chương 2 (tiếp theo)
Hơn nữa... khi ăn phải im lặng và không làm phiền người khác
- Tôi...
- Liếc mắt cũng biết cậu là người nóng tính, thiếu kiên nhẫn và không biết suy nghĩ
- Sao cậu dám chứ.... có biết tôi là ai không hả
- Cậu là ai thì có liên quan gì đến tôi
Hạng Phàm đứng dậy, kéo ghế lại ngay ngắn rồi nói tiếp:
- Cậu nghĩ lớn tiếng là có thể dọa nạt người khác sao
-........
- Dù cậu là con ông trời, tôi cũng sẽ không sợ
Hạng Phàm cười tươi rồi rời đi, để lại Lương Kiệt vẫn đang bất động và những con mắt đầy kinh ngạc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro