Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Draken và Mikey không hẳn là một câu chuyện tình yêu, hoặc có lẽ là thế, hoặc có lẽ hơn thế.

Vì những gì Draken dành riêng cho Mikey, tất cả đều là một đời thủy chung.

Anh sẽ không bảo rằng mình yêu hay thương cậu, nhưng anh sẽ bảo những điều giản đơn hơn thế.

--

Draken sẽ không hỏi cậu muốn ăn gì,

"Đồ ăn ra rồi kìa Mikey"

Cậu nhìn anh, nhìn vào dĩa cơm cà ri, rồi phồng má giận dỗi.

"Cờ đâu?"

"Quán của chúng tôi..."

Trong lúc cậu nhân viên còn đang đứng gãi đầu, anh đã lấy trong áo ra một cây cờ nhỏ, nhẹ nhàng cắm vào suất cơm.

"Ăn đi, nhanh còn về"

"Cảm ơn Kenchin nhiều lắm!"

Hai mắt cậu sáng bừng, liền vui vẻ ngồi ngoan ngoãn ăn hết sạch suất cơm cà ri thơm ngon.

Nhưng anh sẽ gọi đồ ăn và luôn mang theo những cây cờ nhỏ trong áo mình.

-

Draken sẽ không đưa cậu về nhà nếu đang đi chơi thì cậu buồn ngủ,

"Kenchin..."

"Tao đây"

"Khi nào tới?"

"Một lúc nữa"

"..."

Cảm nhận được hơi thở đều đều của người sau lưng, anh chắc chắn rằng cậu đã ngủ. Đặt bàn tay to lớn nhẹ lên đôi tay cậu vẫn đang ôm mình, anh thấy trong lòng lâng lâng vui sướng, mỉm cười khắp đoạn đường.

Trạm dừng chân ở trước mắt, nghe thấy tiếng cười nói thì biết rằng mọi người đã đông đủ, anh không lay cậu dậy, chỉ nhẹ nhàng tháo nón bảo hiểm, đỡ cậu trên tấm lưng, cõng cậu vào trong.

"Tới rồi đấy à?"

"Ừm, do giữa đường thì xe thủng lốp, tao phải tìm chỗ vá"

"Nên Mikey ngủ luôn rồi?"

"Vừa mới đây thôi"

"Ưm...Kenchin..."

"Tới nơi rồi, có muốn ngủ một lúc nữa không?"

"Không...tao muốn đi biển"

Mikey dụi mắt, lấy lại tỉnh táo sau khi rời khỏi chiếc giường di động êm ái của mình.

"Đi rửa mặt đi"

Anh xoa đầu cậu, mỉm cười.

Nhưng anh sẽ ru ngủ cậu trên đôi vai mình, dùng lưng làm chiếc giường êm ái cho cậu dựa vào, cõng cậu đi trên mọi cung đường dù dài hay ngắn.

-

Draken không hứa sẽ bảo vệ cậu mọi lúc,

"Oi! Tổng trưởng Mikey hôm nay đi một mình đấy à?"

"Liên quan gì đến chúng mày?"

Một đám côn đồ to con tiến lại gần cậu, chúng nó tầm khoảng mười tên trở lên.

"Mày vừa từ tiệm thuốc ra nhỉ? Bị bệnh à, lại còn chống nạn đây haha"

Mikey không trả lời, đúng thật là cậu đang sốt cao, hôm nay vừa đỡ hơn một tí. Hôm qua lại còn ngã xe, tay trầy xước khắp nơi, chân thì bị trật khớp tạm thời.

Vốn dĩ cậu đã không ra ngoài, nhưng nếu cậu không đi khám thường xuyên để theo dõi tình hình thì chẳng hay chút nào.

"Bị như thế này lại còn đi ra đường một mình, xem ra mày xui rồi"

"Ai bảo chúng mày là Mikey ra đường một mình?"

Draken xuất hiện sau lưng cậu, trên tay là bịch thuốc vừa được bác sĩ phát cho. Cậu bị bệnh là đúng, nhưng đi một mình thì lầm rồi.

"Draken?!"

"Đứa nào muốn chạm vào Mikey thì bước qua xác tao"

Anh bước tới che chở cậu sau lưng mình, tay siết thành nắm đấm chuẩn bị cho một cuộc tàn sát. Nếu đám người này dám động vào một cộng lông trên cơ thể cậu, anh thề sẽ nghiền nát đầu chúng.

"Đứa nào đầu tiên? Hay chúng mày xông vào hết một thể?"

Anh nghiến răng nở nụ cười, nghiên đầu nhìn chúng nó bằng cặp mắt giết chóc.

Mikey thấy tấm lưng ấy to lớn quá, muốn dựa vào kinh khủng. Giây phút này đây, cậu sẽ khẳng định với cả thế giới rằng người này là của cậu, của riêng cậu, và chỉ dành cho mỗi mình cậu mà thôi.

Nhưng sau lưng Mikey sẽ luôn là một hình bóng to lớn quen thuộc.

-

Draken không phải bảo mẫu của Mikey,

"Mikey, dậy đi học"

Anh mở cửa, tiến tới chiếc giường trắng ở trong góc phòng. Có cục bông nhỏ vẫn đang say giấc, chôn thân mình vào chiếc tổ ấm cúng mà cậu tự tạo ra.

"Biết rồi..."

Cậu ngồi bật dậy, chớp chớp mắt vài cái.

"Đi vệ sinh cá nhân đi"

Cậu lửng thửng bước đi, Draken bên này sắp xếp lại mền gói, mở tủ soạn đồ cho cậu.

"Nè, đồ đi học"

"Xong thì ra ăn sáng với ông, tao soạn tập sách cho mày, bài tập hôm qua tao đã làm rồi"

Cậu xong xuôi thì đi vào nhà ngồi ăn sáng với gia đình, anh bên đây sau khi đã kiểm tra đầy đủ mới vào nhà cùng.

"Ăn sáng cùng luôn đi Draken"

"Dạ thôi, em ăn rồi, còn chải đầu cho tên này nữa"

Draken vừa nói, vừa thuần thục chải đầu buộc tóc cho Mikey.

Nhưng anh sẽ lo hết những phần mà cậu lười biếng.

-

Draken sẽ luôn chau mày bởi những lần Mikey đòi hỏi,

"Mày có đang rảnh không?"

Mitsuya tiến tới vỗ vai Draken sau khi cuộc họp bang kết thúc.

"Hôm nay có lẽ tao phải về sớm"

"Thế thôi, tao nhờ Hakkai vậy"

"Kenchin~"

"Hửm?"

"Tao muốn ăn taiyaki"

"Hôm nay người ta đóng cửa rồi"

"Nếu không có taiyaki tao sẽ không về nhà!"

Mikey ngồi phịch xuống đất, bày ra vẻ mặt giận dỗi nhất có thể.

"Ngày mai có được không?"

Draken nhíu mày, bày tỏ rằng mình cũng đang rất khó chịu.

"Ngày mai Takemichi sẽ đi cùng tao, không cần mày nữa!"

"Bây giờ có về không? Người ta đóng cửa rồi mà?"

"Kenchin khác xưa rồi...không còn thương tao nữa..."

Mikey bắt đầu nói bâng quơ, đôi tay nhỏ nhắn liên tục vẽ những đường nét vô nghĩa lên mặt đất. Chiếc áo khoác hờ rơi xuống, mọi người nán lại để xem ngày mai Takemichi có phải là nạn nhân xấu số thật không.

Và cậu bỗng mỉm cười đắc chí, chắc chắn rằng mình có taiyaki để ăn rồi, khi cảm nhận được chiếc áo khoác được đắp lại lên vai.

"Đừng vẽ nữa trầy tay, đi ra xe mua nhanh tao còn về"

Nhưng mỗi lần như thế cậu đều có được thứ mình muốn.

-

Draken không hứa sẽ chăm sóc cậu mọi nơi,

"Mikey, em tỉnh rồi!"

Shinichiro thở phào nhẹ nhỏm, yên lòng nắm lấy tay cậu.

"Ưm...anh đã ở đây chăm sóc em ạ?"

"Không phải đâu, trong hai ngày em ngất đi, mọi thứ đều là Draken đã lo hết đấy"

Shinichiro mỉm cười, chỉ tay vào dáng người to lớn đang ngồi dựa lưng vào tường gần đó.

"Nó đã thức trắng hai đêm liền, vừa phải lo thư khiêu chiến của bang, vừa phải chạy tất bật đem đồ vào cho em đấy"

"Kenchin..."

"Emma đã đề nghị giao em cho em ấy chăm sóc, nhưng Draken sợ ảnh hưởng đến việc học của Emma nên không đồng ý"

"Nó đã rất lo lắng khi biết em bị đâm lén vào tối hôm nọ, nhóc ấy còn tự đổ lỗi cho bản thân mình vì đã không bảo vệ em được tốt"

Cậu im lặng nghe anh hai mình vừa gọt táo vừa kể chuyện, ánh mắt u sầu nhìn về phía anh. Cậu thấy anh gật gù, lâu lâu lại chau mày khó chịu. Chắc hẳn cậu đã làm anh lo lắng nhiều lắm.

"Sáng nay anh có kêu nó ngủ một lúc để anh trông em, nhưng nó cứ thấy em sốt cao nên nằm trằn trọc không ngủ được, thế là lại bảo anh đi về"

Cậu nhìn mắt anh hiện rõ quầng thâm, trong lòng lại càng thương hơn. Hóa ra dù không phải máu mủ gì, vẫn có người chịu hi sinh vì cậu nhiều đến thế.

Nhưng nếu căn bệnh qua đi, mở mắt dậy thì trước mặt cậu vẫn là anh.

-

"Rõ là Kenchin yêu tao, vậy mà tao không nhận ra!"

Cậu khúc khích cười khi được anh ôm trọn trong lòng, đặt nhẹ lên mái tóc một nụ hôn yêu chiều.

"Vì Mikey ngốc!"

"Ngốc thì Kenchin vẫn yêu mà"

Draken sẽ không nói một đời, nhưng anh sẽ cùng cậu đến khi trái đất này ngừng quay.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro