Chương 2 _b
Sau khi ra khỏi bệnh viện , cô bước từng bước thẫn thờ .
250 triệu ?? Số tiền lớn như thế ... cô căn bản sẽ có nổi sao ?? Nhìn còn chưa huống chi là có được ..
Cô nghĩ mà rơi nước mắt lúc nào không hay .... những giọt nước mắt tuyệt vọng , đau khổ .
A , đúng rồi ... cô có thể mượn tiền của Diệp Tử mà 😊
Ý nghĩ vừa xuất hiện đã bị cô dập tắt ngay lập tức . Tuy là bạn thân nhưng cô chưa bao giờ nhờ DT giúp đỡ điều gì ... phần vì không muốn liên lụy , phần vì không muốn cô nàng lo lắng đến những chuyện của cô .
Ha ha ... vậy .. mẹ cô phải làm sao
Chợt nhớ có buổi hẹn với Diệp Tử , cô vội bắt taxi đến Hamham , và vội lau đi những giọt nước mắt .
Bước vào quán đã thấy cô nàng Diệp Tử nhìn cô ra sức vẫy tay nói to
[ Ở đây này ]
Cô cười nhẹ rồi bước đến chỗ đối diện ngồi xuống
[ Vị hôn phu bí ẩn kia của cậu còn chưa đến sao ]
[ Anh ấy chắc hẳn gần đến rồi đó , a kia rồi ]
Cô quay đầu lại thì thấy một người đàn ông rất đẹp , dáng người cao lớn , mặc âu phục . Rất có khí chất .
Cô thấy người này rất quen , rồi cô chợt nhớ ra thốt lên :
[ Là anh !]
Đúng vậy , trước mắt cô là vị hôn phu của DT , cũng là người đàn ông đã cứu cô ngày hôm qua .
Diệp Tử thấy vậy , liền hỏi :
[ Hai người quen nhau sao ? ]
Người đàn ông kia đáp :
[ Không quen ]
Cô giật mình , cũng vội phủ nhận :
[ A , không , có lẽ mình nhầm thôi ]
Dù sao cô cũng không muốn cho Diệp Tử biết chuyện hôm qua cô bị ngất đi , khẳng định sẽ ầm ĩ lên cho coi .
[ Vậy tớ giới thiệu nha ^^ Đây là vị hôn phu của tớ , Mộ Lãn . Lãnh cưa cưa 😂 Đây là bạn thân của , Tố Diệu , có phải rất xinh đẹp không hehe ^^]
Anh nghe xong nheo mắt , lại cất lên chất giọng trầm ấm dễ chết người kia :
[ Hân hạnh ]
Chỉ 2 từ chào hỏi đơn giản
[ a, hân hạnh làm quen ]
[ Được rồi , chúng ta gọi món nhé , chị phục vụ ơi , cho tôi món này , món kia blaaaa.... ]
Lúc nãy cô khóc khá nhiều nên lớp phấn bị trôi đi , cô xin lỗi 2 người rồi đi vào nhà VS dặm lại .
Cô đi được 2-3 phút thì Mộ Lãnh nói với Diệp Tử rằng anh nghe đt bàn công chuyện . Sau đó đi về hướng nhà VS .
Tố Diệu dặm xong lớp phấn đi ra ngoài thì chợt va vào một người . Định xin lỗi nhưng thấy đó là anh thì cô ngẩn người ra .
[ Tôi có chuyện cần nói với cô ]
[ a , được ]
Hai người đi đến 1 góc khuất vắng người trong quán , cô như vừa nhớ ra điều gì
[ Về buổi tối hôm qua ... ừm.... cảm ơn anh ]
[ Không có gì , thấy người gặp nạn tiện tay cứu giúp ]
2 bạn trẻ rơi vào trầm mặc . Anh vào vấn đề
[ Nghe nói cô đang cần 1 số tiền lớn , chỉ cần ... cô làm tình nhân của tôi , mọi thứ tôi đều có thể cho cô , trừ vị trí Mộ phu nhân 😈 , cô muốn gì cũng được ]
[ Nhưng anh là hôn phu của DT ... không .. không đúng ... sao anh biết tôi cần -]
[ suỵt , cô không cần biết và cũng ko cần lo . Tôi vẫn sẽ là vị hôn phu của Tử Nhi . Cô cứ suy nghĩ đi . Có đáp án thì call cho tôi ]
Xong anh dúi vào tay cô một tấm danh thiếp . Cô vội cất vào túi rồi trở lại bàn ăn . Cô hồi hộp và cũng lo lắng nữa . Lúc này DT đang mải ăn nên ko để ý đến điều kì lạ này lắm .
Còn anh thì ở cạnh thỉnh thoảng lau miệng cho Diệp Tử và nhắc cô nàng ăn từ từ . Giống như người vừa rồi yêu cầu cô làm tình nhân không phải anh vậy .
3 người trôu qua bữa ăn với suy nghĩ và cảm xúc khác nhau .
Xong 3 người tạm biệt , anh đưa DT về còn cô thì bắt taxi .
Về đến nhà , cô tắm rửa sạch sẽ rồi lao lên giường nằm . Trằn trọc suy nghĩ về yêu cầu của anh , cô ngủ lúc nào ko hay 😊
___________________________________
Vote ủng hộ tui nhaaa moa moaaaa <3
Ra chương đều đặn 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro