Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Bóng ma


Hai người ngồi nói chuyện cũng hơn 15 phút. Nó thì kể lại chuyện học hành rồi về 2 tên kia. Còn anh thì nói cho nó nghe về mẹ và các chị của nó. Lúc lại dặn dò nó cẩn thận, lúc khuyên bảo nó, còn nó chỉ biết cười trừ.
-Trúc lan....cuộc sống này không hợp với em đâu. Tuy anh không có quyền can thiệp vào nhưng anh mong ...em sẽ suy nghĩ lại lời anh nói....
-Lục ca ca....em đang sống tốt và tập sống 1 cách tự lập, em phải đối đầu với khó khăn như vậy mới trưởng thành được. Đó là điều mà mẹ em mong mỏi.
*nó đặt bàn tay mình lên tay anh *
Ở đằng xa có 1 chiếc xe ôtô, người trong xe đang nhìn chằm chằm vào nó và anh rồi cầm điện thoại lên và nhấn số gọi.
-Alo....*1 giọng nói lạnh lùng vang lên *
-Trấn phong......là dì đây...
-...............
-Chắc con đang tự hỏi ta điện thoại cho con làm gì...... ta chỉ muốn thông báo cho con 1 tin....ta vô tình nhìn thấy Trúc lan,bạn gái của con đang ở cùng 1 chàng trai ở quán cà phê
" Lung linh "
giọng nói bà Dương bên kia đầu dây
" Tít "
Tiếng điện thoại tắt ngang, hắn vứt chiếc điện thoại lên bàn rồi chăm chú vào bảng thống kê đang làm dở. Nhưng chuyện khác thì hắn có thể cho qua , còn chuyện liên quan đến nó thì...
-Cậu đang ở đâu ??? * vừa nghe tiếng bắt máy là hắn đã hỏi ngay*
-Cậu làm gì mà gấp gáp vậy???
*nó ngạc nhiên *
-Trả lời nhanh.....
-Tôi đang ở quán cà phê.
-Với ai ???
-Hỏi chi nhiều vậy!!!
-Có nói không??? * hắn gằn giọng *
-Thì.....với anh Minh....
* nó chỉ mới nghe giọng thôi mà đã dựng cả tóc gáy lên*
-Là hắn ta.......
-Có chuyện gì không???
-Không.....trời sắp tối rồi, nhớ về sớm...
Còn chưa kịp trả lời thì hắn đã cúp máy.
Nói là không có gì nhưng lòng hắn thì lại đang sôi sùn sụt cả lên.
Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nghe giọng nói của hắn có vẻ rất tức giận mà nó có làm gì đâu, chỉ là nói chuyện với anh Minh.
Thôi chết.... hiện giờ nó là bạn gái của hắn. Có thể nói mọi người ai là fan của hắn đều biết tới nó và luôn soi mói nó. Họ là những người rãnh rổi sinh nông nổi mà. Đây là quán cà phê  công cộng, để họ thấy thế nào cũng bị hiểu lầm.
Lắc đầu với suy nghĩ của mình, nó hướng mắt lên và bắt gặp ánh mắt khó hiểu của anh.
-Có chuyện gì với em vậy? ?? * nãy giờ thấy biểu hiện kì lạ của nó, anh hỏi*
-À....nhỏ bạn em nói về sớm , nó lo cho em đi 1 mình không tốt. ..
- Nhỏ bạn nào vậy.....anh nhớ em ở nhà cậu Trấn phong mà......
-Hả.....anh biết sao ???
* nó ngạc nhiên *
- Mẹ anh nói......bộ định giấu anh hả???
-Không....nếu vậy mẹ em...???
* mặt nó nhăn nhó *
- Yên tâm,chỉ có mẹ và anh biết thôi.Nhưng em phải cẩn thận, cậu ta chưa chắc là người tốt .
-Dạ....em biết, giờ em đi trước nha.
* nói rồi nó chạy nhanh ra khỏi quán*
Bỏ lại anh ngồi đây nhìn theo bóng dáng nó khuất xa.
Buổi tối hôm đó , nó gục mặt trên bàn học rồi lại suy nghĩ mông lung , lời anh nói, lời anh dặn rồi nhìn vào thực tại nó xoa đầu bức tóc.
Cốc.....cốc..tiếng kêu cửa vang lên
- Vào đi......* nó ngồi dậy rồi hướng ánh mắt ra ngoài cửa *
Hắn bước vào rồi ngồi cạnh nó.
- Học thôi.....* hắn mở quyển sách ra *
Còn nó  thì vẫn ngơ người, thấy thái độ khác thường của hắn , nó muốn hỏi nhưng lại không dám.
- Sao vậy ? ? ? * hắn nhìn sang nó*
- À...không có gì.....* nó lắc đầu *
-Có gì thì nói đi.....
* hắn lại chăm chú vào quyển sách trước mặt , tay thì chép chép các công thức*
- Tôi....tôi thấy hôm nay cậu lạ lắm, lúc nói chuyện điện thoại có vẻ khác thường . . . . * nó ngập ngừng *
-Tại sao hắn ta lại ở đây???
hắn dừng hành động của mình rồi quay sang nó
- Hắn ta.........ý cậu nói anh Minh. Chỉ là khi về nhà cũ tôi gặp phải tên Huy và Cường , chính anh Minh đã cho bọn họ bài học rồi chúng tôi đến quán cà phê nói chuyện . Có phải ai đó thấy được nên nói lại với cậu không?
* nó giải thích 1 lèo*
- Nếu có thì giờ cậu sẽ được yên thân ngồi đây.
" RẦM "
Cánh cửa sổ bổng mở toang, 1 luồng gió lạnh thổi vào làm nó giật cả mình.
-Lại đến rồi..... *trong đầu hắn đang nghĩ ra chuyện gì đó *
-Ai đến???? * nó nhíu mày *
-Tôi quên nói cho cậu biết, đến ngày 15 AL sẽ có 1 cái bóng tóc dài và mặc đồ màu trắng từ ngoài cửa sổ vào thăm phòng này.
*hắn nói bằng giọng lãnh đạm, từ từ rồi lại nhấn mạnh *
Nó quay sang nhìn tấm lịch trên bàn, hôm nay đúng là ngày 15 AL.
-Cậu đừng đùa....làm sao có thể.
*nó cười gượng, vốn chưa từng thấy ma mà cũng không tin có thật  *
-Đợi lát nữa nó đến thì cậu sẽ biết. Tôi về phòng đây......
* hắn toang đứng dậy thì nó đã nắm tay kéo lại *
-Đừng .....cậu phải ở lại dạy học cho tôi nữa chứ.....
-Hôm nay tôi không có hứng dạy nữa....
*hắn đứng dậy *
-Vậy cậu định để lại tôi 1 mình với cái bóng đó sao ???
-Chứ sao giờ.... chẳng lẽ tôi ở lại ngủ với cậu.....
-Tôi..........
" Rầm "
Cửa sổ lại đập vào nhau lần nữa, gió thổi mạnh tung bay tấm màn cửa. Cảnh này hình như nó thấy trong phim mà hôm bữa đi xem với hắn. Tiếp sau đó là đèn sẽ tắt và có 1 cái bóng trắng xuất hiện.
Còn chưa định thần lại suy nghĩ thì đèn trong phòng tắt thật.
Nó hét lên rồi ôm chầm lấy hắn
-Á.....Ma.... .......
Việc làm đó khiến cho ai kia được ôm phì cười nhưng cố giấu lại. Đã đóng kịch thì phải đóng cho xong.
Hắn cũng ôm chặt nó rồi lên tiếng trấn an
- Đừng lo....con ma mà kéo cậu đi thì tôi sẽ đi cùng....
-Tôi không muốn........
* nó hét lên trong sợ hãi *
Đèn lại sáng, nó từ từ mở mắt ra rồi thả lỏng cơ thể và hướng mắt lên nhìn hắn.
Khoảng cách bây giờ đang rất gần, gần đến nổi chỉ nhúc nhích là môi sẽ chạm môi.Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, như có 1 ma lực nào đó từ trong mắt nó tỏa ra, hắn thất thần.
Rồi hắn cúi xuống... . . . nó cảm nhận được có cái gì đó mềm mại đang đặt lên môi mình, nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp và ngọt ngào .
" oh every time i see you...từng giây phút khi anh nhìn em lại khiến tim em xao xuyến thêm 1 lần, đời em chỉ có anh. Dù đi đến chân trời thế gian,người duy nhất em muốn chở che chỉ anh thôi. "
Tiếng chuông điện thoại điện thoại của nó reo vang khiến hắn luyến tiếc rời đôi môi của nó. Cả 2 người mặt ai nấy đều đỏ cả lên, hắn ho nhẹ 1 tiếng rồi quay sang chỗ khác.
- Alo...... * nó ngập ngừng, tình trạng hiện giờ là vừa ngại vừa xấu hổ *
- Cậu đang làm gì vậy ? ? ?
* tiếng nói trong trẻo của cô gái bên kia*
- Ờ.....mình đang học bài. . . . . .
* nó liếc nhìn hắn *
- Có Phong ở bên cạnh không ? ? ?
- Hả.....ờ có......
- hazzz......2 người cùng nhau học hay là làm gì? ? ?
* cô đoán mò mà trúng mới hay*
- Cậu nói tào lao gì vậy . . . làm gì có chứ..
* nó hét lên *
Hắn không nghe được đoạn đối thoại nhưng nhìn thái độ của nó cũng đoán ra được phần nào , hắn cười nhẹ.
Còn cô ở đầu dây bên kia cũng cười tủm tỉm.
- Không có thì thôi, cậu cần gì phản ứng ghê vậy . . . . .
- Thì....chỉ là.......
- Thôi mình không làm phiền nữa . Hai người học vui vẻ nha.....
* cô hét to lên để hắn nghe thấy rồi cúp máy*
- Học tiếp thôi....* hắn lên tiếng khi thấy nó vẫn còn thẩn thờ*
Để tạo không khí hắn bắt đầu vào giảng bài cho nó, ân cần, chỉ bảo từng li từng tí.Mỗi câu làm đúng , nó lại vỗ tay reo hò như đứa con nít được cho quà làm hắn không khỏi bậc cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro