# 2
Ngày diễn ra yến tiệc, nha đầu tiểu Lam rất hào hứng. Từ sớm đã cho nha hoàn chải đầu thật đẹp sau đó chọn bộ xiêm y hồng phấn mặc vào rồi chạy nhanh đến đại sảnh.
- Cha, mẹ chúng ta mau đi thôi.
Tịnh Thúy Lam ríu rít chạy vào. Tịnh thừa tướng nghĩ sao cũng không yên lòng với đứa con này. Ông xoa đầu nàng, cưng chiều nói:
- Nha đầu con vào đó bớt nghịch ngợm. Trong cung nhiều quy tắc, con không được chạy loạn, phải luôn ngồi yên một chỗ và đặc biệt không được gây chuyện với cửu hoàng tử. Đã rõ chưa?
- Cha, cha yên tâm, con gái rất ngoan nha.
Nhìn bề ngoài có vẻ như nàng đã thực biết điều làm đứa con ngoan nhưng trong lòng nàng đã vui đến nở hoa rồi. Cơ hội hiếm có như vậy làm sao nàng có thể buông tha cho hai người đã hại nàng bị cấm túc một tháng kia.
Tịnh thừa tướng thở dài phất tay với gia nhân:
- Đi thôi.
----------------------------------------------------------------------
Trong cung
Trên đường đi, Tịnh Thúy Lam hớn hở vô cùng. Một là vì nàng được ra khỏi nhà trước thời hạn cấm túc, hai là có thể bày trò chỉnh hai con người kia. Hắc hắc nghĩ thôi mà nàng đã thấy vui rồi. Dọc lối đi, Tịnh Thúy Lam chạy nhảy không thôi. Nhiều lần nàng còn có ý định trèo lên lấy lồng đèn nhưng Tịnh thừa tướng kịp thời ngăn cản.
- Lam nhi, con đã hứa với phụ mẫu như nào hả? Nhìn lại bộ dạng của con đi, thật đúng là không có gia giáo.
Tịnh Thúy Lam quay lại nhưng vẫn bước đi thụt lùi, le lưỡi nhìn phụ thân:
- Ha ha con xin lỗi, con sẽ chú ý.
Nhưng cái câu chú ý kia chưa kịp nói xong thì nàng đã xô vào người đằng sau.
Lý Giai Nguyệt chơi đuổi bắt với Hiên Viên Dạ đang quay người lại tìm thì bất chợt xảy ra chuyện như thế này. Thấy người xô mình là Tịnh Thúy Lam, nàng ta nghệt ra một lúc. Chẳng phải Tịnh Thúy Lam đang bị cấm túc sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Hừ, đã thế ta sẽ cho nàng mất mặt không dám bước chân ra khỏi cửa. Lý Giai Nguyệt bắt đầu la khóc ầm ĩ. Mọi người bắt đầu vây quanh xem ngày càng đông. Đến khi nhìn thấy hoàng hậu đang đi tới nàng ta bắt đầu nói:
- Oa, tiểu Lam, ta biết... ta biết muội rất giận ta chuyện hôm nọ nhưng sao muội có thể xô ngã ta chứ, oa oa mông của ta.....
- Ta ...ta...
- Muội cố ý mà. Chắc chắn do chuyện muội xé sách của Dạ ca ca bị ta nói cho phu tử biết nên muội xô ta. Đến bao giờ muội mới hết ngang bướng đây?
Tịnh thừa tướng không kịp nói lời nào đã nghe một tràng vạch tội khuê nữ mà than thầm. Quả không phụ lòng Tịnh thừa tướng lo lắng. Lời Lý Giai Nguyệt vừa dứt đã nghe tiếng hoàng hậu nói lớn:
- Cái gì? Dạ nhi, con vì tiểu nha đầu này mà nói dối mẫu hậu sao?
Hiên Viên Dạ đứng một bên, không ngờ Lý Giai Nguyệt lại nói ra chuyện kia bèn phải nói dối.
- Là lỗi của nhi thần để quên sách chỗ tiểu Lam nên muội ấy tưởng nhầm là của mình nên mới thành ra như vậy.
Tịnh Thúy Lam mắt hạnh trợn tròn. Nàng thật không ngờ sẽ có ngày tên tiểu tử luôn thích đối chọi với nàng lại thực sự giúp đỡ nàng. Nhưng hoàng hậu vẫn còn bán tín bán nghi hỏi lại:
- Thật không?
- Dạ, thưa mẫu hậu, là thật ạ.
Hoàng hậu dời mắt khỏi người con trai, liếc nhìn thừa tướng:
- Vậy Tịnh thừa tướng còn lời gì không?
Tịnh Cố Niên cúi người hành lễ :
- Vi thần thay mặt Lam nhi xin lỗi cửu hoàng tử. Còn về Lý tiểu thư thì...
Hoàng hậu mỉm cười. Đúng là một lão già thông minh, biết nàng cần lời xin lỗi hắn cũng đã xin lỗi. Thế thì mọi việc coi như xong.
- Được rồi. Chuyện lúc nãy cũng là một phần do lỗi của Giai Nguyệt. Tất cả vào dự tiệc thôi.
Mọi người tản dần đi, cuối cùng chỉ còn lại mình Lý Giai Nguyệt ngồi đó ấm ức nhìn cả nhà Tịnh gia đi vào trong. Tại sao? Ngay cả một câu nói hay đỡ ta dậy huynh cũng không làm với ta mà luôn bảo vệ tiểu Lam? Tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro