Quân Ảnh 1
Có mấy ngày hôm nay, trời hửng nắng hồng sau mùa xuân nhộn nhịp, tiết trời trong xanh hơn trước, thời tiết dịu nhẹ hơn. Tiểu Hàm đem bao lớn, bao nhỏ trên lưng, dự định đi chợ chiều cùng với cha.
Thế Huân đã đi được 2 hôm nay rồi, nàng cũng mong ngóng chàng trở về lắm nhưng dạo này nghe đồn quân Ảnh đang lùng sục dữ lắm, quan viên bận rộn nên để trở về sớm chắc cũng không dễ. Cha tiểu Hàm bảo nàng rằng cũng không phải tự nhiên quân Ảnh nó đi xâm chiếm, mà do nhà vua nước ta trai gái với quận chúa nước họ nên đại họa mới ập xuống. Đúng là chỉ khổ con dân.
Lộc Hàm thở dài một cái, cầm mấy đồng bạc đưa cho ông Tử Phúc, sắc 2 thang thuốc định y dược về cho cha chế thuốc.
- Ta nói ngươi nghe, cha ngươi đủ học vấn để bốc thuốc như vậy nhưng vẫn quá non tay về vấn đề chữ nghĩa, không lẽ ngươi định để cha ngươi biết đọc mà không biết viết sao?
Ông Tử Phúc kéo kéo bộ râu bạc dài, cái miệng hơi nhướn lên vẻ chờ đợi câu trả lời của Tiểu Hàm. Nàng lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Đúng, cha nàng như thế thật nhưng biết viết hay không cũng không có gì liên quan đến ông Tử Phúc cho lắm.
Ông Tử Phúc nhún vai với tiểu Hàm, vẻ mặt bất đắc dĩ nói:
- Dân tình họ đồn ầm lên việc cha ngươi là lang băm. Haiz... ta nói ngươi nghe, nếu cis người nói như vậy thì quả thực cha ngươi cũng khúc mắc quá rồi!
Tiểu Hàm bỗng dưng dừng mọi động tác lại, qua qua lão y nhân kia, trong lòng hiện ra hai chữ "bỉ ổi"
- Ta biết rồi, cảm ơn ông.
Tiểu Hàm cúi đầu từ biệt rồi xách 2 thang thuốc trở về. Trong lòng nàng bỗng thấy tủi thân muôn vàn, nàng không tủi thân vì bị sỉ nhục hay bị đánh mà nàng lại đau lòng thay cha mình. Nàng thương cha như thế, cha cũng yêu nàng như vậy, chẳng ai đành lòng nhìn cha bị người đời bêu rếu ghét bỏ. Nàng hận cuộc đời này xấu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro