Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Lại Bất Hòa


Một mình một tâm trạng, hắn đứng đây mặt cho những làn gió đang thổi tung mái tóc đen dần trở nên rối bời. Đầu óc hắn chỉ toàn màu trắng, mọi thứ đều trống rỗng, chẳng biết nên làm gì.
Với chỉ số IQ cao ngất ngửa của hắn thì chuyện gì cũng có thể giải quyết nhưng sao 1 chuyện cỏn con này hắn lại không biết nên làm gì. Nhưng thật sự giữa 3 người bọn họ đâu có xảy ra chuyện gì.
Tất cả là do cô ta, mọi chuyện rắc rối, phiền phức là cô ta gây ra.
Hắn dùng đôi mắt sắc lạnh nhất đi thẳng đến lớp 12a3.
Thấy nhỏ đang vui cười ngồi trong lớp trang điểm, hắn tiến lại thô bạo nắm chặt tay nhỏ lôi ra ngoài.
-Đi theo tôi. *sát khí đùng đùng khiến mọi người hoảng sợ *
-Anh à....từ từ thôi. *nhỏ nhíu mày khi thấy tay mình ửng đỏ *-Anh làm gì vậy hả? Đau chết đi được.
nhỏ xoa cái tay đang đau buốt của mình
-Tôi mới là người hỏi cô câu đó??
*hắn trừng mắt *
-Em có làm gì đâu!! Tại cô ta cứ bám lấy anh nên.....
-Dừng ngay hành động này lại nếu cô còn muốn học ở đây.
*chưa để nhỏ nói hết hắn đã cướp lời *
-Anh vì cô ta mà đối xử với em vậy sao?? Tại sao anh có mới thì lại nới cũ,thấy trăng thì lại quên đèn chứ.
*nhỏ mở to đôi mắt đáng thương nhìn hắn *
-Cô im đi,cô không có tư cách để nói tôi. Cô xem lại bản thân mình đi, có tốt đẹp hơn ai không. Một năm qua cô chưa bào mòn được tài sản của gia đình tôi nên bám dai vậy sao??
*vẫn chất giọng lạnh lùng đến đáng sợ của hắn *
-Anh......anh đừng giận mà, em biết là em sai,chỉ là em không thể trơ mắt nhìn người khác cướp bạn trai của em đi.
*nhỏ rưng rưng, dùng gương mặt vô tội nắm lấy tay hắn mà nhỏ nhẹ *
-Buông ra ...cô đừng đưa bộ mặt thương hại đó ra,trò này xưa rồi. Tôi không cần người 2 mặt, gian xảo như cô. Trò chơi kết thúc tại đây. Cô đừng làm phiền đến tôi hay bạn bè tôi nữa.
*hắn hất tay nhỏ ra,nói xong liền bỏ đi mà không thèm liếc nhìn nhỏ. *
Một nụ cười đểu lại nở trên môi của nhỏ, lấy tay lau đi 2 giọt nước mắt giả tạo nơi khóe mi,nhỏ nói thầm:
-Anh hãy chờ đó.Mai đây thôi anh sẽ là của tôi. Còn con nhỏ đó, đừng hòng đụng vào quyền sở hữu của con này. Cái gì mà Hà My này không có được thì người khác cũng đừng hòng có được.
---------------------
-Trấn phong con đến đây có chuyện gì sao??*một người phụ nữ trung niên nhưng gương mặt bà lại toát lên vẻ đẹp trẻ trung, đang xem tài liệu ở ngoài phòng khách *
-Bà Dương, tôi đến đây là do chồng bà nói có chuyện quan trọng, bộ ông ta không nói cho bà nghe sao.
*hắn đứng đó,vẻ mặt không sắc thái biểu cảm *
-Dù sao ta cũng là mẹ kế của con,1 tiếng mẹ khó khăn như vậy thì 1 tiếng dì con cũng không gọi được sao???
*bà nhìn hắn đôi mắt trĩu nặng *
-Mẹ tôi chỉ có một, tôi không cần ai quan tâm hay chăm sóc. Chỉ cần bà cho tôi 1 cuộc sống yên ổn là được rồi.
*hắn chống tay ,lời nào ẩn chứa nhiều ẩn ý, nói rồi bỏ đi *
Còn bà Dương, ngồi xuống chiếc ghế sofa đắc tiền màu nâu, bà chỉ thở dài nhìn bóng dáng cao lớn đó khuất xa.
@Dương Xuân :chính là mẹ kế của hắn. Bà là người phụ nữ tài giỏi, có kinh nghiệm trên thương trường. Nói là mẹ kế nhưng bà từng là người chăm sóc hắn nên tình cảm đó là điều không thể bàn cải.
Từ sau khi mẹ hắn qua đời vì buồn bã, cô đơn. Hắn đã rất hận cha mình và người phụ nữ này. Hiện giờ hắn đã dọn ra ở riêng và rất ít khi đến đây. @
---------
-Ông gọi tôi đến đây làm gì?? *hắn bước vào phòng nhìn người đàn ông đang thư thả ngồi trên chiếc ghế êm ái. Tay cầm ly rượu đang lắc nhẹ và thưởng thức *
-Con cứ ngồi xuống đi!!*ông ta cười nhạt rồi bước lại chỗ hắn ngồi *
-Vào vấn đề chính đi.*hắn khoanh tay dựa vào chiếc ghế sofa *
-Con và Hà my quen được 1 năm rồi, nên tính chuyện tương lai đi chứ. Công ty của ông Vương hứa sẽ đầu tư lớn vào công ty của mình sau khi 2 đứa kết hôn.
ông Hoàng từ tốn vừa nói vừa thưởng thức tiếp ly rượu vang
Hắn chỉ cười đểu 1 cái rồi nói :
-Vậy tôi chỉ là công cụ kiếm tiền cho công ty thôi sao.???
-Con muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng điều này giúp công ty ta phát triển vững chắc hơn.
*ông ta vẫn giữ thái độ bình thản *
-Vậy ông nghĩ tôi sẽ đồng ý hay sao?? *hắn cố ý hỏi lại, gương mặt cũng không kém lạnh lùng *
-Ta không quan tâm con có đồng ý hay không, nhưng 1 khi con vẫn mang họ Hoàng ,vẫn là con ta thì phải nghe theo lời sắp đặt của ta.
-Đó là ông nghĩ thôi, chứ tôi mang họ Phan.Tôi là Phan Trấn Phong, là con trai duy nhất của bà Phan Kim Mai và tôi không có người cha nào cả.
Một tiếng bốp vang lên, bên má trái của hắn là 5 ngón tay in đậm,nó đang rát lên
-Cuộc sống này là do tôi tự quyết định, ông không có quyền can thiệp vào.
*hắn nói rồi, lạnh lùng quay lưng bước đi
-Con.......đứng lại cho ta....
*ông Hoàng gọi theo nhưng hắn đã bước đi, ông từ từ ngã quỵ xuống đất rồi ôm bên ngực trái của mình. *
Nghe bên trong có tiếng cãi qua lại, hắn thì mặt giận dữ bỏ về. Bà Xuân chạy vào trong, hớt hải.
-Anh...anh có sao không? ?
*tay chân bà luýnh quýnh khi thấy ông ngã gục, gương mặt tái nhợt. *
-Lấy ...thuốc. .... .. . ông cố gắng nói rồi ngất lịm đi *
-------Còn tiếp --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro