
"Ánh Sáng."
Rui Kamishiro là người bị cả ngôi trường bắt nạt chỉ vì cậu ta nhìn kì hoặc,hay có sở thích sáng tạo ra những người máy kì dị nhất.
Cậu ta đã không có hy vọng sống trong suốt cuộc đời của bản thân mình.Dường như cậu ta đã tuyệt vọng với mình,vốn dĩ cũng chỉ vì hoàn cảnh gia đình của cậu không được hoàn hảo như những người khác,vì ba mẹ đã gây cho cậu những áp lực tâm lý nên hoàn toàn đã biến chất cậu thiếu niên.
.
.
.
- Trên Tầng Thượng –
Rui cầm trên tay món đồ vật anh thích nhất trong quãng đời của mình.
Rui : ...Sống sao..thật vô nghĩa,đối với mình thì nó chẳng là gì,chỉ là một hố đen không đáy vô tận.
Rui : Phẩm chất của mình không đáng để tồn tại trên thế giới này..
Rui trèo lên hàng rào,chuẩn bị vĩnh biệt với thế giới này thì đột nhiên có cách tay bắt lấy cậu
??? : Nào!!Hãy bắt lấy tay tớ,hãy để tớ cứu cậu!!
Đôi mắt vô hồn của Rui dường như được cứu rỗi bởi một tia sáng.Người con trai kia như rằng đang toả sáng để soi chiếu cho một mặt trăng vô vọng.
Lòng Rui chợt như được sưởi ấm,trái tim lâu ngày đã đóng băng của cậu đã tan chảy..Trong vô thức đưa tay cho cậu con tra kia kéo về..
Vì đã kiệt sức và mệt mỏi,cậu liệm dưới tay của cậu con trai kia
.
.
.
.
Rui được đưa vào phòng y tế và nghỉ ngơi..
Sau khi tỉnh dậy,cậu lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của cậu con trai bí ẩn kia.
?? : Ohhh chàooo,cậu tỉnh rồi sao?!!!
Rui : Huh..tớ ổn..?Nhân tiện..cậu là ai..?
??? : Tớ tên là Tsukasa Tenma!!
Rui : Ah..oh-vậy..cậu cũng ghét tớ giống những người khác phải không..?
Tsukasa : H-hả??Tại sao tớ phải ghét cậu ??
Rui : *Cậu ấy không ghét mình..?*Oh..vậy thôi..
Tsukasa : /nắm tay của Rui/ Chúng ta làm bạn nhé!!!?
Rui : /đỏ mặt/ A-à..nếu cậu hỏi thì tớ rất sẵn lòng-
Tsukasa : Ohh yeahh!!!Thật tuyệt vời,chúng ta sẽ là bạn tốt!!
.
.
.
Khoảng thời gian ấy là điều tuyệt vời trong cuộc đời màu đen của Rui.Khi bị bắt nạt,Tsukasa luôn là người đứng ra bảo vệ cho cậu.
Tình cảm của Rui thể hiện nhiều nhất là khi nhìn thẳng vào ánh mắt cậu.
.
.
.
Khoảng thời gian vui vẻ ấy không tồn tại được bao lâu khi cậu nghe tin rằng người con trai cậu đem lòng yêu mến bị bắt nạt đến mất.
Ôi,con tim của cậu như vỡ ra trăm nghìn mảnh,cậu đau lắm.Đau vì mất đi một người bạn-một người luôn đồng hành cùng cậu trong suốt những khoảnh khắc.
Cậu khóc,khóc những giọt nước mắt đau khổ nhất..Cậu tự trách bản thân mình tại sao lại vô dụng như thế.
Nỗi dằn vặt xung quanh khiến cậu dẫn đến rạch tay và mất trong chính căn phòng của cậu.
.
.
.
Rui được phát hiện và được chôn cất.Ngôi mộ đơn độc,chỉ còn đâu đó 1-2 bông hoa đã héo úa từ lâu bên cạnh.
Vong hồn của Rui tự nhìn lại chính ngôi mộ của mình rồi bật khóc.
Cậu ngồi dựa vào ngôi mộ của bản thân và khóc.Bỗng một ánh sao hắc lên.
Ngước nhìn lên thì lại chính là ánh mặt trời..hay là Tsukasa..
Tsukasa : /đưa tay cho Rui/ Đừng khóc nữa,đứng dậy nào chàng trai!!
Rui : ?!
Rui : /mỉm cười/ hah..rất vui được gặp lại cậu..ngôi sao của đời tớ.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro