Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tin nhắn của người lạ

Có người nói" trái đất hình tròn nên những ai yêu nhau sẽ trở về với nhau" có thật là vậy không?

"Tinh" tiếng tin nhắn vang lên
"Shit! Lại là nó.Dai thật!"
"Chúng ta gặp nhau được không?" Vẫn câu nói kia, vẫn là nội dung đó. Và biết đâu nó đã được gửi đi hàng trăm hàng ngàn lần.

"Tao mệt thật đó, lúc nào cũng nhận tin nhắn kiểu vậy. Bực chết đi được" Anh- Trịnh Thanh- đội trưởng đội bóng rổ, sở hữu chiều cao lý tưởng -1m84, gương mặt điển trai và là thiếu gia của một cong ty lớn. Anh có quyền kiêu ngạo với những ai có ý muốn tiếp cận anh.

"Sao mày không gặp nó đi? Biết đâu là một chuyện hệ trọng gì đó" bạn thân của anh- Hoàng Văn.
"Mỗi ngày tao luôn nhận những tin nhắn chán phèo như vậy, chỉ có điều nhỏ này kiên trì ghê mậy, suốt 4 tháng rồi còn gì?" Treo trên gương mặt điển trai là nụ cười kinh bỉ.

"Mày thử gặp nó coi, tao nghĩ nó muốn nói gì với mày đó"
"Mày khỏi nói nữa, mày thừa biết tao cháu ghét loại con gái như vậy, với lại mày cũng biết tao thích ai rồi còn gì"

"Cô bé giày xanh hả? Thôi mày đừng tào lao nữa, biết đâu nó đã có bạn trai rồi. Tao thấy hình như mày khùng hay sao mà bày đặt chơi trò tiếng sét ái tình, tao thấy mày đi gặp cô bé nhắn tin cho mày còn hay hơn là hòn vọng phu giày xanh".

"Mày thôi đi, tao thích ai kệ tao, còn nhỏ này. Tao ngán thể loại này tới cổ rồi".
"Thôi giờ tao với này cá cược đi, nếu mày thắng tao sẽ tôn trọng tình yêu "chốp nhoáng" của mày với cô bé giày xanh. Nếu tao thắng thì mày đi gặp bé nhắn tin cho mày! Ok không?"

"Không lẽ tao sợ mày? Ok mày muốn đấu gì?" Anh tràn đầy tự tin trao cho Hoàng Văn ánh mắt khinh thường.
" Ok trò cũ" Hoàng Văn cũng vô cũng tự tin.

15 phút sau....

"Lại thua? Tao không tin này cứ thắng suốt!" Giọng đầy phẫn nộ của ai đó vang lên.
"Ai biểu mày ngu chi? Đâu phải đẹp trai là gì cũng giỏi đâu mậy!"

Đâu ai biết được rằng đội trưởng cao cao tại thượng của chúng ta lại dốt đặt về caro-trò chơi đơn giản này. Và thế là anh phải đi gặp cô bé kia.

"Hẹn cô tại sân vận động X vào lúc 17h ngày YY"
Thế nhưng có lẽ anh đã quên hôm đó anh có hẹn đi xem bóng rổ với bạn và anh cũng không nhớ bên ngoài sân bóng rổ kia cơn mưa đang gào thét như trúc bỏ mọi buồn phiền.

Dưới trời mưa ấy, một người con gái đang lặng lẽ chờ một người...

"Anh xin lỗi anh quên cuộc hẹn với em" tin nhắn của anh gửi cho cô.
"Uhm...không sao đâu anh. Mình hẹn lần khác nha?"
"Ok em, để anh xem coi ngày nào anh rãnh sẽ gọi cho em nha?".
"Ok anh".

Và như lần trước anh vẫn quên cho cô gái cái hẹn và cũng không hay biết vẫn có một người lặng lẽ chờ đợi dòng tin nhắn ngắn ngủi...

Một tháng sau.....
"Tao đã tìm được giày xanh rồi mậy" Hoàng chạy nhanh qua báo cho anh.
"Này tìm giày rồi còn kiếm tao làm gì?" Anh vô cùng khó chịu với những ai phá giấc ngủ của anh.

"Không... Ý tao là giày xanh của mày, cô bé nhờ mày mua kẹo giùm đó"
"Uhm... Hả cái gì?? Mày tìm được? Sao mày tìm được?"
"Tao tình cờ biết. Mày có muốn gặp cô ấy không? Tao có địa chỉ nè"
"Đưa tao đi. Thanks người anh em, tao hậu tạ mày sau".

"Anh nhanh chống bắt taxi đi đến địa chỉ trong tay, anh tưởng tượng cảnh gặp cô bé ngày nào, cô bé với hai lúm đồng tiền". Anh tươi cười khi nhìn địa chỉ nhưng rồi nụ cười vụt tắt khi trước mắt anh đây là bệnh viện.

Chắn chắn địa chỉ không sai, anh đi vào, mùi sát trùng, màu trắng của bệnh viện làm anh cảm thấy nghẹt thở. Lần theo số phòng được ghi trên tờ giấy, anh cuối cũng đã thấy. Căn phòng 323, chẳng biết ai sao khi đứng trước căn phòng này anh thấy áp lực chưa từng có.

Vừa bước vào phòng, anh liền chú ý đến người ở trên giường. Đó là một cô gái, mái tóc đen mượt phủ đến bả vai, điểm khiến anh không muốn rời mắt đi chổ khác đó là đôi mắt, đôi mắt màu hổ phách đầy xinh đẹp. Mà anh đã từng được thấy đôi mắt đó rồi...

"Anh ơi, anh có thể giúp em mua kẹo được không?"
"Em là ai? sao em không tự mua đi?"
"Em tên là giày xanh, em sợ cô bán hàng vì trông cô rất hung dữ, em không dám mua, nhưng mà em lại rất muốn ăn kẹo!!" Giọng nói trong trẻo của một bé gái lại vang lên.

"Vậy được, để anh giúp em mua" nói rồi anh chạy nhanh đi mua kẹo cho c bé.
"Cho anh nè, cám ơn anh đã giúp em." Đôi tay bé xíu cầm những viên kẹo đưa cho cậu bé trai.

"Không có chi đâu em. Mà nhà em ở đâu? Gần đây không?" Cậu bé hỏi với giọng nói đầy dịu đang mà có lẽ cậu cũng không biết.
"Nhà em kia thôi anh à, nhưng mà em sắp dọn đi rồi, vì ba em có việc."
"Em sẽ dọn đi đâu? Xa không" chẳng hiểu sau khi nghe cô bé sẽ đi cậu lại thấy có gì đó chạm nhẹ vào tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: