Gần bên em
☆sáng chủ nhật
( nhắn tin)
-Đình: mai e đi tiêm tầm nào á?
-Nhã: trưa em đi
- vậy em ngủ sớm đi cho khỏe
- mai chị chuyển nhà thế nào, tầm nào chị qua đây?
-chị hẹn xe 9 giờ, qua dọn dẹp sắp xếp đồ chắc cũng tầm trưa là xong, mai em cần người chăm hông chị qua chăm người bệnh(kèm nhãn cười)
( thường thì tiêm mũi của mỹ sẽ phát sốt)
-chắc không sao đâu, nếu về không sao em qua giúp chị dọn đồ
- thôi nghỉ ngơi cho tốt đi cô nương, giờ ngủ đi cho khỏe á
- dạ vậy em ngủ đây
____
Chiều tối( vẫn là nhắn tin)
-em sao rồi, có sốt không Nhã?
-em không sao, em cũng đang tính nhắn tin chị nè, mấy anh chị kêu gọi chị cùng đi ăn gà rán, tí em qua chị
-chị biết rồi
10p sau tiếng gõ cửa
- em vào đi
-chị dọn nhà xong lúc nào thế?
- chị xong ngay lúc trưa rồi, nhưng mà ăn gà không sao hở, đi tiêm ăn gà vào sưng chết
-em gọi món khác ăn là được, bây giờ mình sang nhà chị Hạ
-ừm, nhưng mà chị em đâu, chị ấy không đi à?
-không chị, nay có anh rể em ở nhà, chứ em không em cũng không đi đâu, em không thể bỏ chị ấy ở nhà một mình
~~~~
Nhà Hạ
-Nhã, Đình :Hello c Hạ
- chúng mày ngồi chơi đợi chị tí, có bim bim ở kia cứ lấy ăn, xong xem Luân nó đang ở đâu nãy giờ nó gọi chị suốt mà chị bận
Tiếng điện thoại gọi tới máy Nhã
-Đình:sao em không bắt máy?
- bình thường số lạ em không nghe đâu.
-có khi nào là Luân không gọi được cho chị Hạ nên gọi không, để chị nghe cho
Bắt máy
- alo ai vậy ạ?
-chị Đình hở, em Luân đây, mọi người đang ở đâu đấy ra ngã tư chỗ cổng chào đi
- chị với Nhã đang ở nhà chị Hạ, bọn chị ra liền.
Tắt máy rồi quay qua Nhã
- em làm đây lâu rồi, sao không lưu số của Luân à?
-bình thường bọn em cũng không có nói chuyện, có gọi cũng bằng facebook nên em không lưu.
( lúc này Đình cũng thấy hơi khó hiểu mối quan hệ giữa 2 người nhưng không hỏi gì thêm)
~~~trên đường ra ngã tư cổng chào
-Chị Đình xem cho em áo em không kéo khóa lên được
- để chị xem nào( quỳ 1 chân dưới nền đất xem khóa cho em nhưng kéo mãi không lên được)
Từ đằng xa
-Luân: đi thôi, 2 người làm gì đấy?
- mọi người cứ vào quán trước đi, tí c vào liền.
-thôi đi đi chị, để về em bảo chị Vân sửa cho em.
- ừm vậy đi thôi.
~~~không gian trong quán khá đông vì là ngày cuối tuần,
- em gọi món này đi, với tiêm vậy có uống được coca không chị gọi cho nhé.
-em ăn cái đó với uống nước lọc được rồi, không uống được nước có gas đâu chị.
sau khi gọi món gọi bia xong mọi người trò chuyện khá vui vẻ, cùng chụp lại 1 vài bức ảnh làm kỉ niệm( thiếu Đạt và 1 vài người nữa vì họ có hẹn chỗ khác rồi).
Vì hôm đó vừa chuyển nhà dọn dẹp khá mệt, ngủ lại ít nên Đình uống cũng ngà ngà say mặc dù tửu lượng khá là tốt.
Khi gần tàn tiệc là lúc Đình gật gù lắm rồi
-Hạ: Đình, mày ổn không vậy? Chị đưa mày về nhá,...
Nói đi chứ, thế Nhã đưa mày về nhá,...này Nhã đưa mày về nhá.
Một hồi sau Đình mới gật đầu
- Hạ: đấy con này nó chỉ cần Nhã thôi.
Khiến Nhã ngồi bên cạnh cười( răng khểnh mà cười là chết người rồi)😁
Sau đó thì cả Nhã và Hạ mỗi người một tay đưa Đình về, Đình vẫn đi bình thường chỉ hơi lảo đảo 1 chút nhưng mọi người lo ngã nên liền khoác tay cho chắc.... về đến nhà Đình mặc dù Đình không được tỉnh táo cho lắm nhưng trước khi đóng cửa vẫn qua ra bảo với chị Hạ
- chị, đưa Nhã về giúp em nhé, nhất định phải đưa Nhã về á.
( nhà 3 người gần nhau nhưng Nhã phải đi qua con ngõ nhỏ tối thui khá nguy hiểm)
-rồi chị biết rồi, mày vô ngủ đi.
Gật gật rồi đóng cửa đi ngủ.
~ Hôm sau vẫn cuồng quay công việc, Đình là người làm công việc tự do nhất nên ánh nhìn hầu hết là hướng về Nhã, xem Nhã làm xong chưa là mang lại làm, không để Nhã bê, vì dáng người quá đỗi nhỏ bé gió thổi là bay khiến Đình trỗi dậy mong muốn được gánh vác thay em.
Lúc ăn cơm Hạ còn trêu
-qua mày nhớ gì không, qua đã say mà còn cứ cố bảo chị nhất định phải đưa Nhã về, mịa
- em có biết gì đâu( thực ra là nhớ đấy mà giả vờ không nhớ)
Trên đường về nhà
-Nhã: tí về tắm rửa xong qua nhà em nhá, em rán bánh khoai
- thôi chị ngại lắm chị không qua đâu
- chị Vân kêu qua á
-nhưng mà chị ngại lắm
-không nhưng nhị gì hết, tí e gọi rồi qua...
-nhưng mà... ây được rồi tầm nào gọi chị qua.
~~~ sau khi tắm rửa 1 lúc, Nhã gọi qua nhà, đây là lần đầu tiên chính thức bước chân vào nhà em và chị Vân, lần đi xem nhà, và lần cùng đi chơi đưa em về đều chỉ đưa đến cổng rồi nhìn em bước vào thôi....
Sau khi chào hỏi chị Vân, cùng chồng chị ấy thì 2 đứa ở bên ngoài lo gọt rồi thái khoai, tẩm bột rồi rán... vì Đình thường không nấu ăn nên khá vụng về, giúp xong là đứng nhìn Nhã rán khoai thôi, còn lén quay video cho em mà bị em phát hiện, giật qua giật lại rất là vui vẻ, em không có tức giận Đình....
Có tiếng tin nhắn...
-tầm này ai nhắn tin cho em vậy? ( Đình hỏi vu vơ)
- anh Đạt á...
- anh ấy có chuyện gì à?
- không, ngày nào cũng nhắn vậy mà...
-ngày nào cũng nhắn sao? ( 1 nét thoáng buồn,người con gái mình thương đang nhắn tin cùng 1 người anh trong công ty mỗi ngày, chính là mỗi ngày)
Sau khi xong xuôi thì cả anh chị Nhã Đình cùng ăn uống trò chuyện khá là vui vẻ
- Nhã: bữa chị nói tuần này chị tiêm hở?
-ừm thứ 4 tuần này chị tiêm, chắc sốt quá
- chị tiêm vào giữa tuần không được nghỉ ngơi mà phải đi làm có khi thế thật.
- không sao đâu
~~~ tiếp đó dọn dẹp, Đình đi rửa bát, Nhã tranh rửa mà tranh không lại, đi ăn ké mà còn để chủ nhà nấu cho ăn rồi rửa bát nữa coi sao được.... sau kết thúc có ngồi thêm 1 lúc rồi Đình chào anh chị và Nhã kèm lời cám ơn rồi ra về....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro