Biến cố
Gọi điện cùng gia đình
-con chào mẹ, con chào bố
-mẹ: ừ con (giọng run run)
-mẹ sao đấy,... có chuyện gì vậy mẹ?
.....
-mẹ, sao mẹ khóc, có chuyện gì vậy ạ?
Mẹ lúc này khóc nấc lên không thể kiềm chế được nữa
- anh con lại báo nợ rồi
- anh báo bao nhiêu ạ?
-300 triệu hơn
Nghe tin này không khác gì sét đánh ngang tai cả, Đình biết anh trai mình sẽ còn chơi nhưng không nghĩ con số sẽ ở mức như vậy... 300tr đối với nhà khác có lẽ là không là gì, nhưng với một gia đình nghèo chẳng dư dả gì thì là một số tiền khổng lồ, Đình cũng rơi nước mắt, xót tiền thì ít mà xót bố mẹ thì nhiều...
Nói chuyện an ủi bố mẹ xong Đình cũng rơi vào trầm tư, mất ngủ cả buổi cho đến khi đi làm, mà lúc này ăn cơm giữa giờ chuyển ra ngoài gần công ty ăn rồi, hôm ấy trời nhiệt độ lại xuống rất thấp, nên lúc đi ăn cơm
-em mặc áo khoác vào Nhã, ngoài trời lạnh lắm.
-không, em không sao
-nghe lời chị đi, mặc vào không ốm
-không,... nói rồi Nhã lao ra ngoài
Khi ăn cơm xong về lại công ty, Đình có làm sai hàng nên khi Nhã bóc cam gọi Đình
-chị ăn cam không?
Đình chỉ lắc đầu nói nhỏ
-chị không.... rồi lại cúi xuống làm việc không biết ánh mắt của Nhã thay đổi.
Lúc làm việc sau đó Nhã cứ vất đồ bình bịch trước mặt Đình là Đình biết Nhã lại giận rồi,... nên khi kết thúc công việc Đình rẽ sang 1 hướng khác mà không về cùng mọi người.
Về tới nhà
-em giận chị nữa phải không?
-chị làm sao đấy, chị có cần phải như vậy không? Lúc em hỏi chị ăn cam không chị không thèm trả lời mà chỉ nhìn em khó chịu
- chị trả lời em rồi mà
-em không nghe thấy
-em không thấy hôm nay tâm trạng chị không hề tốt ngay từ đầu rồi sao, hàng thì làm sai,
-em không để ý, em phải để ý chị ra sao à?
- không, em đâu cần phải như vậy, ngày hôm nay chị đã khóc rất nhiều, khóc từ lúc đi làm cho tới giờ vẫn khóc😊 xin lỗi em nha, để em không vui
-chị có chuyện gì à?
- ừm nhà chị xảy ra chút chuyện
Kể cho em nghe mọi chuyện
Ngày hôm sau đi làm, em chủ động hỏi han Đình,
-Đình, ra em bảo
- sao á
- chị nghe nhạc không?
-chị có
Nói rồi chia sẻ 1 bên tai nghe bluetooth cho Đình, 2 đứa ngồi chung 1 cái ghế,nghe chung 1 bản nhạc,
-em đau lưng sao
- kiểu em đứng suốt ấy
Đình không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng đấm lưng cho em, em cũng không bài xích
Cứ như vậy cho tới hết giờ nghỉ giữ giờ, 2 đứa vẫn nghe chung 1 bản nhạc, làm công việc của mình cho đến khi tai nghe của Nhã hết nhạc rồi mà của Đình còn cũng sẽ canh điện thoại tắt quảng cáo cho Đình,cứ như vậy một vài ngày êm đềm trôi qua.
Rồi bỗng một hôm đang làm,
Thấy Nhã khóc tiến lại chỗ mình xin khẩu trang khác, Đình hốt hoảng
- em sao vậy Nhã, nói chị nghe có chuyện gì
Nhã không nói gì cả, chỉ lấy khẩu trang rồi chạy lên nhà vệ sinh
Đình quay ra thấy thái độ Chị Vân thì biết là 2 chị em có chuyện rồi
- em không sao chứ Nhã...(gõ cửa nhà vệ sinh)
Không thấy em nói gì liền ở ngoài chờ em ra, ra rồi em không nói gì chỉ đi thẳng về chỗ mình làm, đến lúc nghỉ giải lao ngồi yên 1 chỗ mà không lại ăn đồ ăn giám đốc mua với mọi người...
Đình liền tiến lại
-em không muốn ăn hamburger sao, chị có socola em thích này, hay ăn bánh không chị lấy cho
- em không ăn, chị về chỗ đi không mọi người nhìn
Lúc đi làm về Nhã lại rẽ một hướng khác không đi cùng với chị gái của mình
Đình lặng lẽ đi theo, không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh em, cùng em vào siêu thị mua chút đồ
Đình rất sợ em đói nhưng may em cũng mở miệng nói chuyện bảo
- không cần lo cho em, em ăn mấy cái này là được rồi
-chị biết rồi, nhớ ăn á, cả ngày nay em không ăn gì rồi.
Ngày hôm sau đi làm, Nhã chủ động lại chỗ Đình ngồi, Vẫn thế, Đình không hỏi em nguyên do nữa, em không muốn nói hỏi em cũng sẽ không nói, nên chỉ lặng lẽ ngồi cạnh em, ngó đầu vào cùng em xem tiktok thôi... hôm sau nữa thì 2 chị em vui vẻ lại rồi, Nhã không còn ra chỗ Đình ngồi nữa.
Cho đến sinh nhật Đình, vì Đình không có nhiều bạn bè ở gần, hồi này chỉ chơi với Nhã và gia đình em ấy, nên hẹn tối qua nhà Chị Vân chơi
Tối đến Đình xách đồ mua đến để ăn cùng mọi người, mà nhà không có ai, Nhã đi đâu với em họ rồi, vợ chồng chị Vân cũng không có nhà, Đình biết cửa không khóa nhưng không dám vào liền cứ đứng ngoài trời lạnh chờ, cho đến khi anh chị về...
Ngồi đợi 1 lúc thì Nhã và em họ cũng về
- happy birthday chị Đình( Nhã và Hạnh cùng đồng thanh)
- cám ơn Nhã, cám ơn Hạnh
- quà chị nè
-chị cám ơn nha
Vào phòng Nhã ngồi, Đình ôm con gấu của Nhã vào lòng
- không được ôm bé của em
- cho chị ôm một tí
-không, trả em
Giật qua giật lại rồi kéo cả Đình ngã xuống giường,đứng hình mất 3s rồi Đình vội vàng đứng dậy trả bé gấu cho Nhã
- à tí em phải qua nhà chị bạn, chị ấy cũng sinh nhật hôm nay mà em quên mất
Nghe vậy mặt Đình xịu xuống liền
- không đi không được sao
- không được, lo sinh nhật chị em quên béng mất chị ấy, tí em qua ngồi ăn uống nhẹ rồi tâm sự chút sáng e về
- chị cũng muốn tâm sự mà
- thôi, ra ăn đi,
Ngồi quây quần bên gia đình Nhã, Đình thấy rất hạnh phúc, nhưng cũng buồn vì ngày này không trọn vẹn vì chẳng có Nhã ở đây, Đình ngước mắt lên thấy ánh mắt Nhã nhìn mình có 1 chút trầm tư, có 1 chút thâm tình khó nói...
Khi Nhã đi rồi, chỉ còn lại chị Vân, Hạnh và Đình, tám chuyện linh tinh về những vấn đề xảy ra 1 lúc thì Hạnh về chỉ còn Vân và Đình ngồi đó
2 người tâm sự với nhau, Đình cũng biết được nguyên do mà hôm ấy 2 chị em giận nhau
- con bé nó bướng lắm, bữa anh chị làm nó giận nó vào phòng đóng cửa cái sầm.
Tính nó vậy, nên hồi này anh chị có gì cũng bảo ban nhẹ nhàng, chiều nó như chiều vong ấy, mà hồi này nó cũng biết rồi, hiểu chuyện hơn
-Nhã còn bé mà, hồi bằng tuổi Nhã em còn bướng hơn thế cơ
- mà chị lo nó làm ở đây, vì nó là út nên nhiều khi mấy ông bà kia cứ sai nó hoài, mà nó đâu có dám nói, nên bữa chị mới kêu không được pha cafe cho ai ngoài chị á,
- không sao, có em rồi, em sẽ bảo vệ em ấy.
-có mày cũng đỡ hơn thật, có người bảo vệ nó vậy sau chị có không làm ở đây nữa chị cũng đỡ lo.
Đình đã từng rất kiên định với lời hứa của mình, nhưng sau tất cả lại không thể giữ được lời hứa ấy nữa, không phải không muốn làm, mà vì không thể nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro