Chap 4 - Tưởng chừng Giáng Sinh này sẽ không có cậu (Nam)
Lạnh!-tôi chợt thốt lên khi chạm tay vào nắm cửa, nhìn các cửa hàng đã bắt đầu treo đèn trang trí,nhanh thật, tuần sau là Giáng Sinh rồi, ngày lễ cuối cùng trong năm!
Tôi dạo bước trên con phố quen thuộc, đón nhận từng đợt gió lạnh khẽ lùa qua mặt.
Tôi rẽ vào quán mì - quán ở cuối ngã rẽ, từ nhỏ cậu đã rất thích ăn ở đây.
Gọi một tô mì, chủ quán nhìn tôi, dịu giọng bảo:
- Thần Hi đâu rồi, nó bận việc à?
- Vâng.
À...chúng tôi thường đi ăn với nhau nhưng hôm nay tôi chỉ có một mình.
Trò chuyện với chủ quán một chút sau khi ăn, tôi lại tiếp tục dạo bước. Trời cũng đã tối, các hàng quán, con đường cũng đã lên đèn.
-Đẹp thật nhỉ?- tôi đứng trước cây thông khổng lồ, hỏi, nhưng không một lời hồi đáp.
Bước trên đường, tôi lướt chầm chậm qua những căn nhà, rồi chợt dừng chân trước một cửa hàng. Tôi bước vào, dạo quanh rồi cầm lên một hộp pháo sáng, lấy thêm bốn hộp. Tính tiền. Tôi trở về nhà.
Cởi bỏ khăn choàng, tôi đi tắm, dòng nước ấm nóng chảy khắp cơ thể, hòa tan với nỗi phiền muộn và nhanh chóng cuốn trôi đi.
Thoải mái bước ra ngoài, ngồi xuống ghế sofa, tôi cầm hộp pháo sáng lên, món đồ chơi mà hằng năm khi giao thừa đến, tôi cùng cậu luôn đốt nó và cầu chúc một năm mới an lành....
5
4
3
2
1
Đốt!!
Giọng nói nhè nhẹ trầm ấm của cậu chợt hiện lên trong đầu tôi. Không biết bây giờ cậu thế nào.....
Nằm trên giường, chật vật để loại khỏi đầu những suy nghĩ tiêu cực về cậu, chẳng phải nghĩ xấu, chỉ là bây giờ cảm thấy có một loại bất an khó tả. Đi vào giấc ngủ chắc cũng tầm ba giờ sáng!
____________
"Thức dậy thật quá khó trong ngày nghỉ....." Tôi để oải vườn vai, tự nguyện rời bỏ tấm chăn yêu dấu bao năm như ruột thịt........
PHẢI! LÀ HÔM NAY, TÔI SẼ ĐI GẶP THẦN HI NÓI HẾT TẤT CẢ!!!
_________
Đi ngang con phố rẽ sang nhà Tiểu Hi, từ xa đã thấy được hàng hoa hồng trước cổng.
Lấy chìa khóa mở cửa , bước vào căn nhà hoàn toàn yên tĩnh, cậu ấy chưa dậy.
Thế là tôi phải lê chân bước lên hai tầng lầu, mệt không gì tả, thở hồng hộc như muốn chiếm hết oxi trên Trái Đất này........
Nhưng khi tới nơi, bước tới gần cánh cửa tôi chợt nghe tiếng nhạc. Cậu ấy dậy rồi sao? Cậu ấy đang nghe nhạc? Lại còn là nhạc nhẹ.
tôi thích nhạc nhẹ
Ngoài dự tính, tôi không gõ cửa mà lại ngồi bó gối ngoài cửa phòng, tận hưởng một chút không gian yên tĩnh với chất nhạc nhẹ nhàng....mặc dù tôi đang ngồi trên hành lang,.. trông vẻ như bị đuổi khỏi phòng.
Tôi cứ ngồi trầm tư nghe nhạc cho tới khi nghe thấy bài hát yêu thích của tôi, rồi sau đó là tiếng khóc nấc.... của Thần Hi!!!!!
Tôi cố gắng mở cửa nhưng không được - khoá rồi. Bất lực đứng bên ngoài gõ cửa gào thét, tâm trạng tôi lo lắng vô cùng đến lúc muốn đạp cửa thì cậu ấy lại mở nó ra......
Trước mặt tôi là Thần Hi, nhưng không phải là cô gái tôi thường thấy. Hai hốc mắt đỏ hoe, khuôn mặt cậu ướt đẫm nước mắt, và trông có vẻ cậu đã gầy đi nhiều, khuôn mặt xanh xao hẳn.
Tôi vội chạy đến, nhẹ nâng cầm cậu ấy lên một chút.
-Mày khóc à?
- Không.- cậu ấy đẩy tay tôi ra.
Tôi thực có chút khó hiểu, cậu ấy sao vậy?
- Mày đã lùn thì đừng có mà cúi mặt xuống, đợi tí tao xem nào.
Tôi cố gắng tìm một lý do nào đó.
Rồi cậu ấy lại gạt tay tôi ra, ánh mắt có chút van nài? Bước tới giường rồi trùm kín, tôi cũng bước theo, ngồi kế bên cậu. Tôi nghĩ cậu cần một người an ủi. Khẽ đặt tay lên cái đầu tròn nhỏ đó thôi thực không thể nhịn cười....Như sờ vào đầu một con cún.....
Năm phút trôi qua, một khoảng thời gian khá lâu trong lúc này. Trong năm phút, tôi suy nghĩ về cậu, về tôi, về chuyện của tôi và Linh Anh, về chuyện tôi thực ra là thích cậu.
Cậu ấy khẽ cựa quậy.
-Này.
-Gì.-cậu ấy chịu ló đầu ra rồi.
- Chỉ là muốn nhìn mặt em người yêu của tao thôi mà !!
-Từ bao giờ mày lại gọi tao như thế vậy nhỉ? - đáy mắt cậu ấy có chút khó hiểu.
Tôi không biết làm gì, đột nhiên ôm lấy cậu ấy.
-Tao chia tay....-không , đã quen đâu?
-à không tao không muốn diễn nữa,Linh Anh không phải bạn gái tao, tao chỉ muốn làm mày ghen nhưng hình như phản tác dụng rồi, mày giận tránh mặt tao....- thật sự không biết lý do đó ở đâu ra=.=
Tôi buông cậu ấy ra, nhìn vào đôi mắt có phần hoen lệ đó, chậm rãi nói.
-Vậy nên làm người yêu tao đi.
......
......
......
-Mày nói gì?
-Làm người yêu tao đi -cô gái này đích thực là cố ý không hiểu...
Tôi xoa đầu cậu ấy, khẽ cười.
Cậu ấy gật đầu. Vùi vào lòng tôi hệt như chú cún gặp chủ.
-Vậy em người yêu có muốn đi chơi không?
Gật-( dễ thương quá )-nội tâm gào thét, phải kiềm chế.
- Vậy đi đánh rắng thay đồ đi nhé?
Lại gật đầu rồi~~~
-Mau lên cho 10 phút.
Cậu ấy bật dậy chạy khỏi giường. Thật ngoan.
Tôi đưa cậu ấy đến công viên
-Lâu rồi mới đi chơi!!!- Cậu ấy hệt như đứa trẻ đưa mắt nhìn xung quanh.
-Muốn chơi gì trước?
-TÀU LƯỢN!!!!- cậu ấy đột nhiên hét lên, phấn khích chỉ chỉ vào vật thể đang bay vụt qua.....
-Muốn chơi sao?- cô bé này có bản lĩnh~~
Chiều theo sự phấn khích ấy, sau một hồi chúng tôi đã có mặt tại ghế đầu con tàu.....
Tôi muốn nôn.
Còn cậu ấy lại la hét như thể sắp bay ra tới mặt trăng rồi...
Tôi cứ bị cậu ấy lôi tới đủ thứ loại tàu, tôi chỉ cảm giác được một điều rằng tôi sắp nôn ra rồi.
Tàu lượn có vòng xoay 360 độ. Tôi muốn nôn
Viking. Tôi muốn nôn
Tàu lượn mini. Tôi muốn nôn
Và còn ti tỉ thứ khác.... Tại sao công viên gì mà toàn tàu thế?
_____________________
Quậy phá đến tối, cuối cùng cậu ấy cũng chịu về, tôi thật sự muốn chết đi sống lại :<
Đứng trước nhà cô gái tôi chợt nhớ đến hộp pháo sáng hôm trước
-Tuần sau có muốn đi chơi Giáng Sinh không?
Cậu ấy gật đầu.
-Vậy lúc đấy đợi anh đến đón, thời gian sẽ thông báo sau.
Lại gật đầu rồi, ngoan quá!!!!
Thực muốn khen một câu, tôi bèn xoa đầu
-Chó nhà anh ngoan ghê, nói gì cũng nghe, gật đầu lia lịa
Không ngờ...
Cậu ấy lại làm nũng với tôi?
-Không dám phản đối, sợ bị mắng~~
Thực không tin được, dễ thương chết mất:<
- Sao thế?
-Không, chỉ tại Hi nhà anh dễ thương quá thôi.
-Xì tưởng gì, ngủ ngon. - khuôn mặt cậu ấy có chút phớt hồn, chắc có vẻ đi chơi còn mệt.
Chưa kịp nói gì cậu ấy đã chạy vào nhà ,tôi còn chưa nói câu ngủ ngon cơ mà?
Cô bé này thật đáng yêu~~~
____________________
Đây rồi! Câu chuyện của cặp đôi trẻ đã được Khoai ngọt ngào hoàn thành đây!
Thường thì Le sẽ giúp mình đọc lại trước khi đăng nhưng lần này nó bận ôn thi rồi nên không ai giúp ><
Có sai sót mong các bạn hãy cmt góp ý, mình sẽ chỉnh sửa ngay.
Hãy vote để có động lực cho tớ thi đi, động lực rất lớn đọ:))))
Mãi yêu
#Khoaingotngao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro