Chương II: Có thật vậy?
Do tốc độ 2 xe đi quá nhanh, chiếc xe công-ten-nơ lại lao từ phía bên trái, Lâm Thành đã không thể sống sót sau vụ tai nạn. May mắn là ôtô còn có túi khí, chiếc xe tải lại không lao từ bên phải, nên Vương Thiên Ngân vẫn giữ được mạng nhưng lại trong tình trạng rất nguy kịch. Mọi người quanh đó bao gồm cả người đi đường đều xúm lại xem rồi gọi cấp cứu. Một người trong đó theo xe cấp cứu vào bệnh viện, không ai khác chính là Doãn Thanh - bạn thân cô.
Trong phòng làm việc của bác sĩ:
- Cô ấy ổn chứ? - Doãn Thanh nhìn người đàn ông đối diện, cất tiếng hỏi. Vài năm nay cô đã không gặp anh, xem ra anh sống rất tốt.
- Ngoài gãy xương đùi, chệch khớp khuỷ tay, não bộ có chấn động thì ngoài ra không bị gì cả. Cô ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch, đang nằm trong phòng hồi sức, chắc mai sẽ tỉnh. - Hàn Tử Phong nói một tràng các bệnh của Vương Thiên Ngân, đem đôi mắt sâu thẳm nhìn người đối diện, xem ra Doãn Thanh rất quan tâm tới Thiên Ngân, vậy là anh cũng có thể khẳng định mấy năm không có anh, Ngân Ngân vẫn có cô bé này làm bạn, cuộc sống chắc cũng không tẻ nhạt. Nhưng anh băn khoăn một điều, người đàn ông hôm nay đi cùng Vương Thiên Ngân là ai?
- Người đàn ông hôm nay đi cùng cô ấy là ai vậy? - Hàn Tử Phong không kịp để Doãn Thanh tiếp thu lời nói trước của mình, lại vội vàng hỏi tiếp. Mà Doãn Thanh đã bị mấy lời nói trước của Hàn Tử Phong làm cho thần hồn át thần tính, nay lại thêm một câu mang tính chất chết người nữa, không khỏi ngây ra một hồi. Mãi lâu sau cô mới mở miệng, nói yếu ớt:
- Anh ấy...anh ấy... là bạn trai của Thiên Ngân..cũng đã quen được 3 năm rồi..nếu tôi không nhầm thì hôm nay họ đi đăng kí kết hôn..vì tôi thấy họ đi đường đến..
- Được rồi cô không cần nói nữa! - Hàn Tử Phong thô lỗ ngắt lời Doãn Thanh. Vừa nãy anh nghe thấy Doãn Thanh nói cô đã có bạn trai, quen được 3 năm? Vậy là cô quen hắn ta lúc 22 tuổi, mà 17 tuổi cô đã rời khỏi anh rồi cơ mà. Cô về nước khi nào nhỉ?
Bỗng cửa phòng bật mở, y tá bước vào mang theo hồ sơ bệnh án. Khẽ liếc nhìn Doãn Thanh, cô ta đặt tập hồ sơ xuống rồi nói:
- Đây là toàn bộ tài liệu về bệnh nhân Vương Thiên Ngân. Não bộ của cô ta bị chấn động khá mạnh. Nếu tôi đoán không sai thì ngày trước cô ta đã từng bị tai nạn và mất đi trí nhớ, vì hiện tại trong não của cô ta có một tụ máu khá nhỏ. Xem xong anh nhớ qua xem xét tình hình, vì có thể hôm nay cô ấy sẽ phải phẫu thuật chụp cắt lớp.
Hàn Tử Phong chỉ nhàn nhã gật đầu mà bên này Doãn Thanh mặt sớm đã không còn giọt máu. Quay sang y tá, Doãn Thanh hỏi với giọng rất khẩn trương:
- Có phải cô ấy đã từng bị tai nạn và mất đi trí nhớ? Cô không nói linh tinh gì chứ? Sao chuyện này tôi lại không biết gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro