Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Nhẫn cặp


Chỉ 1 lúc sau,hắn quay lại, đã có hai lon nước ngọt trên tay nhưng nhìn về phía nó, sắc mặt hắn bỗng tối sầm lại. Đôi chân cứ thế bước nhanh đến. Cảnh tượng mà hắn thấy chính là nó đang nói chuyện vui vẻ với 1 anh chàng khác.
Hắn tiến đến gương mặt lạnh lùng khó tả.
-Cậu mua xong rồi sao.??*nó vui vẻ khi thấy hắn *
-Đây là... .*anh chàng đó nhíu mày nhìn hắn *
-Cậu ấy là Trấn phong ...bạn trai của tôi
*nó nắm lấy cánh tay của hắn, đôi mắt hiện lên sự hạnh phúc cùng nụ cười nồng ấm *
Hắn nghe vậy thì vui trong lòng, cứ thế tiếp lời nó :
-Đúng vậy, đây là bạn gái của tôi..
-Ờ...xin lỗi đã làm phiền 2 người. Tôi đi trước đây, valentine vui vẻ... *anh chàng bước đi với gương mặt buồn bã pha chút nuối tiếc *
-Nè....tôi mới đi có 1 lúc mà cậu có người khác là sao..??hắn đưa nó lon nước ngọt , giọng pha chút bức xúc
-Ê....tôi không biết người đó là ai, là anh ta đến đây bắt chuyện, tôi cũng đã nói là có người yêu rồi nhưng anh ta không tin. Cho đến khi cậu trở lại. *nó giải thích *
-Bây giờ cậu là bạn gái của tôi, cậu không được nói chuyện hay quan tâm đến người con trai khác, ngoài tôi ra...
*hắn nói như ra lệnh *
Thấy mặt nó cứ ngơ ngơ hắn nói tiếp :
-Để người khác không nghi ngờ thôi..
*hắn quay sang nơi khác tránh né đôi mắt khó hiểu của nó *
-Cậu đúng là tên đáng ghét?? *nó phán cho hắn 1 câu *
-Đi theo tôi.. *nói rồi hắn nắm lấy tay nó và bước nhanh đến 1 cửa hàng trang sức gần đó *
Nó mở tròn mắt nhìn những món đồ lộng lẫy kia,cái nào cũng đẹp.Nó thích thú miệng cười không ngừng làm 1 số anh chàng cứ nhìn nó đắm đuối.
Hắn thấy vậy thì kéo nó lại gần, mắt cứ theo dõi từng hành động của nó
-Kéo tôi vào đây làm gì, rồi cứ nhìn chằm chằm vậy?? *nó đẩy hắn ra gương mặt ngại ngùng *
Hắn không nói gì chỉ quay sang nhìn mấy món đồ trang sức rồi nói :
-Chị..lấy cho tôi cái này..
Đúng là trai xinh gái đẹp có khác, từ lúc vào đây thì mọi người đã chăm chú nhìn hắn và nó rồi. Còn chị nhân viên thì nhìn hắn không chớp mắt.
-Nè chị.......*hắn đập bàn *
-Dạ..........quý khách cần gì???
*đang mơ mộng trên cao thì bị giọng nói lạnh lùng kèm theo hành động bực bội của hắn làm cho chị nhân viên té xuống 1 cách đau điếng. *
Lấy lại thần thái, chị lấy ra hộp nhẫn hắn vừa chọn khi nãy
-Woa....đẹp thật..*nó nhìn ngắm chiếc nhẫn rồi thốt lên *
-Cậu thích không???
-Ừm....*nó gật đầu rồi tặng kèm cho hắn  1 nụ cười tươi tắn *
-Tôi lấy cái này.. *hắn không suy nghĩ nhiều lấy 1 cái thẻ ATM ra đưa cho chị tính tiền *
-Dạ....quý khách thật là có mắt nhìn. Đây là sản phẩm mới về, chất lượng đảm bảo, được đính nhiều hạt đá quý sang trọng và không kém phần tinh tế. Anh và chị đây rất hợp khi đeo chúng.
*chị nhân viên vừa giới thiệu, ánh mắt hiện lên sự tiếc nuối nhìn hắn *
-Cảm ơn... *hắn cầm lấy hộp nhẫn *
-Dạ.....vì hôm nay là ngày lễ tình nhân nên quý khách sẽ được tặng 2 vé xem phim và được chụp hình Hàn quốc miễn phí tại cửa hàng của chúng tôi  ạ!!
--------------------
Ở phòng chụp hình, hắn đưa cho nó chiếc nhẫn rồi nói :
-Đeo vào đi.
-Hả....cho tôi.. ??? * nó chỉ tay vào bản thân mình, mặt hiện lên sự ngây thơ. *
-Chứ không lẽ tôi mua để bỏ,chẳng phải cậu nói thích sao.
-Ờ....nhưng chiếc còn lại đâu???
-Cậu muốn đeo cả 2 à...?!!
-Không...tại tôi muốn biết. . . ..
-Tôi đeo rồi.. .mà cậu lắm mồm qúa.. Đưa tay đây..
*hắn cầm lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón áp út cho nó. *
Một cảm giác gì đó vừa ấm áp vừa hạnh phúc len lỏi trong trái tim khiến nó mỉm cười.
-Cậu cười gì vậy???
-Cười gì kệ tôi..
-Dám trả treo...!!!
-Thì sao......* nó nghênh mặt *
-Bé con ......chết chắc rồi..
*vừa nói hắn vừa đưa tay lên nhéo đôi má phúng phính của nó. Miệng cười toe toét vì mặt nó nhăn nhó như khỉ.
-Buông ra cho tôi..... *nó hét lên *
Thấy má nó bị làm cho đỏ bừng, hắn nói :
-Tha cho cậu...
-Cái tên đáng ghét này...... đau chết đi được..
*nó xoa xoa hai bên má của mình, gương mặt hồng hồng trông rất dễ thương *
Hắn nhìn nó rồi ngồi cười làm máu trong người nó sôi sục.
-Tôi không cho cậu bài học thì không được mà......
*nói xong nó lao vào đánh hắn túi bụi. Mặt dù nó mạnh nhưng làm sao mạnh bằng 1 đứa con trai mà còn có võ như hắn. *
Sau 1 lúc đấu đá, 2 người thở hồng hộc, tay chân nó đỏ cả lên vì người hắn cứ như làm từ sắc thép.
Nhớ ra điều gì đó, nó lấy trong cái túi xinh xắn kia ra 1 thứ,chìa ra trước mặt hắn :
-Tặng cậu...
Hắn nhìn nó với vẻ mặt ngạc nhiên.
-Nhìn gì mà nhìn, không lấy thì thôi.. ..
nó bĩu môi
Vẻ mặt hụt hẫng định bỏ vào túi thì hắn nhanh tay cầm lấy rồi đưa trước mặt mình.
-Qùa valentine của tôi đây sao???
*hắn đưa tay lên vuốt cằm *
-Cái móc khóa đó tôi rất thích. Tại cậu tặng tôi chiếc nhẫn nên tôi tặng lại.
-Xem ra thì cậu đâu có chịu thiệt.
-Hiện giờ thì không, nhưng về sau thì chưa biết. Mà nè..ngày valentine là ngày gì vậy???
-Cậu ngốc thật hay là giả vờ ngốc vậy??  Ngày lễ tình nhân mà cũng không biết.
*hắn cốc vào đầu nó 1 cái *
-Nè...biết đau không??? Tại tôi......
-Thôi.....khỏi biện minh, chẳng phải chúng ta được chụp hình miễn phí sao. Đi thôi...
*hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó rồi đi vào trong *
    30 phút sao....
-Á.....
-Sao vậy???
-Chết rồi... đã 11 giờ, khuya vậy sao??
*nó hét toáng lên khi nhìn vào đồng hồ *
-Thì sao...mới 11 giờ thôi mà.. hắn nói 1 cách tĩnh bơ
-11giờ thôi mà... cậu có biết khuya lắm rồi không.... ? Tôi là con gái đó...về trể như vậy thế nào cũng bị tra hỏi!!!
*nó lo lắng, tay chân cứ quýnh lên *
-Vậy giờ tôi đưa cậu về.
-Nhanh đi.nó hối thúc khi thấy hắn còn đứng đơ ra đó
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà nó, vì trời đã khuya nên hắn quyết định đưa nó về tận nhà cho yên tâm. Mở cửa xe ra,nó gấp gáp bước nhanh ra ngoài .
-Nè...có cần tôi vào giải thích dùm không? ?? *hắn cười hỏi *
-Cậu điên à....về nhanh đi.
*nó phẩy tay rồi chạy nhanh vào nhà *
Rón rén bước vào, căn nhà im lặng, nó nghĩ 2 người kia đã đi ngủ nên bước lên lầu
-Khoan đã. ..
*tiếng dì nó *
Cảm thấy bất ổn nó đưa bộ mặt bí xị của mình ra.Dì và anh ngồi trên chiếc ghế sofa, gương mặt lo lắng.
-Sao con về khuya vậy? ? ?
-Dạ....tại buổi tối ở đó rất đẹp nên con quên cả thời gian. *nó nói lí nhí *
-Lần sau đừng như vậy nữa , con đi ngủ sớm đi.
*dì nó nhẹ nhàng *
-Dì...anh Minh,chuyện này đừng nói cho mẹ con biết nha.
*nó bước qua chỗ của 2 người kia rồi năn nỉ *
-Được...nhưng tuyệt đối không có lần sau.
*anh nghiêm nghị nhìn nó *
Sáng hôm sau,nó bước xuống lầu, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài, gương mặt có chút mệt mỏi. Nó nghe tiếng ai đó nói chuyện, bước nhanh đến xem thì.... mắt chữ A mồm chữ O.Nó hết sức ngạc nhiên, dây thần kinh căng ra hết cỡ như muốn nổ tung, hắn đang ngồi đó, gương mặt vui cười nói chuyện với dì nó.
Gì vậy trời, hắn đến đây làm gì? Bao nhiêu suy nghĩ, đầu óc cứ thế hoạt động liên hồi.
-Trúc Lan...*dì thấy nó cứ đứng đó bất động, mặt thì nhăn nhó, ánh mắt nhìn hắn khó hiểu. *
-Dạ....*nó bước đến và ngồi xuống đối diện với hắn *
-Cậu thu xếp đồ đi,chiều nay tôi qua đón..
-Hả.....??* nó ngạc nhiên cực độ,hai mắt mở to nhìn hắn *
-Lan...chẳng phải đây là bạn của con sao,cậu ấy nói con mời cậu ấy dạy thêm rồi ở đó cho thích hợp và thuận tiện hơn. Sao khi thấy cậu ấy con lại sửng sốt vậy????
*dì thấy lạ quay sang hỏi *
-Dạ....ờ thì. .đúng. Cậu ấy hiểu biết rất nhiều, phải nói là thần đồng của trường con. Dù sao con với cậu ấy cũng là bạn học nên sẽ dễ chỉ bảo nhau hơn.*nó gãi đầu vội biện minh *
-Cậu Phong nói ngoài giờ học cậu ấy còn đi làm ở công ty, con nhớ giúp cậu ấy được gì thì giúp. Đừng làm phiền cậu ấy nhiều quá.
*dì cầm tay nó cười hiền *
-Dạ.....*nó gật đầu, ánh mắt phóng tia điện khi thấy hắn ngồi cười *
-3 giờ chiều tôi sẽ đón cậu, bây giờ con xin phép về trước. hắn đứng dậy lễ phép
-Ừ...con về.... thời gian này làm phiền con dạy bảo và quan tâm cho Trúc lan .
-Dạ ...không có gì....
-Trúc Lan...con ra mở cửa cho cậu về đi.
*thấy nó còn đờ người ra đó dì bảo *
Nó đành lủi thủi bước theo hắn.
--------------------
-Nè....sao cậu hành động mà không báo trước vậy, có biết như thế sẽ dễ lộ lắm không, nếu lúc đó tôi không phản ứng nhanh thì dì thế nào cũng sẽ nghi ngờ.
*ra đến xe của hắn nó xổ ra một tràng những bực tức trong lòng *
Hắn chỉ đứng đó cười khi thấy nó tức giận, chân tay múa loạn xạ cả lên.
-Còn cười, sao không nói gì đi chứ??
-Tôi nhớ lúc nãy cậu rất hiền mà, sao giờ bung tỏa nội lực hết vậy. Nhìn cậu giống như con khỉ ăn phải ớt vậy đó.
*hắn vừa nói vừa bụm miệng cười khiến cơn giận của nó càng cao trào *
-Giờ cậu muốn sao đây, chọc điên tôi hả???
-Không......tôi không dám đụng vào ổ kiến lửa. hắn xua tay
-Này cậu. ......
-Tôi về trước, 3 giờ chiều gặp lại.
Hắn thấy nó giơ tay lên thì chui tọt vào trong xe, thái độ chọc tức nó, miệng vẫn cười toe toét.
Thấy nó có vẻ bực bội, dì hỏi :
-Con sao vậy????
-Dạ.....không có gì !!! Chỉ là chuyện dọn đến nhà Phong thì.....
*nó ấp úng *
-Yên tâm. ... chuyện đó ta sẽ nói khéo với mẹ con. Ta còn đang tìm cách thu xếp cho con để về nhà xử lý công việc, thì con lại đến nhà bạn ở, xem như đó là cách giải quyết tốt nhất.
-Ở đảo có chuyện gì hay sao ạ!!???
-Không...chỉ là chút việc nhỏ, Lục minh đã về đó trước sắp xếp rồi.
Nó cười thầm trong bụng vì không phải tìm cách nói dối. Mọi chuyện đang diễn ra tốt lành vượt ra khỏi tưởng tượng của nó ..
"Đúng là mình có số tốt nên mọi chuyện đều thuận lợi. "
Nó vừa nghĩ vừa cười
-Con cười gì vậy? ? ?
-Dạ....con..tại con nghĩ mình sắp được trải nghiệm 1 môi trường mới nên con thấy háo hức.
-Ừ...sống ở nhà người khác thì phải cố gắng làm quen,đừng vô tư,chạy nhảy như  ở nhà nhớ chưa. . . bây giờ lên thu xếp đồ đi,dì cũng dọn dẹp nhà cửa rồi trở về đảo ngọc.
-Dạ...con cảm ơn dì. Khi nào về dì nhớ nói với mẹ và các chị là con sống tốt nha,còn nữa nhớ nói với họ là con nhớ mọi người rất nhiều .
nó mỉm cười rồi chạy lon ton lên phòng
--------còn tiếp ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro