chương 2
Đối với nhiều người, ba năm là khoảng thời gian đủ để con người quên đi một nổi buồn nào đó, càng dễ dàng hơn với một người tự mình chấp dứt mối quan hệ đấy. Tôi từng nghĩ rằng " chỉ là rời xa Đồng Anh, chỉ là rời xa cô ấy ,tôi sẽ khiến cô sống hạnh phúc hơn sẽ có tương lai hơn nếu tôi rời đi", có lẽ khi chấp nhận bước đi với cuộc sống không có cô, biến tôi trong mất chị là con người hèn nhát, và tình yêu của tôi sẽ vấy bẩn trong nơi tim Đồng Anh, nhưng mà nếu tôi không làm thế, không khiến chị đau thương mà quên tôi thì tất cả của chị chỉ vì tôi mà biến mất, bao gồm gia đình, địa vị.... Tôi k thể ích kỷ vì tình yêu của mình mà làm mất đi tất cả những gì đáng ra chị nên có. Nhưng mà tôi không thể thôi nhớ cô ấy nhớ khuôn mặt đấy, nhớ con người điềm tỉnh đấy nhưng cực yêu thương tôi, tôi chắc chắn rằng chị sẽ k thể tin tôi thêm 1 lần nào, tin vào tôi thêm bởi tôi là như rũ bỏ tình yêu đấy, ngày cuối cùng gặp chị, cố nhìn cô ấy thật lâu, thật lâu vì sau này sẽ không còn cơ hội thấy người tôi thương, muốn chị xiết chặt tay để cảm nhận thật rõ ràng hơi ấm từ đôi bàn tay đấy. Tôi chưa bao giờ tiếc tuổi thanh xuân của mình dành cho Đồng Anh, với tay lấy bức ảnh, khuôn mặt cô ấy hiện ra trước mắt tôi. Chị rất đẹp, khuôn mặt khả ái nhưng lại rất điềm tỉnh, tôi chưa bao giờ thấy Đồng Anh hốt hoảng vì điều gì, thật tình ngủ quan chị rất tinh tế, nhiều khi tôi phải phồng mang trợn má mà ganh tị, lúc đấy chị lại cười rồi vút ve má tôi " em cũng rất đẹp đấy mà ", tôi thích nhất là cùng chị sau tan trường, cùng nhau ngồi dưới bóng cây ngay bờ hồ, được ngồi vào lòng chị, chị ấy thì đọc sách, tôi thì thích để tay mình vào nơi khóe ngực để nghe tiếng tim đập, tôi vẫn hay hỏi câu hỏi " với chị em như thế nào thế ?', chị gấp sách ,dù là câu hỏi đã cũ mèm, thường xuyên lặp lại bởi người trẻ con như tôi, nhưng cô ấy vẫn không khó chịu, bất chợt chị hôn vào trán tôi chị bảo " em là cả cuộc đời của chị ". nhưng có một ngày bố của chị ấy đến tìm tôi ông bảo tôi hảy rời xa con gái ông ấy Đồng Anh, đừng tiếp cận con gái ông, đừng bắt cô ấy nhơ nhuốc thanh danh chỉ vì yêu một cô gái không địa vị như tôi. Đừng bắt ông ấy phải dùng biện pháp mạnh với cô ấy. Ông không thể chấp nhận con gái ông đang có mối quan hệ yêu đương với một cô gái, ông kinh tởm điều đấy. Tất cả những lời ông nói khiến như tỉnh giấc mộng đẹp, tôi mới nhận ra tôi là cả vấn đề với chị, nếu tôi còn ở bên cạnh, ích kỷ cho bản thân yêu thêm là tôi đang hại Đồng Anh. Tôi đau đớn khi phải nghĩ đến việc sống mà thiếu chị, tôi sợ hãi khi nghĩ đến việc cô ấy sẽ ghét tôi nhưng mà tôi không thể để chị vì tôi mà mất đi mọi thứ. Thà tôi rời đi, chị sẽ đau khổ nhưng rồi sẽ quên, chị sẽ yêu một ai đó, nghĩ đến đó thôi tim tôi như muốn vỡ tan rồi, nhưng tương lai của Đồng Anh sẽ được đảm bảo, người yêu của tôi, tôi quên mất là đương kim tiểu thư của tập đoàn nhà Họ Đồng. Tôi yêu chị nhưng chỉ có thể để thâm tâm này biết. Ngày đưa chị lá thư tay, tôi rời đi trước vì nếu 1 giây nữa thôi tôi sẽ khóc mất, tôi không thể để chị thấy tôi ngã quỵ, nhìn bóng người tôi yêu xa dần, thấy cô chạy như bay về nhà, tôi có thể nhìn thấy sự tổn thương nơi chị sắp phải chịu đựng, " em xin lỗi cô gái, em xin lỗi vì đã mang đau khổ cho chị, mong chị phải thật hạnh phúc thật mạnh mẽ cô gái của em ".... tôi lại thả hồn vào xa xăm nước mắt cũng có dịp mà rơi mãi rơi mãi. Tôi cứ ngỡ, khi tôi rời xa chị, chị sẽ sống thật tốt sẽ sống một cuộc sống khiến tôi phải càng thêm tiếc nuối, tôi hèn nhát khi chọn giữa đấu tranh cho tình yêu của mình, tôi không có quyền có chị bởi tôi là kẻ không ra gì. Vài ngày sau khi tôi đưa lá thư cho chị, cứ nghĩ dù đã không thể như trước, có thể nói yêu chị mỗi ngày, vui cười với chị. Nhưng mà lúc đấy, tôi chỉ cần được nhìn thấy Đồng Anh là được, tôi từng ước mơ như thế. Chỉ cần cho tôi thấy cô ấy là tôi mãn nguyện. Nhưng mà, ông trời quả nhiên tuyệt đường với loại người như tôi, tôi không còn nhìn thấy chị, nghe học sinh trường bàn tán là chị chấp nhận đi du học, và sẽ không bao giờ trở về. Có lẽ, ông trời đang bắt tôi phải trả giá cho sự yếu hèn của mình, ông khiến tôi phải dày vò, và sống trong nổi nhớ chị đến điên cuồng. Chỉ là thời gian không thể xóa nhòa được nổi nhớ, tình yêu của tôi. Đồng Anh chị sẽ không bao giờ biết được rằng, em yêu chị, yêu chị nhiều đến bao nhiêu.
" bửa tối xong rồi con gái, bố đang đợi con đấy" tiếng mẹ tôi vọng lên từ nhà bếp làm tôi giật mình, tôi lau vội nước mắt, tôi tự nói với bản thân mình thật yếu đuối đấy. Tôi nhìn tấm ảnh, lau nó thật sạch rồi lại để vào tủ, tôi vội bước xuống bàn ăn. Thấy tôi mẹ lại cằn nhằn
" cô đấy, 20 tuổi rồi nhưng vẫn để bố mẹ đợi cơm, mau mau lại ăn đi kẻo đói"
Tôi nũng nịu ôm cổ bố trách hờn
" bố à, mẹ cứ nói con lớn rồi ấy con còn nhỏ bé mà bố nhỉ"
Bố tôi xoa tay tôi cười khà khà " đúng rồi, con gái cưng bố mãi nhỏ bé thôi nhỉ, bà nó đừng mãi cằn nhằn con tôi như thế "
"ông cứ cưng chiều nó, nên đến bây giờ vẫn ế ẩm " mẹ nhìn tôi rồi bểu môi bảo bố
" con không muốn yêu ai nhé, con sẽ bám đời bám kiếp với bố mẹ " tôi vừa xới cơm bỏ bát cho bố mẹ vừa nói
" thôi thôi, chúng ta ăn cơm nào hai mẹ con chứ lã chả với nhau như vậy, tôi đói đến sỉu mất, ăn đi nào ". bố tôi vẫn luôn là người giải hòa cho tôi và mẹ
" à. Nhược Băng, sao con lại nghĩ việc thế à, chổ đấy bố thấy cũng được mà con, chủ không tốt à" bố tôi vừa gấp đồ ăn bỏ vào chén tôi vừa hỏi
" con không yêu thích công việc ấy nên quyết định nghĩ để xin công việc khác thôi ạ, chủ rất tốt nhưng con không yêu thích cũng không an phận được ", tôi gấp đồ ăn bỏ vào bát rồi trả lời bố
" 20 tuổi rồi con ạ, nên có công việc thật ổn định, nếu không có ma mà theo con nhé , bố mẹ không ý định bảo dưỡng con cả đời đâu " mẹ tôi vẫn là người chọc ngoáy tôi thôi
" vâng thư mẫu hậu của tôi", tôi trả lời rồi cắm cúi ăn chẳng để ý tới mẹ,
Từ ngày Đồng Anh rời xa tôi, cô ấy bước đi với nổi đau và mang luôn cả trái tim của tôi theo cùng. tôi nghĩ rằng tôi không thể bên cạnh ai, tìm hiểu ai hay có thể yêu thêm ai, chỉ vì tình yêu tôi dành cho chị ấy sẽ mãi là như thế, đông đầy và không bao giờ cạn. nên suốt mấy năm qua, tôi vẫn độc thân, vẫn sống với quá khứ như thế, giống như tôi tin rằng một ngày nào đó chị sẽ quy trở về, những ngày tháng đầu tiên khi chị đi, tôi hứa với lòng là sẽ chờ đợi chị về, chắc chắn chị sẽ về, nhưng mà suốt ngần ấy năm qua, tin tức chị vẫn không có, chỉ vô tình thấy biết chị làm giám đốc công ty của bố mình. rốt cuộc tôi từ bỏ tình yêu này, để chị không phải mất điều gì đấy cũng là niềm an ủi cho tôi rồi. chỉ là tôi đã không còn nghĩ tới việc chị sẽ quay trở về. và tôi cũng k thể yêu thêm ai
Ăn xong tôi có nhiệm vụ rửa bát, không hẳn tôi muốn nghĩ làm chổ cũ mà vì chổ cũ của tôi phá sản rồi nha, thật bất mãn đấy, nên giờ tôi vẫn ở nhà và vận thân tìm việc khác. Ôi thật khổ đời tôi. Úp cái bát cuối cùng vào bếp xong, tôi bước lên phòng mình, mở trang web giới thiệu việc làm tìm mãi mà vẫn không thấy công việc tôi muốn, chuyên ngành của tôi là tiếp tân, tôi yêu thích ngành đấy từ bé, Đồng Anh cũng biết, có lần tôi nói chị " chj phải thật tài giỏi, xây một khách sạn thật to, để em vào làm tiếp tân nếu như chẳng ai nhận em ", chị ôm tôi " chị sẽ ",.. tôi giật mình.. haiz tôi lại nhớ chị rồi, tôi tắt laptop rồi để nó 1 bên, không ngay ngắn mà leo lên giường thả mình. 11h đêm rồi còn đâu, Đồng Anh chị đang làm gì thế, Đồng Anh ngủ ngon nhé.....
9@'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro