Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Quán bar


Trong 1 căn phòng rộng lớn, ánh đèn mờ nhạt, có 1 người đàn ông ngồi dựa đầu vào chiếc ghế sofa, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào ly rượu sóng sánh trên tay.
-Có chuyện gì nói đi.....
*1 giọng nói phát ra từ phía sau *
Ông xoay chiếc ghế  lại ,nhìn người đối diện rồi nở nụ cười ma mị
-Con trai.....lâu quá chúng ta không nói chuyện...
-Vào thẳng vấn đề đi....
hắn đút tay vào túi quần, đôi mắt vô hồn nhìn ông
-Hừm......Hoàng Trấn Phong....dù con không muốn gọi ta là cha và cố từ bỏ họ Hoàng nhưng trên giấy tờ thì con là con trai ta. Đừng có thích đối đầu với ta như vậy..
*ông nhìn hắn với đôi mắt giận dữ *
-Phải...dù có cố gắng từ bỏ thì cũng bị ông siết chặt và bao vây thôi, tôi giống như 1 con rối trong tay các người muốn làm sao thì làm.....
*hắn cười nhạt *
-Nếu biết vậy thì đừng phá rối công ty của ta,nhất là phá hỏng mối làm ăn của ta với ông Vương.
-Tôi chỉ muốn nhắc để ông nhớ, trên thương trường phải có sự cạnh tranh quyết liệt. Nếu mối hợp tác đó không đem lại lợi nhuận thì đừng cố gắng và tôi đang giúp cho cái công ty này thôi....
-Ha...ha...đúng là con trai của ta,suy nghĩ và hành động chẳng khác gì ta. Kinh nghiệm của ta nhiều hơn con rất nhiều và ta sẽ không để ai xỏ mũi hoặc đăm sau lưng mình đâu.
*ông nở nụ cười rồi cầm ly rượu lên thưởng thức *
-Ai có thể biết được lòng người, có thể người luôn ở bên sẽ là người bán đứng ta....
-Mày thôi đi.....tao không biết mày có mối thù gì mà lúc nào cũng đối đầu với mẹ kế mày. Mẹ mày đã chết lâu rồi và tao là cha mày, cư xử làm sao cho coi được đi chứ.
*ông Hoàng tức giận đập ly rượu xuống đất *
-Tôi không có cha và cũng không muốn nhận bất cứ ai làm mẹ, tôi không cần các người quan tâm và các người cũng đừng xen vào cuộc sống riêng của tôi... .
*hắn đập bàn rồi bỏ đi ra ngoài *
Sát khí đùng đùng bước vào trong xe, hắn lao nhanh chiếc xe ôtô trên đường như 1 con thú hoang.
Chỉ 10 phút sau chiếc xe đã dừng lại. Bước thẳng vào trong quán bar, hắn tiến đến 1 cái bàn trong góc rồi ngồi lặng lẽ.
-Cậu chủ cậu dùng gì???
1 anh chàng bước đến , lễ phép hỏi
@Đây là quán bar thuộc sở hữu của hắn và cậu@
-Như cũ..........
*hắn đan 2 tay lại rồi đăm chiêu suy nghĩ *
-Anh Phong......lâu quá không gặp.
giọng nói của 1 cô gái, đó là Hà my
Nhỏ mặc bộ váy ôm sát người màu đen cúp ngực, gương mặt trang điểm đậm với đôi môi đỏ rực và đôi mắt đen hút hồn. Vừa nói nhỏ vừa tiến sát lại gần hắn .
-Tránh ra..........giọng nói lạnh lùng, không thèm liếc nhìn nhỏ 1 cái
-Tâm trạng của anh không tốt chắc là cãi nhau với cô ta chứ gì.....1 người không rõ nguồn gốc như vậy không đáng để anh yêu đâu........
-Biến ra khỏi đây ngay lập tức.
hắn quát
Mọi người đều hướng ánh nhìn về phía hắn và nhỏ. Tò mò, hiếu kỳ khiến họ xì xào , bàn  tán.
Nhỏ tức tối bỏ ra ngoài còn hắn thì cầm ly rượu lên và uống .
Hắn cứ ngồi đó chỉ biết uống và uống , dáng vẻ lạnh lùng khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi . Suy nghĩ gì đó hắn lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi ấn số điện.
-Trúc Lan, cậu đến quán bar" Bóng đêm " được không ? ? ?
Nó nghe  bên kia tiếng nhạc kèm theo tiếng la hét, lời nói của hắn thì khác lạ.Nó đồng ý rồi lên phòng thay quần áo và bắt taxi đến quán bar .
30' sau 1 cô gái với bộ váy đơn giản màu trắng, mái tóc đen mượt xõa ra bước vào trong. Nó như 1 con người khác lạ đến từ thế giới khác khiến mọi người chăm chú ngước nhìn.
Căn phòng thì tối, tiếng nhạc in ỏi chói cả tai, đèn thì lòa xòa đủ màu sắc kèm theo tiếng la hét và mấy con người ăn mặc thiếu vải cứ dính lấy nhau khiến nó thấy khó chịu.
Cố tìm kiếm nhanh bóng hình quen thuộc nhưng 1 chàng trai bước đến bên nó, mỉm cười nói :
-Cô gái.....đi 1 mình sao.???
*đó là Hoàng Hải ,quản lý của quán bar *
-Tôi đến đây tìm bạn...
-Bạn của cô là ai ???
-Trấn phong......*nó trả lời rồi lại đưa ánh mắt tìm kiếm hắn *
-Cô là gì của cậu ấy???
Hải nhíu mày khi nghe đến tên hắn rồi nhìn nó xăm xoi
-Tôi......là bạn.....
-Được rồi, đi theo tôi....
*Hải nói rồi dẫn đường cho nó *
Tới 1 cái bàn trong góc tối, nó thấy hắn đang ngồi đó, đôi mắt vô hồn chứa đầy tâm sự.
Nó ngồi xuống đối diện với hắn:
-Có chuyện gì với cậu vậy???
Hắn ngước nhìn nó rồi lại cúi xuống lặng lẽ uống tiếp tục .
Nó giựt lấy ly rượu từ tay hắn rồi bực tức nói :
-Gọi tôi đến đây rồi không nói gì sao, cậu có vấn đề hả???
Lại là đôi mắt vô cảm, nó nhìn sâu vào cái gọi là " Cửa sổ tâm hồn " ẩn chứa nhiều tâm sự, nó cảm thấy buồn cho hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống gần hắn ,nó nhỏ giọng :
-Tôi cho cậu mượn bờ vai.
Hắn mỉm cười rồi dựa đầu vào vai nó
-Cậu rất đặc biệt* giọng hắn bắt đầu ngà ngà say*
- Tôi dư sức biết điều đó.
Nó phồng má rồi cầm ly nước trên bàn lên mà uống.
       " PHỤT"
Nó phun cái thứ chất lỏng màu đỏ nâu kia ra rồi nhăn nhó mặt mày
-Cái thứ gì vậy???
-Rượu.........*hắn trả lời ngắn gọn rồi chăm chú nhìn biểu hiện của nó *
-Cậu uống cái này sao ???
Hắn gật đầu.
-Cậu uống như vậy bộ muốn chết hả???
Hắn bậc cười vì lời nói và hành động múa máy đáng yêu của nó, xoa nhẹ đầu nó, hắn nói :
-Chỉ có thứ này mới làm tôi quên đi mọi thứ....
-Cậu nên tự đối mặt với khó khăn thay vì chỉ biết mượn rượu giải sầu, thay vì để thời gian uống rượu thì cậu hãy dành thời gian đó suy nghĩ và giải quyết vấn đề, như vậy sẽ tốt hơn đó.....
*nó khuyên nhủ *
-Cậu làm như hiểu rõ sự tình lắm vậy !!!
hắn cầm ly rượu lên uống 1 ngụm đã bị nó đánh vào vai
-Suy nghĩ tiêu cực quá vậy.... phải biết nghĩ thoáng hơn chứ.....
-Cậu để tôi uống hết được không, còn động tay động chân nữa.... muốn tôi sặc chết hả???
-Ơ.....tại cậu đấy thôi. * nó cười trừ *
-Một cô gái vô tư, không quan tâm sự đời như cậu thì làm sao hiểu được....
*hắn nhìn nó rồi lắc đầu *
- Thay vì cứ rầu rĩ, than ngắn thở dài thì cứ lạc quan lên thử xem, thế nào tình hình cũng sẽ được giải quyết.
nó nhún vai
Hắn im lặng không nói gì, nó quay sang thì đã thấy hắn gục lên chiếc ghế sofa từ đời nào rồi.
-Nè....về thôi......*nó lay người hắn *
-Ê.....tên kia....*không thấy hắn trả lời nó tiếp tục gọi *
-Thưa cô ....để tôi giúp cô đưa cậu ấy ra xe.....
*Hoàng hải bước đến rồi lên tiếng *
-Được....cảm ơn anh....
*nó mỉm cười *
Hải dìu hắn ra ngoài rồi gọi 1 chiếc taxi đưa nó và hắn về nhà.
Chiếc xe khuất xa, Hải nở nụ cười đầy ngưỡng mộ :
-Cậu chủ không biết tìm đâu ra 1 cô gái xinh như thiên thần, ăn nói thì nhỏ nhẹ, hành động thì quan tâm.Đúng là cao tay.
-----------------
Khó khăn lắm nó mới có thể đưa hắn lên phòng. Mồ hôi nhễ nhại vì để dìu hắn thì là một kì công.
Nó xoa đầu tức tối rồi nhìn hắn căm giận
-Cái tên này...chỉ biết làm khổ mình thôi.
Nó tiến lại rồi nhẹ nhàng cởi giày cho hắn
-Mình còn hơn ôsin của tên này nữa...
*Nó vừa nói vừa lấy chăn đắp lên người hắn. *
Đang định ra ngoài lấy khăn lau thì đã bị 1 cánh tay kéo lại rồi ngã nhào lên người hắn
-Còn chưa cởi áo cho tôi.....
Ngạc nhiên cực độ, nó mở tròn mắt cố ngồi dậy nhưng cứ bị hắn chặn lại.
-Cậu điên hả....buông tôi ra...
-Tôi rất bình thường...
miệng hắn nói, tay thì ghì chặc nó không buông nhưng đôi mắt cứ nhắm tịt
-Thái độ này chứng tỏ cậu rất ổn, tại sao lại để tôi cực nhọc vác xác cậu lên phòng hả???
*nó nghiến răng bực bội *
-Tôi thích.... * hắn trả lời bình thản và vẫn giữ tư thế đó *
-Cái tên đáng ghét này có biết tôi mệt nhọc thế nào không? Cậu dám đùa giỡn với tôi thế hả?
*nó vừa nói vừa đấm vào lồng ngực rắn chắc của hắn *
Đột nhiên hắn lật ngược tình thế, xoay người lại.... thế là nó ở trong tư thế nằm dưới hắn. Đưa khuôn mặt mang chút men nồng anh tú kia lại gần nó, hắn nhếch môi :
-Thế nào hả bé con???
-Cậu.....đang làm cái gì vậy???
*mặt nó vừa đỏ vừa mang chút lo sợ *
-Làm gì thì cậu thừa biết.....
*hắn cố tình nhắc lại, trên môi vẫn nở nụ cười *
-Buông tôi ra.....cậu đừng đùa như vậy.. không là tôi la lên đó..
nó cố gắng bình tĩnh, phồng má lên hâm dọa
-Giờ này khuya rồi, nhà chỉ còn có 2 chúng ta, cậu la thì giúp được gì..
-Cậu........cậu làm vậy là vi phạm hợp đồng, lúc đó tôi sẽ chấm dứt cái hợp đồng vớ vẩn đó.
Trong lúc cấp bách, đầu óc hoạt động liên tục thì nó nhớ đến điều kiện mà nó từng nói " Không được động chạm gì đến nó "
Lần thứ hai nó ngạc nhiên cực độ, hắn đã gục xuống ngủ và cứ đè lên nó, đã vậy hơi thở của hắn cứ phả vào mặt làm tim nó loạn xạ cả lên.
Cố gắng trấn tĩnh lại, nó đẩy người hắn ra khỏi cơ thể mình rồi ngồi bật dậy đưa tay lên vuốt lồng ngực. Bước xuống giường rồi vớ lấy cái chăn đắp lên cho hắn, nó tắt đèn rồi đóng cửa và trở về phòng mình.
------------------
Ngày hôm sau cũng như mọi ngày bình thường khác. Buổi sáng nó và hắn cùng đi học chung, đến lớp thì gặp cô và cậu rồi tám chuyện trên trời dưới đất, 1 lát là 2 cặp đôi lại cãi nhau chí chóe luôn là tâm điểm cho mọi người chú ý . Giờ ra chơi thì họ xuống canteen ăn uống. Còn thời gian thì nó vào thư viện mượn sách nhưng mỗi lần nó định ra sân sau đọc, thì hắn cứ tò tò theo sau rồi trêu chọc làm nó không đọc được gì.
Chiều hôm nay được nghỉ, hắn về nhà ăn uống , thay  quần áo là đi ngay vào công ty làm việc . Bà năm thì nhà có việc bận nên là cũng xin phép về sớm . Chỉ còn mình nó trong căn nhà rộng lớn , hết đi chỗ này rồi mò đến chỗ kia, nó chán nản ra xích đu ở ngoài vườn mà ngồi .
-Ở nhà 1 mình kiểu này, buồn thúi ruột luôn .
*nó dựa lưng vào xích đu rồi than thở *
Trời quang, mây đảng, gió lại mát mẻ khiến tâm hồn con người ta muốn bay bổng theo, thời điểm này chỉ có ra ngoài là nhất . Nó chợt nhớ ra điều gì đó rồi chạy nhanh lên phòng .
20 phút sau........
Một cô gái với mái tóc búi lên gọn gàng , mặc 1 chiếc áo thun trắng tay dài có in chữ Happy Smile kết hợp với chiếc quần ôm màu đen và đôi giày thể thao, bước từ trong căn nhà rộng lớn đi ra ngoài .
Chẳng bao lâu nó đã đứng trước cánh cổng có giàn hoa giấy, nở nụ cười rồi hướng mắt về căn nhà gỗ .Đây không phải là nơi nó lớn lên nhưng thời gian 1 tháng gắn bó thì cũng không phải ngắn.Giờ bên cạnh nó chỉ còn có hắn. Nhưng 2 người lại thuộc về 2 nơi khác nhau, liệu hắn có thể tin cái nơi thần bí nó sống đang tồn tại , liệu hắn có thể tin nó có khả năng ngoại cảm?
Còn đang vẫn vơ với suy nghĩ của mình thì đã có 1 bàn tay đặt lên vai nó, kèm theo sau là một giọng nói trêu đùa.
- Chào cô em.....
Nó quay lại rồi sững người khi nhìn thấy Quang Huy và Duy Cường.
-Lại là các người.....
*nó nhìn họ với ánh mắt căm thù *
-Đừng nhìn tụi anh bằng ánh mắt đó chứ, không tốt đâu.......
-Đúng rồi đừng có nhìn như vậy !!
*giọng nói lanh lảnh của tên Cường tiếp lời *
-Xui xẻo lắm mới gặp các người, làm ơn đi khỏi đây cho đẹp trời giùm cái....
*nó trừng mắt *
-Sao nặng lời với tụi anh vậy ? Bọn này đã làm gì đâu???
Quang Huy nở nụ cười đểu
-Uk.....đã làm gì đâu, muốn làm cũng không được nữa.....
-Mày nè......sao cứ nói theo tao vậy???
*tên Huy đánh vào đầu tên Cường rồi mắng *
-Cái thằng này.... mày cũng phải cho tao nói đôi lời chứ. Có mấy lời thoại mày cướp hết mẹ nó rồi.
*tên Cường xoa cái đầu tội nghiệp của mình *
-Con mồi này của tao, con Phương mới là của mày.... *Huy gằn giọng *
-Nhưng giờ nó không ở đây, mà tao cũng đã làm gì con này đâu....
*tên Cường bức xúc *
-Các người im đi.....muốn cãi nhau thì đi chỗ khác mà cãi.....
*nó quát lớn *
-Bình tĩnh nào..... anh đây chỉ thích nói chuyện với người đẹp như em thôi....
*tên Huy nở nụ cười rồi đưa tay lên vuốt mái tóc nhuộm vàng của mình *
-Tên này có ý đồ gì với Phương phương.
* nó chỉ tay vào tên Cường rồi hỏi *
-Tôi rất thích thú với cô ấy và trước sau gì cô ấy cũng thuộc về tôi.
tên Cường xoa cằm
-Đồ thần kinh...  xấu xa như các người thì không đáng xách dép cho Phương nữa là......
-Cái con nhỏ này, xúc phạm người khác 1 cách quá đáng nha.....
-Tôi xúc phạm 1 cách đúng đắn không sai tí nào cả. .. .. các người suốt ngày chỉ biết trêu ghẹo con gái nhà lành.... đúng là không biết xấu hổ... ..
-Mặt tụi này dày lắm, không biết cái gì gọi là xấu hổ đâu......
*tên Cường vẫn 1 mực đôi co với nó *
-Cái thằng này, hôm nay mày bị chập mạch hay khi đi bỏ quên bộ não ở nhà. .. sao rảnh rỗi đôi co với 1 đứa con gái vậy, có tin tao nện cho 1 trận không???
*nãy giờ đứng nhìn 2 người cãi nhau, tên Huy sôi máu lên mắng cho tên Cường 1 trận *
-Nhưng con này.......
-Nói nữa là tao cho ăn đấm, tao không ngờ giới tính mày có vấn đề vậy đó. ..
Huy đưa nấm đấm trước mặt Cường rồi hâm dọa
Tên Cường câm như hến.
- Gặp nhau như thế này, chúng ta thật có duyên , hay cậu đi chơi với tụi này đi...
*3 giây sau tên Huy đã nhanh chóng đổi thái độ rồi nhìn nó mỉm cười *
- Có điên đâu mà đi với các người . . .
-Đừng để anh dùng biện pháp mạnh nha.
*Huy trừng mắt, cả người toát ra sát khí khiến nó lùi lại phía sau *
-Cậu cũng chỉ là con mồi trong tay tôi thôi, đừng cố kháng cự nữa .
*hắn ta nâng cằm nó lên rồi nở nụ cười ma mị *
-Buông cô ấy ra......
*1 giọng nói mạnh mẽ và đầy chất lạnh lùng vang lên *
Ba người hướng mắt nhìn .
Nó tròn xoe đôi mắt rồi gọi to:
-Anh Lục minh......
- Định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đừng có mơ......
*tên Huy siết chặt tay nó rồi kéo vào lòng
-Buông tôi ra.......*nó vùng vẫy *
-Duy Cường . . . còn ngây người ra đó làm gì , lên cho tên đó bài học đi......
*Huy gắt lên *
Chẳng phải làm gì nhiều . Mặc dù anh không giỏi võ như hắn nhưng để làm cận vệ cho nữ hoàng và 5 nàng công chúa thì cũng không phải đơn giản . Chưa đầy 2 phút anh đã cho tên Cường nằm bẹp lê lết dưới đất .
Nhân lúc Huy mất cảnh giác , nó cắn vào tay hắn ta rồi đạp thêm cho hắn 1 cú đá vào chỗ " Quan trọng " ^-^
-C...ô..........* tên Huy đau đớn nói không nên lời *
-Tên xấu xa...cho ngươi tuyệt tử tuyệt tôn luôn......
nó nấp sau lưng anh rồi mắng
-Chuồn thôi........* tên Cường khó nhọc bước đến dìu tên Huy đi*
-Mày chờ đó.......
trước khi đi Huy còn bỏ lại 1 lời hâm dọa
- Không sao chứ...???
*anh nhìn nó lo lắng *
-Em không sao....mà anh đến lúc thật . . . .
nó mỉm cười rồi xoa cổ tay ửng đỏ lúc nãy bị tên Huy siếc chặc
-Sao em ở đây ....chẳng phải đến nhà bạn ở rồi hay sao ? ? ?
-Dạ tại em muốn đến đây chơi xíu nhưng xui xẻo lại gặp  2 tên đó....ờ mà chúng ta đến quán cà phê đầu đường nói chuyện đi...
* nói rồi nó dẫn anh đi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro