Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Không Thể Chọn Lại

Anh cứ như thế, nhẹ nhàng mà xuất hiện trong cuộc đời cô, như một vệt sáng trong màn đêm tối mịt

Từ hôm đó, lớp học của Xuân Anh không còn cảnh cô đơn, sợ hãi như trước nữa. Giang Tuyết cùng nhóm bạn bị kỷ luật nặng, bị hạ hạnh kiểm và cảnh cáo trước toàn trường. Dù không dám động đến cô nữa, nhưng ánh mắt hằn học của bọn họ mỗi khi đi ngang vẫn khiến cô có chút rùng mình.

Nhưng lần này khác rồi

Lần này, cô không còn một mình nữa

Dù chỉ là một giáo viên thực tập sẽ rời đi sau ba tháng, nhưng sự tồn tại của Hàn Lâm giống như một tấm chắn bảo vệ cô khỏi những cơn bão tố không hồi kết

Từ đó, trong những buổi học, cô không còn luôn cúi mặt xuống bàn nữa, mà sẽ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng anh trên bục giảng, dõi theo từng nét chữ anh viết trên bảng

Một sự chú ý đầy non nớt, lặng thầm, nhưng lại không thể nào xóa nhòa

Dù khi ấy cô chưa hiểu thế nào là yêu, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, lòng cô lại trào dâng một cảm giác khó tả

Là ngưỡng mộ, là biết ơn

Và có lẽ... cũng là một chút rung động đầu đời.

————-

Ừ, sau lần đó, hai người họ tạm xa nhau một thời gian

Anh thực tập xong thì rời trường, cũng không còn lý do để quay lại. Mà khi đó, thế giới của cô vẫn chỉ là những ngày lặng lẽ trôi qua, có thể sống yên ổn đã là điều may mắn lắm rồi.

Cô không biết rằng, sau này còn có thể gặp lại anh không. Chỉ là trong những tháng ngày tiếp theo, mỗi khi nhớ lại buổi chiều hôm đó, nhớ đến người thầy thực tập từng đưa cô về nhà dưới ánh đèn đường lờ mờ, trái tim lại có chút ấm áp

Nhưng rồi, cuộc đời của ai cũng phải tiếp tục.

Hàn Lâm sau khi rời đi thì cũng bị cuốn vào những biến cố của riêng mình. Được nhà họ Hàn nhận lại, gánh vác danh vọng, gia sản và trách nhiệm mà anh chưa từng nghĩ tới

Còn cô, vẫn tiếp tục những ngày tháng học trò của mình. Dù sao thì anh cũng chỉ là một đoạn ký ức ngắn ngủi trong cuộc đời cô

... Chỉ là, có những mối duyên đã định sẵn sẽ trói buộc nhau

Bẵng đi ba năm, khi cô 15 tuổi, họ lại gặp lại nhau. Nhưng lúc này, không còn là trong lớp học yên bình của mùa thu năm ấy nữa...

———————-

Năm cô lên lớp 9, khi ấy bọn họ xa cách nhau thoáng chốc cũng đã hai năm, khi đó đến lúc gần tan học cô bỗng cảm thấy không khoẻ trong người, có cái gì đó cứ liên tục thôi thúc cô phải nhanh quay về nhà

Không thể chờ lâu nữa, cô xin về sớm 15 phút, vội vội vàng vàng chạy thục mạng về nhà, linh cảm cho cô thấy có gì đó không ổn

Xuân Anh mất 10 phút chạy từ trường về nhà, dù không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng cô dường như cảm thấy mình đã bỏ lỡ một chuyện gì đó

"Ô, con bà Lý về rồi à?" (bà Lý ở đây là Lý Thanh Lan, mẹ nữ 9)

Cô quay đầu lại nhìn theo tiếng nói phát ra, là một cụ bà hàng xóm, cô nhớ bà ấy mỗi lúc rảnh thường hay qua tám chuyện với mẹ cô, lần nào cũng đem theo chút quà bánh nhỏ để nhâm nhi cho đỡ buồn miệng

Thấy bà ấy, mắt cô sáng lên, vội nói

"Cháu chào bà Tống ạ, để cháu vào gọi mẹ ra tiếp chuyện với bà"

Cụ bà thấy cô lễ phép cũng hài lòng gật gật đầu, vơ tay lấy chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, tay còn lại thì ra hiệu cho cô mau vào nhà

Cô bước vào căn nhà nhỏ, không khí có hơi lạnh một chút, vội bật bóng đèn có phần hơi cũ trong góc, nhìn quanh lại chẳng thấy mẹ cô đâu, thường ngày giờ này bà ấy đáng lẽ sẽ đi nấu cơm tối rồi

"Mẹ ơi, bà Tống tìm mẹ"

Cô gọi lớn tên mẹ nhưng lại không nghe thấy ai đáp, thiết nghĩ có lẽ mẹ đang ở sân sau rồi chăng, cô vội mở cửa ra tìm nhưng lại chẳng thấy ai. Châu Xuân Anh men theo sân sau đi đến cạnh một cái ao nhỏ gần nhà, bình thường mẹ cô hay giặt đồ ở đây, có lẽ giờ này vẫn chưa xong

Cô lại ra đó tìm mẹ, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô bàng hoàng đứng không vững, quần áo của mẹ cô đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước óng ánh còn nhuộm nắng chiều cháy đỏ, bênh cạnh mặt hồ là đôi guốc mẹ thường hay mang

Xuân Anh ngã quỵ ra đất, cố gắng nhớ xem sáng nay lúc cô đi học mẹ đã mặc quần áo màu gì, đến khi nhớ ra rồi cô chỉ mong là mình nhớ sai, bởi vì mẹ cô mặc bộ quần áo hoàn toàn khớp với một phần đồ đang trôi nổi trên sông, ở dưới hình như có cái gì giữ bộ quần áo lại nên mới không nổi lên hoàn toàn, chỉ có phần vạt áo là nhô lên cao

"Mẹ ơi!!" Cô không giữ được bình tình hoảng loạn hét lớn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, bà Tống nghe tiếng cô cũng chạy xuống nhà sau xem xét, thấy như vậy bà cũng hốt hoảng như cô, vội chạy đi tìm người giúp đỡ

Thoáng sau đó nhà cô có rất nhiều dân làng vây kín, x*c mẹ cô được một ông chú vớt lên, da thịt mẹ nhợt nhạt lạnh toác, có lẽ là ch*t cũng khá lâu rồi, vì ngâm nước lâu mà da thịt mềm nhũn

Cô sốc đến mức gần như xỉu tại chỗ, nhìn mẹ đang bất động trên giường mà lòng đau như xé da xé thịt, chỉ mới vỏn vẹn một buổi sáng khi cô đi học, mẹ cô đã ngã sông mà chết. Có người nói là do bà ấy trượt chân té, có người nói là tự tử, mỗi lý do đều cứ văng vẳng trong tay cô, khó nghe đến tột cùng

Cô khóc không ra tiếng nữa, cũng không còn nước mắt để khóc, chỉ biết ngồi đó như một con búp bê không hồn, nhìn người ta dần dần đẩy mẹ vào cỗ quan tài tối tăm giăng kín

Cha cô cũng vì một cuộc điện thoại khẩn mà từ sòng bạc chạy vội về nhà, đến đôi dép còn chưa kịp mang, ánh mắt cô giờ đây nhìn ông nặng trĩu, nếu như hôm nay cha không đi bài bạc, có lẽ mẹ sẽ không ngã sông mà ch*t

Trước đây lúc nào ông ấy cũng là một người đàn ông vũ phu, hồi đó có lần cô hỏi mẹ "mẹ ơi, tại sao ba đánh mẹ nhưng mẹ lại không bỏ ông ấy?" mẹ từng nói với cô mẹ rất sợ cô không có đầy đủ ba và mẹ như các bạn đồng trang lứa, sợ cô bị chê cười, một phần là bà đến với ông là vì tình cảm xuất phát từ cả con tim và sự chân thành sẵn có

Ba cô từng là một cậu ấm nhưng không được gia đình thương yêu, vì khao khát chứng tỏ bản thân mà nghe theo lời kẻ xấu, đẩy gia đình vào cảnh trắng tay. Mẹ cô vì yêu mà bỏ lại tất cả, từ biệt thự sang trọng đến căn nhà nhỏ chật hẹp. Nhưng sau bao nhiêu năm, ba cô vẫn không thay đổi — vẫn là người đàn ông chìm trong cờ bạc rượu chè như khi ấy.

Thật ra ban đầu nghe qua cô cũng luôn trách mẹ đã đặt trọn niềm tin cho sai người, đáng lẽ thay vì theo ba cô chịu khổ, mẹ có thể ở lại Lý Gia mà cưới một người đàn ông tốt, sau đó an nhàn hưởng phúc

Nhưng đối với mẹ cô muốn giải thích hàng vạn câu hỏi đó lại đơn giản lắm, chính là bởi vì bà ấy yêu ông, vì yêu nên mới chấp nhận đánh đổi tất cả.

Ba cô mấy năm nay lúc nào cũng chỉ có cờ bạc rượu chè, mẹ lại bệnh triền miên, đã mấy lần cô muốn nghỉ học để chăm mẹ bệnh, nhưng mẹ cô lại không cho phép cô đánh đổi cả một tương lai chỉ vì bà, mẹ cô lúc nào cũng nghĩ cho cô hết

Về phần ba cô mà nói, cô dù thương ông ấy, nhưng vẫn rất hận. Cô hận vì tại sao ông ấy lại không đối xử tốt với mẹ con cô trong khoảng thời gian qua, nhưng không hiểu sao hôm nay, một người thường ngày dữ tợn hung hăng như ông lại bật khóc nức nở

Có lẽ là vì hơi men trong người, mà cũng có lẽ là do hối hận, nhưng bất kể là gì đi nữa, mọi thứ cũng đã quá muộn rồi.

—————

Căn nhà nhỏ vốn đã u ám, nay càng lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Mùi nhang khói vấn vít trong không gian, phủ lên mọi thứ một lớp tro bụi mờ mịt. Tấm di ảnh đặt giữa bàn thờ, mẹ cô vẫn cười dịu dàng như những ngày còn sống, nhưng phía dưới là một chiếc quan tài gỗ lạnh lẽo, khóa chặt người phụ nữ đã từng ôm cô vào lòng những ngày chập chững biết đi

Mẹ đi rồi.

Mọi người đến phúng viếng, ai cũng xót xa, ai cũng thương cảm. Nhưng không ai đau bằng cô

Ba ngày nay, cô không khóc nữa. Từ đêm đầu tiên, nước mắt đã cạn kiệt, lòng cô cũng trống rỗng như chính cơ thể gầy gò đang run lên từng đợt

Cô chỉ ngồi đó, mặc cho người ta đến rồi đi, mặc cho những lời an ủi nhẹ nhàng hay những tiếng khóc than rền rĩ. Cô chẳng còn sức để đáp lại

Mẹ đã nói với cô rằng dù cuộc sống có khó khăn thế nào cũng không được buông bỏ bản thân.

Nhưng bây giờ, khi mẹ đã rời xa, cô phải làm gì đây?

Ba cô thì sao? Người đàn ông từng cờ bạc rượu chè, từng vung tay đánh mẹ, giờ đây lại ngồi gục bên quan tài mà khóc đến nấc nghẹn. Suốt ba ngày, ông không ra khỏi nhà, cũng không uống rượu. Chỉ ngồi đó, lặng im mà đau khổ

Nhưng muộn rồi

Mẹ đã đi rồi. Có hối hận cũng không thể quay lại nữa

Cô nhìn về phía bàn thờ, ánh mắt trống rỗng. Nếu như hôm đó ba cô không đi đánh bạc, nếu như ông ấy trở về sớm hơn, nếu như cô không để mẹ một mình ra bờ sông... liệu mọi thứ có khác đi không?

Chỉ là, trên đời này không có "nếu như"

Tối hôm đó, người ta đưa mẹ đi hỏa táng. Khi ánh lửa bùng lên, thiêu đốt hết tất cả, cô đứng lặng người. Một bàn tay ai đó đặt lên vai cô, nhưng cô không còn cảm nhận được gì nữa

Ngọn lửa kia, liệu có đủ để thiêu rụi những đau đớn trong lòng cô không? Hay chỉ càng khiến nó trở nên trống rỗng hơn mà thôi?

Trên nền nhà lạnh lẽo ấy, chiếc quan tài đơn sơ nằm yên trên bệ đỡ bằng kim loại. Ánh đèn mờ nhạt hắt xuống, tạo thành những cái bóng dài trên sàn. Không gian im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng bước chân nặng nề của nhân viên nhà tang lễ

Chậm rãi, họ đẩy quan tài tiến về phía trước. Bánh xe lăn trên nền gạch phát ra âm thanh khô khốc, hòa vào tiếng thở dài của những người đứng tiễn biệt. Cánh cửa lò thiêu từ từ mở ra, để lộ bên trong là một khoảng tối âm u, nơi hơi nóng âm ỉ len lỏi ra ngoài, phả vào không khí thứ mùi khó tả

Khi quan tài chạm đến mép lò, một nhân viên cúi người kiểm tra lần cuối, rồi nhẹ nhàng đẩy nó vào trong. Ngọn lửa bùng lên, ban đầu chỉ là một vệt sáng leo lét, sau đó nhanh chóng nuốt trọn cả không gian. Tiếng lửa reo vang, gỗ cháy phát ra những âm thanh lách tách. Khói trắng lẫn vào luồng khí nóng, bốc lên, rồi biến mất

Cánh cửa lò khép lại. Tất cả trở về tĩnh lặng. Người tiễn đưa vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo, nhưng trước mặt họ giờ chỉ còn lại một bức tường thép lạnh lẽo. Một sinh mệnh đã khép lại, hóa thành tro bụi, tan biến theo làn khói vô hình

Mẹ cô thật sự đã rời đi.

———-

Sau khi lửa trong lò thiêu tắt ngấm, những gì còn lại của mẹ cô chỉ vỏn vẹn nằm trong một chiếc hũ sành nhỏ bé. Nhẹ tênh. Nhẹ đến mức khiến cô hoảng sợ

Xuân Anh run rẩy đưa tay đón lấy hũ tro từ tay nhân viên nhà tang lễ, nhưng khi những ngón tay vừa chạm vào, cô giật mình rụt lại

Sao có thể như vậy?

Người từng yêu thương cô nhất trên đời, người đã ôm cô vào lòng mỗi khi cô khóc, người nấu cho cô những bữa cơm dù nhà nghèo đến mức chẳng có nổi một miếng thịt... giờ đây chỉ còn lại một hũ tro bé nhỏ thế này sao?

Một cơn choáng váng ập đến. Cô không đứng vững nổi nữa, hai chân mềm nhũn

Nhưng rồi, không ai đỡ cô cả

Tự cô phải gượng dậy

Cô đưa tay nhận lấy hũ tro, ôm vào lòng như thể đang ôm mẹ. Nhưng hũ tro này không thể đáp lại cô, không thể vỗ về cô như những ngày còn bé.

Nó lạnh lẽo, khô khốc, và đáng sợ đến lạ thường

Ba cô đứng đó, nhưng ánh mắt lại không hướng về mẹ. Ông ta nhìn chằm chằm xuống mặt đất, tay nắm chặt thành nắm đấm, rồi quay lưng bỏ đi

"Ba?" Cô khẽ gọi, giọng khản đặc

Ông không dừng lại, cũng không đáp lời

Những bước chân xiêu vẹo khuất dần trong làn khói nhang vẫn còn vương vấn

Hai ngày trôi qua

Ông ấy không về

Căn nhà nhỏ giờ đây chỉ còn mình cô với một hũ tro cốt. Không còn tiếng mẹ ho, không còn tiếng cha say xỉn đập phá, chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ

Đêm đầu tiên, cô ngồi bên bàn thờ, không ngủ.

Đêm thứ hai, cô vẫn ngồi đó, đôi mắt vô hồn.

Bên ngoài, trời mưa. Nước mưa nhỏ giọt qua mái nhà thủng, tí tách rơi xuống sàn, nhưng cô không buồn che lại. Mọi thứ còn có ý nghĩa gì nữa đâu?

Cô bỗng nhớ đến ngày nhỏ, mỗi lần trời mưa to, mẹ sẽ ôm cô vào lòng, vỗ về bảo rằng không sao cả. Nhưng bây giờ, cô chỉ có thể ôm lấy chính mình, tự thì thầm trong vô vọng:

"Không sao hết, mẹ vẫn còn ở đây với con mà."

Cô dùng tay ôm chặt lấy hai đầu gối, đôi mắt mơ hồ không còn tỉnh táo nữa, có lẽ ở trên kia mẹ sẽ được hạnh phúc.

——————-

Ngày đầu tiên đi học lại

Sau ba ngày chịu tang, Xuân Anh trở lại trường

Buổi sáng hôm đó, cô mặc bộ đồng phục sạch sẽ, mái tóc buộc gọn gàng, cặp sách vẫn là chiếc cặp cũ, nhưng đôi mắt lại trống rỗng như một mặt hồ cạn nước

Mọi thứ trên đường đến trường vẫn vậy —những quán ăn sáng, tiếng rao hàng, học sinh tụ tập trước cổng trường trò chuyện vui vẻ —nhưng tất cả như bị tách biệt khỏi thế giới của cô. Cô đi qua những con người ấy, nhưng chẳng ai thực sự nhìn thấy cô

Bước vào sân trường, ánh mắt của nhiều người lướt qua cô, một số bạn cùng lớp thì thầm với nhau. Cô biết bọn họ đang bàn tán gì

"Nghe nói mẹ nó mất rồi đấy..."

"Chắc sốc lắm nhỉ, nhìn nó kìa, cứ như người mất hồn."

Cô không phản ứng, chỉ lặng lẽ bước vào lớp, kéo ghế ngồi xuống chỗ cũ

Tụi bạn xung quanh vẫn nói chuyện, nhưng không ai dám bắt chuyện với cô. Không phải vì ghét bỏ, mà vì không biết phải nói gì. Bởi lẽ dù có an ủi thế nào, cô cũng không thể quay lại những ngày trước kia nữa

Cả buổi học hôm đó, cô chẳng nhớ nổi giáo viên đã giảng gì. Tâm trí cô lơ lửng giữa hai thế giới — một bên là những trang sách trắng đen vô nghĩa, một bên là tiếng ho của mẹ những ngày trước, tiếng mẹ gọi cô dậy mỗi sáng, tiếng mẹ dặn dò trước khi đi học

Giờ ra chơi, cô ngồi yên một chỗ, không ra khỏi lớp, không ăn gì cả. Bình thường, mẹ sẽ nhét vào cặp cô một ổ bánh mì nhỏ, dặn rằng:

"Ăn đi con, đừng để bụng đói."

Bây giờ thì không còn ai dặn dò nữa

Bụng cô trống rỗng, nhưng cô chẳng có cảm giác muốn ăn

Chỉ mới ba ngày trôi qua, nhưng cô đã cảm thấy như một đời

Thế giới của cô không còn như trước nữa

Nhưng cô buộc phải sống tiếp.

Xuân Anh vẫn đi học, vẫn đến lớp, vẫn lật giở từng trang sách như bao người khác. Nhưng tất cả chỉ là một chuỗi hành động vô thức

Cô không thể để bản thân gục ngã

Mẹ đã từng dặn, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ học. Cô biết, nếu mình gục ngã bây giờ, tất cả những gì mẹ cố gắng giữ gìn cho cô, tất cả những hy sinh ấy sẽ trở thành vô nghĩa

Nhưng sống tiếp không có nghĩa là không đau

Mỗi ngày trôi qua như một bản nháp nhòe nhoẹt mực, chẳng có gì rõ ràng, chẳng có gì đáng mong đợi. Cô vẫn còn sống, nhưng là sống theo quán tính, như một con rối bị ai đó điều khiển

Ba ngày chịu tang, cô đã khóc cạn nước mắt.

Nhưng khi trở lại trường, khi đối diện với cuộc sống hàng ngày, cô nhận ra những giọt nước mắt ấy chẳng thể nào lấp đầy khoảng trống trong tim

Mẹ không còn nữa

Cô phải học cách chấp nhận điều đó

Những con chữ trên bảng vẫn hiện ra rõ ràng, nhưng khi cô nhìn vào, chúng dường như trở nên vô nghĩa. Những bài toán, những công thức, những bài giảng, tất cả đều không thể làm cô bận tâm. Cô không thể tập trung, nhưng cũng không dám bỏ cuộc

Vì nếu cô dừng lại, nếu cô buông xuôi, mẹ cô sẽ buồn

Cô không muốn mẹ buồn

Dù mẹ không còn trên đời này nữa, cô vẫn yêu mẹ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro