Không Đáng.
Cậu cho hắn tất cả tình yêu, cậu còn hận không thể moi tim ra để chứng minh là cậu yêu hắn đến nhường nào, còn hắn thì sao?. Hắn luôn luôn chán ghét cậu, dù cậu có làm gì đi nữa hắn cũng không bao giờ để cậu vào mắt, hắn suốt ngày chỉ tra tấn cậu, rồi đem tiểu tình nhân của hắn về nhà, họ làm những chuyện dơ bẩn trước mắt cậu, mà cậu vẫn không buôn bỏ được hắn tại sao vậy pete?. Cậu cho hắn tất cả rồi cuối cùng cậu nhận lại được gì chứ?. Nhận lại những phát đạn mà hắn đã nhẫn tâm bắn cậu chỉ để cứu tiểu tình nhân của hắn, 'cậu điên rồi pete,cậu điên thật rồi'. Vì hắn mà bây giờ tới lúc cuối đời cậu phải chôn thân trên giường bệnh, còn hắn thì sao hắn bây giờ hắn đang vui vẻ ở bên cạnh tiểu tình nhân của hắn. Cậu được ví như "một hạt cát trên xa mạc mênh mong " vậy pete. Tôi nói, 'Cậu cảm thấy cậu làm vậy có đáng không pete?' tôi ngồi bên giường bệnh của pete và khóc 'đáng, đáng chứ!' pete bổng nhiên trả lời, từ lúc cậu bị hắn bắn đến bây giờ cậu đã hôn mê tận 3 năm rồi, tôi vội nhào lại ôm pete vào lòng. Bên hắn khi nghe tin cậu tỉnh lại thì hắn vẫn vậy, khi cậu xuất viện việc đầu tiên cậu đòi đó chính là đi thăm hắn tôi cũng bất đắc dĩ phải dẫn cậu đi gặp tên khốn nạn đó, tới cổng pete bước vào trong khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ làm cho cậu hơi lạnh sóng lưng một xíu, cậu đi thẳng vào nhà và ngồi ngay xuống sofa. Một lúc lâu sau hắn đi xuống thấy cậu thì hắn vẫn hơi bất ngờ đôi chút, 'hắn nói cậu đến đây làm gì?'. Pete hồn nhiên trả lời 'tôi đến đây để đòi lại món nợ mà mấy người đã thiếu từ 3 năm trước', cậu rút súng ra bắn chết tiểu tình nhân của hắn và cậu bắn luôn hắn, lúc đám vệ sĩ vào thì vegas và tình nhân của hắn đã trúng đạn nằm dưới mặt sàng, rồi tất của vệ sĩ đều nổ súng về phía cậu, khi các vệ sĩ của hắn dừng lại, tôi vội chạy lại ôm pete vào lòng cậu nói với vegas 'món nợ đã trả xong từ nay chúng ta không còn quen biết', nói xong pete nở một nụ cười với tôi và từ từ nhắm mắt lại lần này cậu đã ra đi mãi mãi rồi.Tôi òa khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro