng nói yếu ớt:
- Cha mẹ, không phải là con đẩy huynh ấy, không phải con mà huhuhuhu. Sao tất cả mọi người đều không ai tin con vậy?
Tịnh Cố Niên tiến đến ôm con gái vào lòng:
- Lam nhi, con phải nhớ kĩ điều này. Cho dù trên đời này không còn ai tin tưởng con thì vẫn còn có cha mẹ luôn ở phía sau tin tưởng và ủng hộ con.
- Nhưng hoàng thượng bây giờ không tin con, tất cả lời khai đều bất lợi với con. Còn có Lý Giai Nguyệt, tỷ ấy lúc đó cũng ở bên con, tỷ ấy phải rõ mọi thứ hơn con chứ, sao lại đổ hết lên con? Hu hu hu.
Tịnh Cố Niên không có bối cảnh gia đình lớn, chẳng qua là một trạng nguyên nho nhỏ sau đó từ từ thăng tiến lên đến vị trí như bây giờ không khỏi khiến người khác ghen ghét.
Lại nói đến Lý gia truyền đời quan võ cũng chỉ lên được chức vị cao nhất bây giờ chính là Lý tướng quân- cha Lý Giai Nguyệt. Nên sự việc xảy ra ngày hôm nay không thể trách Lam nhi, chỉ trách tham vọng của con người kia quá lớn. Nhẫn tâm xúi giục con gái mình làm chuyện xấu để mình được thăng tiến. Thật không bằng loài cầm thú mà!
- Lam nhi, con nghe cha nói. Cho dù sau buổi triều ngày mai kết quả có ra sao thì con vẫn phải nhớ rằng chuyện đó không phải do con làm, nhớ chưa.
- Cha ..... hu hu hu hu..... do con gái hư không biết nghe lời. Con hứa sau này sẽ ngoan, sẽ không làm cha mẹ lo lắng, liên lụy cha mẹ hu hu hu.
- Được rồi, đừng khóc, con gái ngoan.
Cả nhà Tịnh gia ba người ôm nhau khóc. Cho dù ngày mai có ra sao thì ít nhất hiện tại họ được ở bên nhau là được rồi.
--------------------------------------------------------
Thư phòng Lý gia
- Lý Giai Nguyệt con nói thật đi.
Lý Giai Nguyệt thẳng thừng nhìn vào mắt cha mình. Người cha luôn nhu nhược trước mặt vợ cả, yêu thương mẹ con nàng nhưng lại bị khuất phục trước mẹ cả. Trước kia Lý Giai Nguyệt đã từng rất hận con người này. Nếu đã yêu mẫu thân nàng thì hãy để mẫu thân nàng tự do nhưng cũng chính người cha này đã cột mẹ nàng vào trong cuộc chiến giành phu với những người phụ nữ xấu xa kia.
- Cha nghĩ như nào thì nó chính là như thế.
Lý tướng quân thực tức giận, chỉ vào Lý Giai Nguyệt :
- Con cũng thật to gan, đừng ỷ vào mình có chút thông minh lanh lợi mà làm càn. Con có biết đó là tội mưu hại hoàng tộc không hả?
- Cha, lúc đó cũng chỉ có con cùng Dạ ca ca và Tịnh Thúy Lam. Hơn nữa hoàng hậu là tin con chứ không tin muội ấy. Trời biết đất biết, chỉ mình con biết.
- Con thật ngông cuồng. Ỷ vào việc hoàng hậu chịu ơn Lý gia ta mà làm càn. Con...con...
Lý Giai Nguyệt nhìn cha mình nổi cơn giận dữ, cười nhỏ:
- Cha, cha có biết, nếu như tội danh kia gán cho Tịnh Thúy Lam thì cơ hội leo lên vị trí thừa tướng kia của cha là rất lớn không? Huống chi còn có hoàng hậu hậu thuẫn phía sau?
Lý tướng quân chợt im bặt. Nhiều lúc ông nghĩ đây không phải con gái nhỏ bé của mình, mà nó như biến thành một người khác vậy. Lý Giai Nguyệt thấy cha im lặng, tiếp thêm lời:
- Cha giờ chỉ cần cho người mua chuộc một cung nữ, khai lời khai giả là được rồi.
Lý tướng quân suy nghĩ một hồi. Vị trí kia đúng là mơ ước bao lâu nay của ông. Nay con gái đã mở đường cho như vậy đương nhiên ông phải biết tận dụng rồi.
- Được, theo như lời con.
-----------------------------------
Buổi triều sớm trong cung
- Tịnh thừa tướng, khanh có gì muốn giải biện cho khuê nữ không?
Tịnh Cố Niên bước lên phía trước, cúi người nói:
- Bẩm hoàng thượng, do sự việc lúc đó chỉ có cửu hoàng tử, khuê nữ và Lý Giai Nguyệt nên việc điều tra tất gặp khó khăn. Nhưng thần còn chưa được hỏi hoàng tử.
Lời Tịnh Cố Niên vừa dứt thì tiếng nói đầy phẫn nộ của hoàng hậu vang lên:
- Không cần ngươi phải hỏi. Sáng nay Dạ nhi vừa tỉnh ta đã hỏi nó. Nó nói chỉ có Tịnh Thúy Lam chạm vào người nó, còn Lý Giai Nguyệt chỉ đứng cạnh xem trăng. Còn có, sáng nay trong cung bắt được một cung nữ đang lén lút trốn khỏi cung.
Nói đến đây hoàng hậu dừng lại, nhìn Tịnh Cố Niên :
- Ngươi biết khi bị bắt tra khảo ả đã nói gì không?
Không cần nghe Tịnh Cố Niên cũng biết là lời định tội con gái. Quả thật, hoàng hậu lại tiếp lời:
- Ả nói, ả chính mắt nhìn thấy Tịnh Thúy Lam đẩy Dạ nhi, sau đó bị Tịnh Thúy Lam nhìn thấy. Tối muộn hôm qua ngươi cho người đưa cho nàng ta ít bạc, giúp nàng ta trốn ra khỏi cung miễn sao ả ta không nói ra. Thế nào Tịnh thừa tướng? Ả ta nói đúng chứ?
Tịnh Cố Niên biết ngày đại nạn của Cố gia cuối cùng cũng đã tới, chợt cười như không cười nói:
- Nếu hoàng hậu đã tìm được nhân chứng rồi, thần cũng không nói nhiều nữa.
Nói xong Tịnh Cố Niên lùi về sau. Ý tướng quân ung dung hả hê nhìn Tịnh Cố Niên. Hahahhaha vị trí thừa tướng kia chỉ còn cách hắn một câu nói của hoàng thượng mà thôi hahahahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro