chap 2
-------------chap 2---------------
Cô nhóc về chỗ với vẻ mặt tươi tắn
- hế nhô Ngọc yêu vấu của tui , lâu lắm mới gặp bà tui nhớ bà lắm luôn á
- thôi đi bà , hôm qua mới qua nhà bà ăn chực xong mà bảo lâu quà không gặp tui - cô bé với 2 lúm đồng tiền xinh xắn lên tiếng
- Ờ thì tại tụi mình là bạn thân mà nên xa bà 1 giây thôi cũng thấy nhớ nữa - Thiên Nhi vừa nói vừa múa tai múa chân diễn tả sinh động tình củm của mình
- Ừ , đúng rồi thế mà sáng nay tui gọi điện thoại cho ai mà bị người đó mắng cho 1 trận xối xả - vừa nói Ngọc vừa ám chỉ
- Ủa , ai thế để tui thay bà cho nó 1 trận - nó vừa nói vừa xắn tay áo hùng hổ hất tóc nữa chứ
- Ừa , cái người ngồi gần tui với lại có tật ham ngủ á
- Hở , t..tui hả ?
- Chứ còn ai nữa con mắm kia – thừa cơ hội nhỏ Ngọc bay vào cù lét Thiên Nhi
- á á . ha hahaha …. Ha ha.. thôi tha cho tui …hahahaha
*giờ ra chơi*
- Ngọc ới ời ơi xuống căn tin thôi , hôm nay phải lấp đầy cái bụng này mới được
- trời đất bà muagì mà nhiều thế ăn hết không
- dĩ nhiên là hết rồi , tui là ai chứ , là Vũ Thiên Nhi…
- Ờ ờ biết rồi tìm chỗ ngồi đi , nói mãi – Ngọc lên tiếng để ngăn con bạn lắm chuyện của mình
- ế , bên kia còn ch….. ui da- chính xác thì nó vừa bị người khác đụng trúng
- mày không có mắt hả con kia – đứa con gái có mái tóc hơi ngả vàng vừa nạt nộ nó
Không thề tin vào mắt mình nữa , đụng trúng mình mà còn dám mắng ngược lại nữa chứ
-Nè cô có bình thường không đó đụng trúng tôi - mà còn to tiếng là sao – nó mà phải nhịn sao
Đám đông bắt đầu bu lại , đúng lúc đó thì Minh Quân và Anh Duy cũng vừa bước vào thì thấy đông nghẹt
- Có chuyện gì thế - Anh Duy cất giọng hỏi những đứa xung quanh
- Dạ , anh Duy hình như có con nhóc nào đang cãi nhau với Thanh Thy ( giới thiệu : nhỏ nì rất dữ dằn , tụi con gái trong trường ai cũng sợ nó , nhưng nó thì sợ Anh Duy , đơn giản vì Duy là anh đại của trường mà , còn 1 phần là nó rất thích Duy. chỉ có thể miêu tả nhỏ nì bằng 1 câu *đã xấu mà còn đóng vai ác * )
- Vậy sao ?? ai mà to gan thế, nghe nói nhỏ Thanh Thy gì đó cằm đầu tụi con gái ăn chơi trong trường mình thì phải – Duy tỏ ra vẻ thích thú ( cha này tình hình cãi nhau đang căng mà còn ở đó vui mừng
- Thích xem người ta đánh nhau lắm sao , thôi về lớp – nãy h Minh Quân mới lên tiếng
- Cái con nhỏ chết tiệt này dám lớn tiếng với tao hả ?
- Nè ăn nói cho cẩn thận nha đồ con gái mất nết – nó tức lắm rồi
Nghe giọng nói quen thuộc Minh Quân lập tức quay lại nhìn , đúng như cậu nghĩ bóng dáng quen thuộc ấy đang đứng ở đó và gân cổ lên mà cãi nhau
Bỗng nhiên cậu bước đi trong vô thức tiến về phía người con gái mà cậu không muốn người đó bị tổn thương .
- Này , cậu bảo về lớp mà, đi đâu thế ??
Bước theo Minh Quân , Duy hỏi :
- Nè , cậu không …- bất giác hướng về phía 2 đứa con gái đang cãi nhau - .. chậc chậc , hoá ra là con bé Nhi
- Cái gì chứ , câm mồm ngay – con nhỏ đầu gấu hét lên làm cả căn tin im thin thít . cả căn tin ai cũng căng thẳng
- Trời, nhỏ này tiêu rồi dám chọc tức Thanh Thy- hs 1
- Chắc không dám cãi lại đâu , tớ dám chắc cô ta sẽ khóc lên cho coi – hs 2
Bỗng tiếng nói cất lên làm cả căn tin trố mắt
- CÁI GÌ CHỨ ( nó hét còn lớn hơn ), cô là gì mà bắt tôi im chớ , cãi không lại rồi bắt người khác im , tưởng có mình cô biết hét hả tôi cũng biết hét đó , ple' - còn lè lưỡi chọc quê người ta nữa
- Mày .. mày ..- con nhỏ đầu gấu tức điên lên
- Thôi Nhi ơi đừng cãi nữa – Ngọc hoảng sợ lên tiếng ngăn Nhi lại
- Gì chứ , phải để tớ ….- HAHAHAHAHAHAHAHA – tiếng cười cắt ngang cuộc đấu khẩu
Tiếng xì xào vang lên “ là Anh Duy đó “ , “ a’aa’ Minh Quân kìa đẹp trai quá “……
Anh Duy nhìn thằng bạn mình đang cười hả hê mà giật mình
* Gì thế này , thằng cha này điên hả , tự nhiên lại chổ người khác cãi nhau mà cười ha hả lên là thế nào * - nó vừa suy nghĩ vừa trố mắt nhìn Quân
Nhỏ tóc vàng vừa thấy Duy thì cơ mặt giản ra liền , quay qua cười duyên với thằng nhỏ nữa ( t/g mắc ói wa’ )
- Thôi mọi người giải tán đi hết chuyện để coi rồi- Duy đại ca lên tiếng
Đám đông lập tức tản ra , người quay về lớp người tiếp tục ăn
- Cô cũng về lớp đi , tính ăn hiếp đàn em hả ? – Minh Quân gắt ( ai bĩu dám mắng Nhi chi )
- Anh … Duy vội cắt ngang lời con nhỏ - cô không nghe sao.
Con nhỏ ngúng ngoảy bỏ đi
- Nè , tui chưa nói xong mà … nó vẫn ngoan cố phải cãi thắng cho bằng được
- Nhi à , thôi đi . mà cảm ơn mấy anh nha – nói xong con Ngọc lôi xền xệt nó về bàn ăn
- Sao nãy bà ngăn tui lại chi vậy ??? – vừa nói nó vừa ngoạm 1 miếng bánh mì thật to cho đỡ tức
- Trời đất ơi , không ngăn bà lại để nó đấm cho bà móm luôn hả . mà cũng nhờ anh Quân và anh Duy chứ nếu không chắc tui hầu cháo cho bà suốt đời
- Nè , nói nữa là quê khó huề h'.
Bỗng nó có cảm giác hình như ai đang nhìn mình , nó bất giác nghiêng đầu qua 1 bên thì thấy thằng cha cười như điên hồi nãy đang nhìn mình đắm đuối ở bàn đối diện . Quân liền nở 1 nụ cười toả nắng với nó( * RẦM , RẦM … BỊCH…ben…uỳnh * 1 đống tiếng động kì lạ vang lên : nữ sinh đang nhất xĩu í mờ )
*Mẹ ơi , thằng cha này điên thật rồi . sao mà nhìn mình cười hoài vậy .* nó nở lại 1 nụ cười xã giao rồi vội vàng quay qua con Ngọc :
- Ê bà , thằng cha hồi nãy là ai vậy, sao cứ nhìn tao rồi cười hoài , ghê quá . bộ biến thái hả - nó thắc mắc ( hót boy của người ta mà dám nói biến thái , con gái xếp hàng đếm không xuể kìa )
Ngọc * té ghế * đang trong tình trạng chết lâm sàng
- Nè Ngọc , bà sao vậy trả lời tui đi chớ
- Cốp – oái , sao bà cốc đầu tui
- Nhi ơi là Nhi , bà sống trên rừng rú hả sao cả Minh Quân cũng không biết là sao . người ta là hotboy trường mình đó
- Thiệt hả . Hèn gì đẹp trai phết
- Coi như não bà vẫn còn được bơm oxi đó
- Nhưng mà tội cái là đẹp trai mà bị điên – nó hồn nhiên như cô tiên
- Má ơi , nói nhỏ nhỏ thôi coi chừng fan của Minh Quân nghe được là bà tiêu h'
- Xí , ai thèm , thôi ăn trước đã
- Cô ấy dễ thương thật , phải không Duy ???
Duy chỉ biết ngao ngán lắc đầu . haizz thằng bạn của tui ơi
AA’A’A’A’’’’……… - tiếng hét làm cho khu phố chấn động nhà cửa rung rinh , cây cối đung đưa rụng cả rừng lá
- Sao mẹ không kêu con dậy , trời ơi 7h kém 15 rồi – nó hốt hoảng chạy uỳnh uỳnh trong nhà để thay đồ , vscn
- Má mày làm osin cho mày hả , con gái lớn rồi phải tự chăm sóc cho bản thân chứ
Vụt …. Thưa ba mẹ con đi học … rầm
- Nhẹ tay với cái cửa thôi – mẹ nó gắt
Thánh thần ơi hôm nay mà vào trễ nữa chắc bà ác ma lấy tông- đơ cạo sạch tóc mình luôn quá
Hay quá tới trường rồi….vèo…. – Em chào thầy ạ - đang chạy thục mạng nhưng nó vẫn không quên chào ông thầy giám thị thân yêu
- Cái gì vừa bay qua chúng ta thế - ông bảo vệ hỏi thầy giám thị
- À , 1 con bé rất đáng yêu chỉ mỗi tội làm biếng ấy mà
Cố lên cố lên . vừa chạy lên tới lầu 1 thì bắt gặp bà hắc ám đang đi tới
- Á á phải lẹ lên … hơ..hơ . tới lớp rồi . bà hắc ám không bắt gặp mình đi tr…ễ ..úi …RẦM
- HƠ .. Ơ.. Ơ . cả lớp không thể tin vào mắt mình nữa va đang lâm vào tình trạng quên cách thở
Chính xác là nó vừa đâm đầu vào thứ gì đó rất cứng , đã vậy còn cao ơi là cao , to ơi là to
- Ai để cục gì giữa lớp mà to thế , ngáng cả đường đi – nó vẫn chưa kịp định thần lại và nhìn xem mình vừa đâm vào cái gì
- Cục gì đó mà cô nói là tôi đây – 1 giọng nói ấm áp nhẹ như gió cất lên
* mắt mở to hết mức * - Anh … sao lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro