chương 1
Wangho không ngủ được cậu quyết định ra bờ sông gần đó để ngắm trời đất,cậu nhìn lên bầu trời trong veo kia mà nghĩ*ngày mà đất nước hết chiến tranh thì bầu trời trong xanh ấy sẽ chứng giám cho đám cưới của cậu và anh* đang nghĩ thì một bóng người xuất hiện sau lưng cậu vừa đi vừa nói
Sanghyeok: "cậu không ngủ à?"
Nói rồi anh ngồi xuống bên cạnh cậu
Wangho: "anh mới là người cần đi ngủ đấy, không lo ngủ là đi không nổi đó biết chưa"
Sanghyeok: "cậu thì khác gì tôi cũng có ngủ đâu, mà cậu làm trong đội y tế cũng vất vả lắm nhỉ?"
Wangho: "có siwoo giúp đỡ nên không vất vả cho lắm"
Wangho thở dài ánh mắt hơi rưng rưng quay qua nhìn sanghyeok
Wangho: "vậy chỉ còn ít phút nữa là xuất phát rồi hả.."
Sanghyeok:"ừ"
Wangho: đừng chết nhé sanghyeok,nhất định phải quay về với tôi đó biết chưa,tôi chỉ còn anh là người quan trọng thôi đấy"
Sanghyeok: "khi nào chiến tranh kết thúc,tôi về cưới cậu nhé.."
Wangho: "tôi không dám kêu anh hứa...nhưng mà xin anh bằng mọi giá phải quay trở về,nhất định phải quay trở về"
Khéo mắt sanghyeok cay cay,anh ngước mặt lên để cho nước mắt không rơi xuống,anh không muốn cho cậu nhìn thấy giọt nước mắt này của mình
Sanghyeok: "được, vì cậu tôi sẽ cố gắng sống và chiến tháng trở về"
Wangho: "sanghyeok à,trước khi đi anh có thể nói anh yêu tôi được không?"
Anh ngạc nhiên nhìn cậu,đôi mắt cầu xin của cậu khiến tim anh thắt lại,giờ phải nói làm sao đây,anh chưa đủ can đảm để nói lời đó với cậu vì anh chưa biết mình sẽ toàn mạng trở về hay không...
Sanghyeok: "tôi..."
Minghyung:"Thương thượng tướng đã tới giờ"
Chưa kịp nói thì có một lời cắt ngang,trung sĩ minghuyng đưa tay chào nghiêm
Sanghyeok: "được,tôi đi ngay.."
Sanghyeok đứng lên quay lại với wangho...anh khóc rồi,giọt nước mắt của thượng tướng sanghyeok thật sự rơi rồi...
Wangho: "thượng tướng lee sanghyeok,tôi yêu cầu anh sau khi trở về lúc nào cũng phải nói lời yêu tôi,tôi đợi anh chở về đấy"
Cậu đứng lên,ôm lấy phía sau lưng anh...cả hai cùng khóc nhưng cả hai chẳng thể cảm nhận được nước mắt của đối phương.sanghyeok lau đi giọt nước quay lưng lại nói
Sanghyeok: "tôi hứa"
Anh nhẹ nhàng tháo tay cậu ra khỏi người mình,anh quay đi không quay lại nhìn phía sau anh cứ bước đi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng nữa..
Wangho ánh mắt đượm buồn cứ hướng về phía đoàn xe bộ đội đang từ từ đi xa dần
Xin anh hãy an toàn trở về,hậu phương đã có cậu lo mong anh nơi tiền tuyến có thể chiến đấu hết mình"vì đất nước và hạnh phúc của chúng ta sau này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro