Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Sẽ ổn thôi


Trên đường về, Phương cứ nhìn nó rồi cười cười, thấy vậy nó thắc mắc hỏi:
-Sao cậu cười hoài vậy? Có chuyện gì sao?
-Còn chuyện gì ngoài chuyện vết thương của cậu,hazzzz...cậu ta đúng là chu đáo.. nhờ cậu mà mình mở mang được tầm mắt. *cô tỉnh bơ mà trả lời, đâu hay mặt nó đang đỏ bừng lên.
"chu đáo " hai từ đó cứ luẩn quẩn trong đầu nó, thái độ lạnh lùng nhưng hành động lại chu đáo, tóm lại hắn đang nghĩ gì? Đến đây tự nhiên 1 tia sáng loé lên trong đầu nó.
Đúng rồi khả năng ngoại cảm ,mục đích nó đến đây là phát huy nó mà.Nó cốc nhẹ vào đầu mình rồi mỉm cười. Cô đứng kế bên nhìn nó hai mắt cứ chớp chớp khó hiểu, cô thắc mắc hỏi
-Cậu bị gì vậy, đừng nói với mình là có vấn đề nha?
Nó tỉnh người quay sang
-ukm ....đâu có gì đâu, mình rất là bình thường.
-Nghi lắm à nha....
-Nghi...nghi.. gì chứ. nó xua tay
-Không có thì thôi...
-Phương nè,mình muốn hỏi tại sao cậu,Bảo và Phong thân nhau vậy? *nó e dè *
-Bọn mình là bạn từ năm cấp 1,ba gia đình là đối tác và bạn của nhau nên bọn mình thường chơi chung,lúc trước Phong rất là hòa đồng, nhưng cú sốc đó đã khiến cậu ấy thành con người khác, mặc dù vậy nhưng bản tính cậu ta không xấu, bằng chứng là chuyện vết thương của cậu.Chỉ cần cậu ta có động lực thì chắc mọi chuyện sẽ khác. *cô biết nó muốn nghe chuyện về hắn nên kể nhiều *
-Động lực.... *nó hỏi lại *
-Ừ...1 chỗ dựa tinh thần sẽ giúp cậu ấy suy nghĩ thoáng hơn,mặc dù mình và Bảo đã dùng mọi cách nhưng chẳng thay đổi gì, cậu ta đúng là hết thuốc chữa...*cô nói pha lẫn chút buồn *
-Ờ ...còn nữa mình thắc mắc không biết tại sao thầy cô lại ưu ái và coi trọng hắn đến thế* nó tỏ vẻ ngây ngô *
-Tại cha cậu ấy là chủ tịch của trường mình, và còn là người cấp học bổng ,sách vở cho học sinh nghèo nữa.
Thấy nó chỉ im lặng, cô nói tiếp:
-Cậu ta là thần đồng của lớp mình, trong lớp lúc nào cũng nằm ngủ mà thầy cô cho bài nào cũng làm được hết.
Suy ngẫm một lúc nó nói:
-Kệ cậu ta đi... giờ Phương kể chuyện về cậu cho mình nghe đi....
Thế là 2 cô nàng lân la kể hết chuyện này đến chuyện kia, con đường trở về gần hơn nếu ta đi chung với ai đó, cùng trò chuyện cùng vui đùa. Làn gió thổi tung bay mái tóc dài của nó, mùi thơm của hoa lan thoang thoảng, dịu nhẹ phảng phất trong không gian ngập nắng.
--------------------
Buổi tối lại bắt đầu hành trình che phủ mọi thứ, bằng 1 màu đen huyền bí khiến mọi vật chìm trong giấc ngủ say.Cảnh vật mờ ảo, trong căn phòng nhỏ trên chiếc giường, có 1 cô gái với bộ váy dài, mái tóc cột lên gọn gàng đang ngồi đọc sách. Một người phụ nữ khẽ mở cửa bước vào phòng:
-Con uống sữa đi nè*dì nó nhẹ nhàng nói *
-Dì...dì vào đây ngồi đi, mà mai mốt dì đừng mang lên đây cho con nữa, khi nào cần con sẽ tự lấy. *nó ôn tồn *
-Dì là nhũ mẫu của con, mọi việc này phải do gì làm chứ*dì nhìn nó cười hiền *
-Dì ...đã 3 ngày chúng ta ở đây rồi, không biết ở nhà mẹ và các chị của con thế nào. Cây cối của con có ai chăm sóc không? *đôi mắt nó buồn trĩu *
-Con yên tâm, mẹ và các chị con rất khỏe mạnh, cây hoa của con Lục Minh đã chăm sóc, con cứ học hành cho thật tốt khó khăn gì nhớ nói với dì.Còn đây nữa..... *dì nó rút trong túi 1 phong thư đưa vào tay nó nói:
-Đây là tiền mẹ con cho đó, cầm rồi mua những đồ dùng cần thiết.
-Dì ,mẹ con đã mua rất nhiều thứ cho con nên tiền này dì cứ cầm.nó đưa lại cho dì
-Con bướng thật, trong này còn có lá thư con mở ra xem đi, dì xuống nhà đây.
Nó khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng mở bức thư ra đọc. Từng chữ hiện ra làm vẻ mặc nó trùng xuống,nó cảm thấy nhớ nhà kinh khủng, nó nhớ những lần mắc lỗi nũng nịu để mẹ bỏ qua,những lần học nấu ăn cùng chị tư không thành công cháy đen hết mặt.Rồi có lần nó cho cá ăn cùng các chị nhốn nhao để té xuống suối. Rất nhiều kỉ niệm ùa về khiến mắt nó nhoè đi từ lúc nào.
Đọc xong nó ôm bức thư vào lòng và khóc nức nở, đây có phải khó khăn mà nó cần vượt qua không? Ngoại cảm, khả năng đó sẽ giúp được gì khi bây giờ nó phải xa gia đình. Những dòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn khiến nó ngủ thiếp đi.....
Cứ thế 1 tuần trôi qua mau,ngày hôm nay là ngày nó được nghỉ.Bảo đã đưa ra ý kiến đến nhà Phương chơi và 2 người giao cho Phong đón nó. Nó đứng trên vỉa hè, mặc bộ váy xoè ngang đầu gối, chân mang đôi hài xinh xắn, cùng làn gió mát buổi sáng đang thổi nhẹ nhàng từng sợi tóc đen mượt mà. Một chiếc xe dừng lại.. cảnh tượng lần đầu gặp hắn lại tái diễn, hạ kính xe xuống gương mặt lạnh lùng cất lên giọng nói khiến người ta không có cảm tình:
-Lên xe đi..!
Nó lủi thủi đi ra sau xe,3s trầm ngâm nó mới biết mình chưa từng đi xe này, lần trước không biết tại sao nó mở cửa xe được, còn bây giờ cứ loay hoay,gãi đầu bức tóc.Nhìn ra kính chiếu hậu thấy nó cứ đứng như trời chồng, hắn quay ra hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
Nó cười cười không biết nói sao,cứ như hiểu ý,hắn bước ra và mở cửa. Nó ngơ ngác mà nhìn.
-Không vào đi, đợi bế luôn hả!..*hắn trừng mắt *
-ukm.....
-Thắt dây an toàn vào? *hắn chỉ kế bên nó *
-Hả...*nó nhìn rồi hỏi lại *
-Đúng là người trên núi xuống mà... *nói rồi hắn cúi xuống và thắt dây cho nó, khoảng cách hiện giờ rất gần, nó cảm thấy tim mình bắt đầu nhảy loạn xạ, hơi thở cùng mùi hương bạc hà trên người hắn bao vây nó khiến nó đơ người ra.
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, nhìn ra ngoài cửa sổ nó thấy mọi vật đang chuyển động, thật đẹp và cũng thật lạ. Trong xe thật yên tĩnh không ai nói với ai câu nào, nó bèn lên tiếng:
-Nè..sao cậu không nói lời nào hết vậy?
-Có gì mà nói..... *ngắn gọn *
-Tôi mới tới đây, hay cậu giới thiệu cho tôi biết đi. nó vui vẻ chờ đợi
-Tôi không phải hướng dẫn viên.... hắn trả lời 1 cách thẳng thừng mà không cần suy nghĩ...
Nó bức xúc đến đỉnh điểm, cái đồ khó ưa người ta đang cố gắng giúp vậy mà cứ làm lơ.Nó khoanh tay rồi nhăn mặt nhìn ra ngoài, đến cả lời nói cũng tiết kiệm, sợ nói ra lùn xuống mấy mét hay ốm đi mấy kí sao.Nó đang suy nghĩ thì chiếc xe bất ngờ dừng lại làm nó xô người ra phía trước, nếu hắn mà không thắt dây an toàn thì giờ nó đã chúi nhủi cấm đầu xuống đất rồi.
-Cậu có cần thắng gấp vậy không?*nó bức xúc *
-Tới nơi rồi phải dừng lại thôi. hắn trả lời một cách bình thản
-Nhưng cũng nên cho người khác biết trước chứ.*nó cố cãi lại *
-Vậy giờ cậu có xuống xe không? *hắn nhìn nó như ra lệnh *
-Cứ từ từ....
Nó lo nhìn hắn mà đập đầu vào cánh cửa, nó lén cốc nhẹ vào xe như trút giận rồi nói nhỏ: - Chủ nào vật nấy.
Hắn thấy vậy khẽ nở nụ cười, nhanh chóng bước ra mở cửa cho nó rồi nói:
-Đừng trút giận lên xe người khác chứ.
😉còn tiếp😉
😂😂😂😂
Giới thiệu nhân vật ,chị của nó:
-Thiên Trinh:chị cả, là 1 cô gái lạnh lùng nhưng rất tốt bụng.
-Thiên Tuyết: chị hai, thích làm đẹp, hơi dữ nhưng tính tình không xấu.
- Thiên Mai:chị ba,vui tính, hát hay
-Thiên Anh:chị tư, nhân hậu, hiền lành, là người gần gũi với Trúc lan

😄  mong mn giúp đỡ..😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro