chương 4
Lái xe đến công ty, bước vào thang máy thì lại thấy venus. Đồng Anh nhìn cô bạn chí cốt của mình thở dài. Bố của Venus là cổ phần lớn của công ty bố đồng anh, bố Venus là người cùng đi từ khó khăn cùng bố tôi, bố venus là Trần khải ông là người gốc Trung hoa nhưng định cư ở Las Vegas, mẹ của cậu ta là bà Lauren là người Mỹ. Vì thừa hưởng từ hai dòng máu nên Venus rất đẹp, mắt cậu ta thuộc dạng hiếm hàng " mắt trái xanh và mắt phải đen ", là con nhà nòi nên cậu ta có óc kinh doanh là điều dễ hiểu, cậu ấy chấp nhận về làm việc tại tập đoàn đồng ân theo yêu cầu của bố mình và có cả tôi ở đây. Phong cách của Venus là thoáng, đa phần là quyến rũ thân hình cậu ta thì thuộc dạng khiến đấn đàn ông muốn phạm tội, nhưng mà nghiệt ngã là cô ta lại yêu thích con gái. Thấy cậu ta bước vào thang máy thôi hờ hửng bảo
" tôi thật tội nghiệp cho mấy nhân viên nam trong công ty, cậu cứ khiến cho nhiều người chết điêu đứng như thế à, đừng ăn mặc như đi quyến rũ thế"
" vậy tôi có thể quyến rũ được cậu không?" venus đưa khuôn mặt quyến rũ đàn ông đến sát tôi
" cậu nên né tôi trước khi tôi đá cậu ra khỏi thang máy nhé cô gái" vừa nói tôi vừa né nụ hôn của cậu ta
" cậu đấy, đừng như thế chứ, cậu không biết bao nhiêu người thèm khát tôi à" venus càng nói càng cố đẩy người vào tôi
" nhưng cậu không phải thẩm mĩ của mình, cậu đã " chén sạch" cô gái khi tối rồi vẫn còn đói à", t vỗ nhẹ lên mặt venus vừa bảo
" yahhhh, đồng anh đau tôi nhé, haizz tất nhiên là ăn rồi, nhưng nhàm chán" cậu ta đau phải la lên, nhưng như vậy mới chịu thôi dựa vào người tôi
" cậu có ý định " straight " để tìm cảm giác mới không? Tôi trêu
Venus
" eo ơi, cho tôi xin thua vấn đề đấy nhé, tôi sợ tôi lại" men "hơn mấy anh ấy thì mệt" venus giả vờ ôm tay run run
Thang máy vừa lên tới tầng cao nhất của tòa cao ốc, tôi tạm biệt venus và nhanh chóng bước đến phòng làm việc , tôi có thói quen là mở tất cả cửa sổ của phòng, tôi ghét sự ngột ngạt, vắt chiếc áo vest lên lưng ghế dựa, tôi nhớ phải trả lời rất nhiều email bên đối tác, nghĩ đến những gương mặt hằng ngày tôi phải đón tiếp,những người dối trá, bán mạng chỉ vì lợi ích cá nhân, đạp đỗ tình người trên thương trường vì đồng tiền bán rẻ lương tâm, thật kinh tởm.
" chào giám đốc, đây là lịch trình làm việc của cô, xin cô xem qua" cô thư kí - nguyệt mai khép nép đưa tôi lịch làm việc
" cảm ơn, cô chờ tôi 1 lát " tôi không nhìn, chỉ với lấy lịch xem qua
" thưa giám đốc, khi nảy chủ tịch gọi muốn cô đến gặp ông ở văn phòng"
" ông ta đến đây rồi à", nguyệt mai nhắc nhở tôi, im lặng nửa ngày tôi lên tiếng
" dạ vâng, chủ tịch vừa đáp chuyến bay khi sáng", nguyệt mai với tay lấy lịch làm việc và nói
" tôi biết rồi, cô có thể ra ngoài", tôi ngã người ra sau ghế và nói
" dạ chào giám đốc"
Với nguyệt mai, dù đã cùng làm chung với giám đốc trong nhiều năm nhưng với cô, đồng anh tuy là người cực kì tài giỏi , trẻ tuổi nhưng là loại người không nên xem thường, làm giám đốc công ty rất nhiều người nghĩ do cô là con gái độc nhất của chủ tịch, nhưng thật ra nhiều năm qua, tập đoàn vương cao hơn, chiếm lĩnh thị trường hơn do một tay của giám đốc, vì thế mà những tin đồn dựa vào quyền thế và gốc gác đều bốc hơi như không khí ,nhưng giám đốc lại rất lạnh nhạt trong mọi tình huống, cô chưa bao giờ thấy đồng anh hoảng loạng về điều gì, giám đốc đồng anh trong cô là người không hẳn cuồng công việc nhưng lại ghét sự quấy rầy khi cô suy nghĩ, giám đốc luôn tạo mọi khoảng cách với tất cả mọi người, hầu như không thấy cô mảy may quan tâm về đều gì, và giám đốc cực kì cô độc. Chỉ thấy mỗi venus, giám đốc bên khu marketing Venus cũng là bạn thân của g.đốc mới có thể lại gần
..... phòng chủ tịch....
Cốc cốc cốc. Mời vào
" chào bố", đồng anh lên tiếng khi thấy ông đứng nhìn xa xăm ngoài cửa sổ
" con ngồi đi, bố cần nói chuyện với con", đồng ân xoay người bước đến ghế ngồi, nhìn đứa con gái gần mình nhưng lại rất xa
" ta cần con trở về trung hoa một thời gian, công ty chính cần con giải quyết một số chuyện" ông ngã người sau ghế, đặt tay lên đùi ung dung nói
" còn gì nửa không ạ, bố có thể nói " đồng anh hờ hững trả lời
" tất cả chỉ có như vậy, con có thể sắp xếp và bay nhanh trong ngày mai, ta cần con có mặt tại cuộc họp hội đồng quản trị những ngày sắp tới"
" con biết rồi, con về làm việc, chào bố" đồng anh ý định đứng lên và bước đi
" con vẫn lạnh nhạt với ta như thế, những thứ ta làm cho con, chỉ đổi lại con như vậy với ta? Dù sao con cũng phải nhớ ta là cha của con" ông đồng ân nhìn con gái mình ý định rời đi, tức giận nói
" con vẫn nhớ, và cũng nhớ bố khiến cho con có những gì và phải sống như thế nào, mẹ rời đi do bố, tình thương của bố với một đứa như con, con không cần " cô lạnh nhạt bước đi
Nhìn đồng ân rời đi, ông tự hỏi phải chăng mình đã làm sai điều gì, ngày Ân Kiều rời đi, ông từng hận bà đến xương tủy, bên ông bà k thiếu điều gì, tiền tài và quyền lực. Nhưng có phải là ông đã cho vợ con ông tình thương sai cách, khiến bây giờ ông không còn ai dù đồng anh vẫn gần ông như thế. Bắt đầu ngày vợ ông rời đi, ông chán ghét phải về nhà ông cố vùi vào công việc để quên đi người vợ phụ bạc, ông tránh né gặp đứa con gái ông yêu thương hết mực chỉ vì nó quá giống vợ ông, giống đến nao lòng, nhưng có lẽ ông đã ích kỷ trong ngần ấy năm qua, ông bỏ rơi đứa con gái đang mất đi tình thương của mẹ, ông nghĩ cho bản thân khiến con gái ông lẻ loi trong căn nhà đấy, nếu như đồng anh biết chính ông là người gây sức ép cho Nhược Băng, bắt cô ta rời khỏi nó, nó sẽ tha thứ cho ông, hay là càng căm ghét ông ngàn lần?
Đồng anh mệt mỏi bước ra khỏi phòng, cô tự hỏi tại sao mỗi lần gặp bố, cuộc nói chuyện của ông chỉ mãi là công việc, chẳng lẻ với ông công việc quan trọng hơn con cái, những gì ông muốn cô đều làm, làm như một con rối, bởi cuộc sống của cô từ lâu đã không mục đích đến. Về trung Hoa sao, về lại cái nơi khiến cô phải trốn chạy, khiến cô bao nhiêu lần gục ngã, là nơi tạo nên con người như cô sao?, phải trở về, đến lúc rồi sao. Haha, cuối cùng ông trời vẫn muốn tôi đối mặt. Về lại, về nơi có cô ta - Nhược băng
Bước đến gần bàn của thư kí " tôi có việc phải về trung hoa một thời gian, công ty đang ổn, nên cô sắp xếp về trung hoa cùng tôi, ngày mai bay, 7h tối"
" dạ, tôi biết rồi ạ" nguyệt mai hốt hoảng trả lời. Ôi trời là trung hoa à, tại sao lại đi gấp đến thế
Đồng anh bước đến cạnh cửa sổ, cầm điện thoại gọi đến số của venus, vài giây chờ đời, là tiếng của venus " aloo", " là tớ" đồng anh lên tiếng
" ôi trời, chuyện lạ nhỉ, cậu bao giờ có thói quen gọi vào giờ làm việc thế này, nhớ tớ rồi sao " venus vén tay áo nhìn đồng hồ, đang trong giờ làm việc cơ mà, cậu ta hôm nay lạ nhỉ?
" tối mai tớ phải bay về trung hoa giải quyết công việc, những vấn đề của công ty tớ trông cậy vào cậu vậy'' cô không lạnh không nóng nói
" trung hoa?, sao lại phải gấp như thế? Nhưng khoan đã, Trung Hoa là nơi Nhược Băng sống mà cậu không khó khăn nếu gặp lại chứ? Venus hứng thú hỏi
" Muốn hay không, không tới lượt tớ quyết định, dù sao cũng lâu rồi tớ cũng không nên chạy trốn mãi "
" vậy cậu về đi, mọi thứ để đó cho tớ, cậu chắc k cần tớ tiễn đâu nhỉ?"
" không cần, cậu cứ lo công việc của mình, cậu làm việc đi"
Cúp máy, cô một tay cầm điện thoại không ngay ngắn dựa vào khung cửa sổ, dù muốn hay không cũng phải đối mặt chỉ là khi trở về rồi có chắc chắn rằng cô sẽ không còn đau lòng khi gặp Nhạc Băng, và có thể chịu đựng được khi thấy cô ấy cần kề bên ai ? và câu trả lời là không thể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro