Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 1


- Đừng, vương gia ngài...ngài đừng tới đây.


Nữ tử vẻ mặt hoảng sợ nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt này. Ai có thể nói cho nàng biết kiếp trước nàng đã gieo họa gì không? Nam nhân nàng ghét, hận không thể đẩy hắn ra xa giờ đây đã thành phu quân của nàng. Nhưng vì sao nàng lại ghét hắn như vậy? Tất cả trở về 10 năm trước.

------------------------------------------------------------------

- Phu tử, tiểu Lam lại ngủ gật.

Giọng nói trong trẻo của cậu bé ngoan nào đó trong lớp vang lên,tiếp theo đó là tiếng nói giận dữ của phu tử :

- Thúy Lam, con đứng dậy!

Cô bé Thúy Lam đang say sưa giấc mộng bỗng giật mình vì tiếng gọi của phu tử, đứng thẳng người miệng lắp bắp:

- Yểu... yểu... thục.... nữ.....

Phu tử mắt trợn tròn nhìn nha đầu nghịch ngợm này. Bình thường nàng không chăm chú học hành nên nay cả câu thơ quen thuộc nhất cũng không thuộc. Nếu không vì nể mặt thừa tướng ông nhất định sẽ không nhận nàng.

- Tiểu Lam, con có biết đến đây là để làm gì không? Là học, con phải cố gắng học như các bạn để không phụ lòng cha mẹ chứ. Con cứ suốt ngày chơi bời lêu lổng trêu trọc bạn bè, thử hỏi mai này ai dám thú con về làm vợ, còn đâu ra là thiên kim phủ thừa tướng?

Lúc này một cô bé ngồi cạnh cậu bé lúc nãy lại lên tiếng:

- Thưa phu tử, hôm qua tiểu Lam còn xé vở của Dạ ca ca gấp thuyền đó thầy.

- Giai Nguyệt!

Cậu bé ngồi cạnh không kịp ngăn cô bé kia lại. Kết quả là phu tử lại tức giận, quay ra tiếp tục mắng Tịnh Thúy Lam.

- Con thật làm ta tức chết mà.

Tịnh Thúy Lam nước mắt lưng tròng nhìn phu tử:

- Tiểu Lam biết lỗi rồi, xin phu tử tha cho con...

Lời còn chưa hết phu tử đã lắc đầu:

- Hết giờ con theo ta về nhà. Là lỗi của ta, trước nay luôn dung túng cho con nên con càng ngày càng không biết phép tắc gì rồi.

Cái gì? Cha mà biết thì nàng chết chắc. Lần này nàng khóc thật:

- Oa oa oa phu tử, người tha con lần này đi, con hứa sẽ không có lần sau đâu.

Nàng quay sang cậu nhóc lúc nãy:

- Hiên Viên Dạ, à không, Dạ ca ca huynh mau xin phu tử giúp muội đi.

Hiên Viên Dạ được gọi tên khẽ cười trong lòng. Đúng là một cô nhóc thông minh, biết hắn là hoàng tử nên ít nhiều phu tử sẽ nể hắn. Vì thế cầu xin hắn là tốt nhất. Nhưng khi hắn định mở miệng nói thì cô nhóc tên Giai Nguyệt kia lại lên tiếng:

- Dạ ca ca, huynh làm thế là tiếp tay cho muội ấy hư hơn đấy. Phải để cho tiểu Lam một bài học thì muội ấy mới chừa được.

Hiên Viên Dạ ngẫm nghĩ một lúc, quyết định cúi mặt đọc sách mặc kệ cô bé đang khóc lóc cầu xin kia. Tịnh Thúy Lam thấy một màn này càng khóc dữ hơn, chỉ phía Lý Giai Nguyệt nói:

- Lý Giai Nguyệt, tỷ...tỷ quá đáng lắm.

---------------------------------------------


Phủ thừa tướng.

Tịnh Thúy Lam quỳ gối trước mặt phụ mẫu khóc lóc xin lỗi. Tuy rằng thương con nhưng phụ mẫu Tịnh gia quyết không mềm lòng vì họ biết, nàng chỉ biết lỗi lúc này, đến vài canh giờ sau lại không biết đã phạm thêm bao nhiêu lỗi nữa.

- Tiểu Lam, sao con không biết nghe lời vậy hả? Con cứ mãi như vậy thì cha mẹ bao giờ mới hết lo lắng cho con đây?

- Hu hu hu, con biết lỗi rồi mà huhuhu

- Hừ, biết lỗi? Con lúc nào chả biết lỗi sau đó lại để nó ra sau đầu rồi đi quậy phá? Ta phạt con cấm túc một tháng. Không ai được cầu xin cho nó.

Tịnh thừa tướng tức giận phất tay áo rời đi. Nhưng ông trời còn thương nàng lắm. Hai tuần nữa hoàng hậu mở yến tiệc chiêu đãi các đại thần, mời cả nhà Tịnh Thúy Lam vào cung dự tiệc và tất nhiên nàng được đi rồi.

Trái với sự hào hứng của Tịnh Thúy Lam thì phụ mẫu nàng lại lo lắng vì chuyện tiểu Lam xé sách, bắt nạt cửu hoàng tử Hiên Viên Dạ có hay không đã đến tai hoàng hậu? Phải nói nhị hoàng tử và cửu hoàng tử chính là bảo bối trong lòng hoàng hậu đương triều, trước nay ai bắt nạt họ đều bị hoàng hậu ra tay xử lí khiến cho ai nhìn thấy hai huynh đệ họ là tránh xa.

Nhưng Tịnh Thúy Lam lại là người không sợ trời sợ đất đi bắt nạt Hiên Viên Dạ khiến Tịnh thừa tướng phải đau đầu một phen. Còn nàng, chỉ cần nghĩ đến vào cung sẽ gặp Hiên Viên Dạ và Lý Giai Nguyệt là đã cười không khép miệng lại được rồi.

- Hắc hắc, hai người cứ đợi đấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #diephalieu