Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Chung nhà


Đúng 3 giờ chiều, hắn qua đón nó, thu xếp xong, dì dặn dò đủ điều ,nó nhìn lại căn nhà gỗ, nhìn từng cảnh vật như không bao giờ gặp lại.
Chiếc xe lăn bánh đến 1 con đường lớn, phố xá, người, xe,nhộn nhịp. 15 phút sau xe dừng lại ở 1 căn biệt thự . Trước cổng là hàng rào trắng có trồng nhiều loại dây leo, khi vào trong nó thấy 1 khu vườn nhỏ kế bên có 1 chiếc xích đu và 1 hồ bơi màu xanh.
Nó ngẩn người nhìn khung cảnh trước mặt, thật đẹp, thật lộng lẫy.
-Đứng đây luôn hả??? *hắn cau mày *
Nó nhìn xuống tay của hắn đang xách mấy cái vali to đùng, ngại ngùng nói :
-Hi...hi.. quên mất.. để tôi xách tiếp cho..
Sau khi dẫn nó lên phòng sắp xếp lại đồ đạc, hắn đưa nó đi tham quan nhà cửa, giới thiệu từng chút một và nêu ra các việc không nên làm .
Cả một buổi chiều đi đi lại lại, hết làm thử cái này đến cái kia,nó mỏi mệt nằm dài trên chiếc giường êm ái.
-Cô chủ ơi.... cậu chủ gọi cô xuống nhà có việc..
*Bà năm : người giúp việc trong nhà này đã lâu, bà rất tốt bụng và lương thiện *
-Dạ.....con xuống liền... *nó nói vọng ra *
Hắn đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu tím,2 tay đan vào nhau.
-Có chuyện gì sao?? *nó ngồi đối diện với hắn *
-Cho cậu.... *hắn đưa 1 cái hộp cho nó *
-Cái này là...... ....
-Điện thoại đó...cái này sẽ giúp tôi liên lạc được với cậu.
-Nhưng.....tôi.. không biết.. dùng..
*nó ấp úng *
-Không sao! Giờ tôi sẽ chỉ cho cậu.
hắn bước qua chỗ nó ngồi, cầm chiếc điện thoại lướt lướt rồi nói chi tiết cho nó nghe
     15 sau .....
-Cái này thần kỳ vậy sao???
-Ừ...nhớ giữ cho cẩn thận, có gì thì gọi cho tôi, số tôi lưu trong đó rồi.
-Phong đẹp trai.!!!
*nó mở danh bạ ra,vỏn vẹn có số của hắn, 3 chữ đó đập vào mắt khiến nó thốt lên *
-Thì đúng rồi... *hắn thản nhiên *
-Nè...chỉnh sửa lại làm sao vậy???
-Làm chi....
-Để sau này biết mà lưu số của Phương và Bảo.
-Được.....*hắn thấy nó nói có lý, nên quay sang chỉ *
Thấy nó cứ bấm bấm rồi cười, hắn giựt lại cái điện thoại.
-Tên đáng ghét....
*hắn tròn mắt nhìn, số của mình bị nó đặt tên như vậy *
-Ừ....cậu là tên đáng ghét mà...
*nó nhún vai rồi lấy lại cái điện thoại *
-Sửa lại ngay....
-Không....
*nó nghênh mặt chọc tức hắn
-Tôi mà lấy lại được là cậu tiêu đó.
hắn hâm dọa
-Giỏi thì lấy đi.....
*nó đứng dậy chuẩn bị tư thế mà chạy *
Hắn không chịu thua, chạy theo bắt nó lại. Hai người cứ thế chạy đùa xung quanh phòng khách. Tiếng la hét của nó cùng tiếng đe dọa của hắn làm cho căn nhà nhộn nhịp hẳn ra.
--------------
Sáng hôm sau...
Nó còn nằm trong phòng ngủ ngon lành thì nghe 1 tiếng hét chói tai
-DẬY NGAY CHO TÔI......
*là tiếng của hắn. Hôm nay là ngày đi học rồi, sắp vào giờ học vậy mà nó còn nằm dài ra đó. Bà năm gọi mãi cũng không chịu thức. Hắn đành vào lôi nó dậy *
-Nè...sao cậu vào đây... *nó lồm cồm ngồi dậy, đôi mắt dò xét nhìn hắn *
-Đây là nhà của tôi, phòng này cũng là của tôi, tôi vào khi nào mà chẳng được. Giờ cậu mau chuẩn bị đi, tới giờ học rồi kìa.
*hắn trừng mắt nhìn nó *
-Hazzzz......
*nó kéo chăn chùm kín đầu lại rồi mặc kệ lời hắn nói *
Hành động đó đã khiến cơn tức giận của hắn bùng lên, dám lơ lời nói của người khác. Hắn xăn tay áo lên, tiến lại gần giường, kéo chiếc chăn mềm mại kia rồi bế xốc nó lên vai...
-Nè.....làm gì vậy.... thả tôi xuống....
*nó hốt hoảng tay chân đánh loạn xạ vào người hắn *
-10 phút sau không thấy cậu dưới nhà, tôi sẽ bỏ đi trước.
  RẦM....
*hắn đóng mạnh cửa phòng tắm rồi bỏ đi *
-Tên đáng ghét.... *nó đập vào cửa rồi hét lên *
----------------
Vừa bước xuống xe hắn đã nắm lấy tay nó trông rất hạnh phúc. Còn nó thì lo lắng, hồi hộp vì phải đóng giả vai bạn gái hắn. Nó nhìn xung quanh xem phản ứng của mọi người nhưng sao hôm nay lạ vậy.???  Lúc nó không có gì với hắn thì mọi người bàn tán ghê lắm, còn giờ nó trở thành bạn gái hắn thì không còn ai chú ý nữa.
Con người thật là khó hiểu nhưng như vậy tốt hơn.
Nó thở phào nhẹ nhõm
-Nè...bị bệnh hả???
*thấy nó có vẻ không bình thường, hắn hỏi *
-Lúc trước tôi rất khỏe mạnh, nhưng sao khi quen cậu thì tôi bị bệnh tim đó....
-Tôi có làm gì đâu??
-.........
-Nè... sao nhìn tôi ghê vậy??
-Cậu....cậu đã cấm họ không được bàn tán chuyện của chúng ta... ??
*nó nhíu mày *
-Ừ...sao cậu biết???
-Nếu tôi nói tôi đọc được suy nghĩ của cậu, thì cậu có tin không??
*mặt nó nghiêm nghị *
-Hazz....bây giờ cậu có thêm chứng bệnh thần kinh nữa đó.....*hắn cốc vào đầu nó *
-Nè....cậu dám...
-Hai người ghê nha....*cô và cậu đồng thanh *
-Gì chứ...???
*nó và hắn cũng đồng thanh *
-Chưa thấy bóng mà đã nghe tiếng của 2 người rồi.. tình tứ ghê nhỉ???
*cô khoanh tay trước ngực, môi nở nụ cười nhìn nó *
-Không ngờ 2 người lại quen nhau nhanh đến như vậy, không nói cho bạn bè biết gì cả!! anh tiếp lời cô , giọng giận dỗi
-Giờ biết vẫn chưa muộn mà.
*hắn trả lời *
-Nè...! Nói rõ cho bọn mình nghe đi,chuyện là sao vậy???
*cô nhìn 2 người họ, ánh mắt tò mò *
-Thì chuyện như bọn cậu thấy đó..
*nó nhún vai rồi bước vào lớp ngồi *
Giờ ra chơi, hắn kéo nó đi xuống canteen vì sáng do nó mà hắn vẫn chưa ăn gì.Canteen cũng không khác những ngày thường, nhưng lâu lâu nó lại bắt gặp 1 số ánh mắt ghen tị.
Hắn chọn cái bàn ở trung tâm, kéo nó ngồi xuống rồi đưa đồ ăn trước mặt:
-Nè...cậu ăn đi, sáng giờ chưa ăn gì đó!!!
*hắn đưa cho nó miếng sanwich ân cần quan tâm *
-Ờ...cậu cũng ăn đi...
nó cười gượng rồi cũng đưa lại cho hắn cái bánh mì chà bông
Hai người cười với nhau rồi đưa đồ ăn cho nhau trông rất thân mật.
-Hai người hạnh phúc qúa nhỉ...??
Nó và hắn ngước lên nhìn, là Hà my chứ không còn ai khác.
-Nè...sao lúc nào cậu cũng xuất hiện đúng lúc hết vậy??? *nó hỏi  *
-Tại mình sợ anh Phong bị người khác làm hại nên theo bảo vệ ...*nhỏ nũng nịu nhìn hắn *
-Nực cười.. đây là bạn trai của tôi, tôi không lo thì thôi, mắc mớ gì cậu phải lo.Hay là muốn làm ôsin cho cậu ấy.
*nó khoanh tay lại, ánh mắt khinh thường không thèm nhìn nhỏ *
-Cô....đừng nghĩ có Trấn phong dựa lưng rồi muốn nói gì thì nói....
-Rồi sao......cô không được như vậy nên tức chứ gì???
-Anh Phong, anh thấy cô ta chưa, trước mặt anh còn đáng sợ như vậy nữa, nếu không có anh chắc cô ta xé xác em luôn qúa.
nhỏ ức chế với nó, quay sang nắm lấy tay hắn, đôi mắt ứa lệ
-Đừng nghỉ ai cũng xấu như mình.
hắn đẩy tay nhỏ ra
-Anh à....em biết anh quen cô ta chỉ là nhất thời thôi, thế nào anh cũng chia tay với nó bởi nó không có nguồn gốc rõ ràng, làm sao anh có thể tin tưởng mà ở bên cạnh nó được...
-Cô im đi...tôi đã cấm cô không được xen vào chuyện của tôi mà, cô có quyền gì mà chê trách người khác..???
-Quyền gì sao....bởi vì em là Vị hôn thê của anh... *nhỏ hét lớn *
Lời nói đó như 1 tiếng sét đánh trúng vào nó. Vị hôn thê tức là sao,chẳng phải hắn và nhỏ không có gì sao,2 người họ đâu có yêu nhau.Nhìn bộ mặt tối sầm của nó, nhỏ rất đắc ý. Hắn cũng bất ngờ, chờ đợi phản ứng của nó.
Nó nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen huyền bí của nhỏ : " Thế nào cô chịu thua tôi chưa??? " Đó là suy nghĩ của nhỏ khi thấy bộ mặt khó coi của nó.
-Sao rồi.. cô suy nghĩ xong chưa? Với danh nghĩa là vị hôn thê của anh Phong, tôi yêu cầu cô tránh xa anh ấy...
*nhỏ chỉ tay vào mặt nó *
-Thì sao....chỉ là vị hôn thê thôi mà, cậu đã trở thành vợ của Phong đâu...lựa chọn ai là do cậu ấy quyết định. *nó nói chắc nịch *
"Ồ* tiếng ngạc nhiên của tất cả mọi người có mặt ở canteen , tiếng bàn tán, xì xào làm cho nhỏ càng giận sôi máu.
Hắn nghe xong thì nhếch môi cười, tay choàng qua vai nó
-Quyết định của tôi chỉ có  1 và người tôi chọn chính là Trúc lan.
hắn nói rõ to
-Hai người.. .. ..
*nhỏ cứng họng, tay nắm lại, mặt mũi giận đến tím tái *
-Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô, từ nay về sau tôi cấm cô xen vào chuyện của tôi và Trúc lan. Nếu chọc điên tôi thì cô sẽ không yên đâu...
*nói xong hắn dẫn nó bỏ đi trước mặt mọi người *
Còn nhỏ, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Nhìn bộ mặt thảm hại của nhỏ, mọi người thấy vui vì có người trừng trị nhỏ.
Nhỏ đứng bất động, nghiến răng rồi gằn từng chữ :
-Các người hãy chờ đó,nỗi nhục này tôi nhất định sẽ trả gấp đôi. Tôi sẽ không để  2 người hạnh phúc đâu.
------Còn tiếp --------
Đợi chờ chap sau nha các bạn , đảm bảo sẽ tình cảm và nhiều cảm xúc . 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro