Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

                      

T.Tỉ: Này a kia, đi đứng có nhìn đường hk, đụng trúng người ta mà hk xin lỗi.

T.Khải: cy j mà tôi phải xl cô chớ, chính cô là ngừơi hk nhìn đường thì có. Tôi đây chưa bao h phải xl ai cả đấy.

T.Tỉ: Ê chưa chắc đâu nha! Anh ns như vậy là hk đúng rồi, a vừa đi vừa nhìn đth, có nhìn đường đây mà đổ cho toi, nếu a hk phục thì mở lại camare xem lại. Đụng người ta hk xl còn hống hách nữa.

T.Khải: Cô ( tức giận)

T.Tỉ: Tôi sao ! Hk phục hả?

(T.Tỉ nhìn đồng hồ)

T.Tỉ: Thôi chết, trễ h rồi

Tại cãi vs a mà trễ h tôi đây (hất mặt)

(T.Tỉ chạy vội)

(Ngay lúc đó Thư kí HÀ chạy tới)

Thư kí Hà: Tiểu Khải, thì ra cậu ở đây, vậy mà làm tôi đi tìm cậu nãy h.

T.Khải: Tìm tôi việc gì hk?

Thư kí Hà: Sắp đến h họp rồi ạ.

T.Khải: Ờ, tôi lên liền.

Thư kí Hà: Vâng.

* 14:00PM

T.Khải:Thư Kí Hà tôi muốn đi dạo một chút, a ở đây hoàn thành xong thành xong bản kế hoạch nha.

Thư kí Hà: Vâng

( Tiệm đồng hồ Hoàng Kim)

T.Khải: Cô cho tôi xem loại đồng hồ mới nhất ở đây được hk?

Nhân viên bán hàng: Ở đây có mẫu đồng hồ Shachi mới ra, để tôi lấy cho a xem.

( Cùng lúc đó)

T.Tỉ: Chị ơi, ở đây có bán đồng hồ Shachi đúng hk ạ?

Nhân viên bán hàng: Đúng rồi em.

T.Tỉ: Vậy chị lấy cho em xem đc hk?

Nhân viên bán hàng: Được rồi, e đợi cj chút.

( T.Tỉ quay mặt sang bên trái)

T.Tỉ: Lại là a sao?

T.Khải: Xem ra chúng ta cũng có duyên đấy.

T.Tỉ: Oan gia ngõ hẹp thì có. Hôm nay ngày gì mà ra đường gặp phải âm binh vậy trời.

T.Khải: Cô ns tôi là âm binh sao.

T.Tỉ: Hk phải a thì còn ai nữa.

Nhân viên bán hàng: Xin lỗi quý khách, hiện giờ cửa tiệm của chúng tôi chỉ còn một chiếc đồng hồ Shachi này, 2 vị có thể thương lượng với nhau một chút được hk.

T.Khải: Tôi hk cần phải thương lượng với cô ta, cứ bán cho tôi chiếc đồng hồ này.

T.Tỉ: Này a kia, a là đàn ông thì a phải nhường cho phụ nữ chứ.

T.Khải: Tôi đây một khi đã muốn thứ gì thì phải có đc.

T.Tỉ: Anh!!! Được rồi, nếu như a hk nhường cho tôi thì....thì....

T.Khải: Thì sao?

T.Tỉ: Thì...thì tôi khóc tại đây luôn, khi đó ai sợ ai sẽ biết.

T.Khải: Ấy, cô đừng khóc , tôi sợ nhất là nước mắt con gái đó, thôi coi như tôi thua cô.

T.Tỉ: Vậy là tôi thắng a thêm một ván nữa rồi.

Chị ơi, bán chiếc đồng hồ này cho em ạ.

Nhân viên bán hàng: Đây em.

T.Tỉ: Vậy tôi đi về trước đây, pp ( hất mặt)

* Nhà của Thiên Tỉ

Cô giúp việc: Cô chủ về rồi à.

T.Tỉ: Dạ, cô lấy dùng con ly nước

Cô giúp việc: Vâng.

( Cùng lúc đó, bố mẹ Thiên Tỉ đi làm về)

Mẹ T.Tỉ: Con đi làm về rồi à.

Mẹ có mua ít đồ cho con đó.

T.Tỉ: Tôi làm gì, đi đâu là cy của tôi hk cần bà phải quan tâm, còn mấy thứ này thì bà tự mà dùng đi, tôi hk cần.

Bố T.Tỉ: Thiên Tỉ! Sao con dám hổn láo với mẹ con vậy, mau xin lỗi mẹ ngay đi!

T.Tỉ: Sao tôi phải xin lỗi bà ta chớ.

Tôi nhắc lại cho ông nhớ, bà ta chả là gì đối với tôi cả, tôi chỉ có một người mẹ thôi, và mẹ tôi đã mất rồi!

( Thiên Tỉ giận dữ bỏ lên phòng)

Bố T.Tỉ: Thiên Tỉ! Thiên Tỉ!

Mẹ T.Tỉ: Thôi a đừng mắng nó, con bé còn nhỏ mà từ từ dạy dỗ cũng được.

Bố T.Tie: Em cứ như vậy thì nó sẽ càng hư hỏng đấy. ( tức giận bỏ đi)

( Thiên Tỉ tự nhốt mk trong căn phòng tối, ngồi ôm bức ảnh của mẹ cô)

T.Tỉ: Mẹ ơi sao mẹ lại bỏ con mà đi. Mẹ đã hứa là sẽ ở bên con mà. Nếu lúc đó ông ta không bỏ đi thì bây h mẹ đâu phải ra đi. Con hận ông ta và ả đàn bà xấu xa kia.

( Mẹ Thiên Tỉ mất trong một căn bệnh ung thư. Trước lúc bà mất, bà đã có cãi nhau với bố Thiên Tỉ, trong lúc tức giận ông ấy bỏ đi. Bà đã lên cơn đau và không đến kịp bệnh viện nên đã qua đời.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro