Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

duy nhất một và chỉ một chap mà thôi:))))

Cô gái nhỏ bé nằm trên chiếc giường trắng. Ánh trăng hắt vào cửa sổ, chiếu lên thân ảnh ấy. Cô gái nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt trong bức ảnh

- Min Yoongi.....

Giọt mặn chát đọng lại trên khóe môi khô của cô gái.....

Lee Yina đã bao lâu nay không gặp anh. Anh là cố tránh cô hay không thể gặp mặt. Hay lại có thể đơn phương thêm một lần nữa..

Anh muốn đi thật sao...

- Em hiểu mà....Anh là một idol, đương nhiên việc bận nhưng sao lại không có một chút quan tâm từ anh...

Một câu hỏi mãi mãi không có câu trả lời....nhiều đêm lắm....nhiều ngày lắm...cô vẫn chờ anh nơi đây..

---------

Vào một buổi sáng chủ nhật, trời có hơi mưa, Seoul trông thật buồn và bi thảm. Nó liệu có thể nói hết lên nỗi lòng thiếu nữ....

Cô chỉ định đi dạo thôi....chỉ là đi dạo thôi mà....sao lại đau lòng đến thế.

Trước mắt cô là cảnh anh đang che ô thật tình cảm với một cô gái xinh đẹp.
Trông hai người thật đẹp đôi, đúng không?

Vô tình chạm mặt lại khiến sống mũi hơi cay. Hai người chỉ nhìn nhau.
Cô mở lời trước

- Chào anh Min!

- Chào cô Lee!

Cô gái xinh xắn trong tay anh khẽ ngước lên hỏi
- Người quen à anh ?

- Chỉ là bạn thôi!

- Ừm....là bạn....chúng tôi chỉ là bạn thôi

Từng câu chữ bật ra đến đau lòng. Thì ra, sau những tình cảm ấy cũng chỉ coi nhau là bạn thôi sao?

Cô bước đi mà chân không cất lên nổi. Tự nhiên một cơn đau không rõ nguyên nhân ập tới, vò xé thân thể. Vì quá đau cô đã ngã khuỵu xuống. Cặp đôi hạnh phúc kia vội chạy lại đỡ lấy cô.

Có máu.....

Từ miệng của cô.....

----------bệnh viện-----------

Trong cơn nguy kịch, cô vẫn thấy nét lo lắng của anh hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp

- Min Yoongi, cảm ơn anh đã là người đơn phương....

Sau một giờ xử lí, cánh cửa bật mở. Vị bác sĩ già đi ra hỏi lớn

- Ai là người nhà bệnh nhân Lee Yina vậy?

Anh bỗng giật thót, vội vàng và lảo đảo, đứng lên bước về phía bác sĩ

- Là tôi, tình hình cô ấy sao rồi?

- Rất tiếc thưa anh. Cô ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi. Nếu như kịp thời phát hiện thì có thể cầm cự được nhưng với tình hình này thì e rằng.....cô ấy chỉ có thể cầm được đến ba ngày thôi

Như nghe tin sét đánh, anh gục xuống từ từ, nước mắt đã long lanh ở khóe mắt. Rồi ánh mắt sắc lẹm ấy long lên

- Ông nói dối tôi.... Cô ấy không thể nào như vậy!!! Sao lại thế chứ??

- Anh bình tĩnh đi. Giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, anh có thể vào thăm

Anh quay sang cô gái kia

- Em về trước đi, Yina cứ để anh lo. Ở đây không khí bệnh viện không tốt cho em

- Vậy em về trước. Bye nha

- Ừm....về cẩn thận

Anh khôi phục lại lãnh đạm thường ngày, ôn nhu đẩy cửa bước vào
Trước mắt là cảnh đau lòng: Một cô gái nhỏ bé này vì bệnh mà trở nên xanh xao hơn bao giờ hết, ống kim cắm đầy người, trợ tim cũng phải cài sẵn, bình oxi chụp lên khuôn mặt anh vẫn còn mong được ngắm nhìn. Lặng lẽ ngồi cạnh cô, ngắm nhìn cô, cầm chặt lấy tay người con gái như thể nếu anh thả tay ra sẽ không bao giờ còn gặp lại cô nữa. Anh cứ ngồi như vậy, đến khi chút sự sống trên mi mắt đã có động đậy

Cô ngước nhìn lên xa lạ

- Đây là đâu? Sao mình lại trong này?

- Em bị ốm phải vào bệnh viện

Đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói, cô nhìn thấy bóng hình mà hằng đêm cô vẫn muốn ôm lấy

- Yoongi....?

Nước mắt cay đắng trào xuống ướt đẫm mảng áo bệnh nhân. Anh lại vồn vã vỗ về như ngày nào, lại được anh đút ăn từng thìa cháo nhỏ....Cô đã bệnh đến thế này rồi sao? Đúng là vẫn không thể giấu được....con người

-----------------

Những ngày sau đó anh luôn đến thăm cô. Cô cảm thấy không có gì ấm áp hơn vậy được nữa. Đến vườn hoa, anh thò tay bứt lấy một bông cúc dại đưa cho cô

- Em là tiểu thiên thần được thượng đế phái xuống sao? Vậy hãy ở lại với anh nhé?

Một cỗi mật ngọt lan tỏa khắp người cô. Hôm nay Yoongi thật đẹp biết bao. Cũng phải thôi, anh là idol mà. Nghĩ đến đây cô lại tự cười khổ, phải rồi, idol rất bận....

Ngồi một lúc dưới sân, chói nắng khiến cô hơi choáng đầu

- Yoongi à, em thấy không được khỏe, cho em vào được không?

- Được ! Để anh cho em vào

Anh đẩy cô lại vào phòng bệnh, đỡ cô nằm lên giường. Cô khẽ nhắm mắt, nhưng hình như càng đau đầu choáng váng hơn. Lại là vị tanh ấy lan tỏa trong miệng...

- Nè Yina , Yina!!!! Yina à!!! Sao vậy!!! Nè em sao vậy mở mắt ra đi!! Bác sĩ đâu bệnh nhân.......

Đó có vẻ như là âm thanh cuối cùng cô được nghe thấy trên đời. Yina đã về cùng thượng đế.

Đến khi bác sĩ vào cũng là lúc một linh hồn nhỏ nhẹ bay đi

- Xin lỗi anh, bệnh nhân không thể cứu được nữa....

- Sao chứ, không phải , em ấy chỉ đang ngủ thôi, lát nữa em ấy sẽ tỉnh lại mà.

- Xin anh đừng như vậy nữa, cô ấy đã CHẾT rồi!!! Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đi

- Không, trả lại Yina cho tôi!! Trả đây, cô ấy chỉ ngủ thôi mà, các người thật nhẫn tâmmm.........

Nhìn cảnh tượng trước mắt ai mà không đau chứ.......

End chap

------------------extra

Yoongi ngồi trong phòng cách li của bệnh viện đầu tựa vào ghế, tay vân vê bức ảnh nhỏ của cô

- Em chưa trả lời anh nhé!

End thật nè~~

Đau lòng quá trời luôn hichic tui viết cũng thấy nc mắt nc mũi tùm lum nè huhuhu:(((( mong các cô ủng hộ nhé ❤❤❤ yêu lắm lắm

Tôi tặng cô coralyang Tienle1102 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro