chương 4
[ 4 giờ chiều] Hạng Phàm đang trên đường về KTX thì va phải một nhóm nam sinh, một trong số 5 người lớn tiếng quát nạt:
- Mắt mày bị mù à
-..........
- Còn trơ mắt ra đó làm gì, mau xin lỗi đại ca của bọn tao
-............
Hạng Phàm nghiêng đầu nhìn nam sinh cao to ở giữa rồi dời tầm mắt xuống thẻ học sinh trước ngực áo...Ngôn Vỹ Thiên..hình như đã nghe qua ở đâu rồi...Đang trong dòng suy nghĩ thì giọng nói thô lỗ vang lên:
- Nếu mày xin lỗi, tao sẽ tha...còn không thì đừng trách
-.......
- Tao sẽ đếm đến 3
-......... sớm hơn
-..1........2...............3
Vừa dứt lời, Ngôn Vỹ Thiên liền giơ nắm đấm lên, trong khi nhiều học sinh đang hoảng sợ thì Hạng Phàm vẫn đứng bất động. Một cơn gió thoáng qua, khoảng cách giữa nắm đấm và mặt chỉ còn lại vỏn vẹn 2cm...Bàn tay của Vỹ Thiên chậm rãi buông lỏng trước đôi mắt sắc bén của Hạng Phàm. Cậu ta lướt qua thật nhanh, theo sau là 4 tên đàn em với vẻ mặt ngạc nhiên...Hạng Phàm phì cười rồi hỏi vọng:
- Cậu không muốn đánh tôi nữa à
- đừng để tôi gặp lại cậu
Đó là câu duy nhất Hạng Phàm nghe được, cậu cúi xuống, nhặt tấm thẻ học sinh lên rồi nói thầm: - Ngôn Vỹ Thiên! Tôi nghĩ chúng ta vẫn còn gặp lại đấy chứ, tôi thật sự rất tò mò
Hạng Phàm nhanh chóng rời đi sau đó, Lương Kiệt thò đầu ra từ một gốc cây rồi nghĩ:" Chết thật! Lẽ ra mình nên nhận ra điều này sớm hơn, cậu ta không đơn giản như vẻ bề ngoài. Vậy mà lúc trưa mình lại hành động ngu xuẩn như vậy...Không được rồi...phải tìm cách gỡ hòa trước khi cậu ta....hoặc là lão đại...băm mình ra làm trăm mảnh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro