Ngoại truyện
Ngoại truyện: Thần trí tuệ và Du.
Mây trắng che phủ ánh mặt trời. Một người thân hình toát lên khí chất cao quý lặng lẽ lau chùi một pho tượng. Pho tượng đã cũ kỹ, bốc theo mùi ẩm mốc của đá cũ. Thân tượng đều bị bong tróc, tạo hình thì hết sức kỳ lạ. Đầy những mũi giáo đâm vào pho tượng, gương mặt của pho tượng đầy vẻ bi ai, thống khổ, trên gương mặt ấy hình như có một lằng dài từ khóe mắt xuống má tựa như giọt nước mắt.
Người nhìn vào bức tượng trước mặt mình rồi thủ thỉ: "Vì sao lại làm vậy? Đây là thưởng hay là phạt đây? Ban cho Huy Phong ký ức của ta, khiến bọn họ rời xa nhau..."
1000 năm trước.
Máu của Du hoà làm một với nước mắt của thần trí tuệ ban cho Du sức mạnh vượt trội hơn cả những vị thần. Loại sức mạnh đau thương này dường như vượt qua tức cả giới hạn trước đây.
Mang theo nổi ai oán, bi thương, Du cam tâm hóa mình thành tượng đá, hồi sinh và ban cho thần trí tuệ sự bất tử nhưng vĩnh viễn không thể rời khỏi Du.
Đồng thời dùng nước mắt và máu của hai người cho chúng chuyển kiếp thành Nhật Anh và Huy Phong.
Để cho họ tiếp tục chịu đựng nghiệt duyên.
Năm lần, bảy lượt Du làm khó Huy Phong. Cuối cùng Du dự định sẽ ban cái chết cho Nhật Anh. Nhưng không! Mãi mãi Du cũng không đủ dũng khí đó.
Suy cho cùng Nhật Anh và Huy Phong không hề liên quan đến chuyện của thần trí tuệ. Trăm đúng ngàn sai gì đi nữa thì đều đã qua hết rồi. Huy Phong đã làm cảm động Du.
Huy Phong đã làm con tim sớm đã giăng mắc băng giá của Du đã ấm nóng trở lại.
Du vĩnh viễn là tượng đá, thần trí tuệ vĩnh viễn không rời xa vậy là đủ rồi.
Huy Phong cũng đã quên đi câu chuyện mình nằm mơ, trong anh giờ chỉ có mỗi hình bóng của một người. Người mà đã làm Huy Phong mất kiểm soát trên mọi phương diện. Còn Nhật Anh mãi mãi cũng không biết câu chuyện này. Mọi thứ đã chìm vào quên lãng.
"Chưa phải là kết cho câu chuyện này..." - Du.
***
Minh Hiếu và Linh ra về để Huy Phong lại một mình với Nhật Anh. Huy Phong ngắm nhìn Nhật Anh một hồi rồi nở một nụ cười.
"Em xem bao nhiêu người yêu thương em như vậy mà em còn không chịu tỉnh dậy sao? Em mà không tỉnh dậy anh sẽ cướp mất sự yêu thương của ba mẹ em, đánh anh trai em một trận nhừ tử vì không trông em cẩn thận đấy."
Huy Phong đứng dậy đi lại kéo chăn đắp lên cho Nhật Anh. Chợt mí mắt của Nhật Anh khẽ cử động.
Huy Phong còn tưởng mình nhìn nhầm nên nhìn chằm chằm vào mặt Nhật Anh như thể chỉ cần mình chớp mắt thì mãi mãi không thấy Nhật Anh nữa.
Đôi mắt Nhật Anh từ từ mở ra, nhưng liên tục nheo lại vì chưa quen được với ánh sáng. Huy Phong chỉ biết chết lặng quan sát từng cử chỉ của Nhật Anh.
Rồi Huy Phong nhào lại ôm Nhật Anh vào lòng nức nở.
"Cuối cùng em cũng tỉnh."
Nhật Anh muốn đẩy anh ra nhưng không hề có chút sức lực nào.
"Anh là ai? Tại sao lại ôm tôi? Tại sao lại khóc?" - Là giọng nói quen thuộc ngày nào nhưng những câu hỏi vừa rồi khiến nó trở nên xa cách lạ thường.
"Em... Em..." - Huy Phong sửng sốt mở to mắt nhìn Nhật Anh.
"Bác sĩ! Bác sĩ!" - Huy Phong lớn giọng gọi.
"Được rồi, được rồi không cần gọi nữa. Em không có mất trí nhớ, chọc anh một chút thôi." - Nhật Anh tươi cười.
Huy Phong mừng quá ôm Nhật Anh vào lòng, siết chặt lấy cậu, anh không hề muốn buông cậu ra lần nào nữa.
"Đau, anh muốn giết em hả." - Nhật Anh rên lên.
"Hứa với anh sau này tuyệt đối đừng làm anh sợ như vậy nữa nhé!" - Huy Phong nói trong nghẹn ngào.
"Anh có hối hận không?"
"Có chứ, đã từng. Yếu đuối có, gục ngã có, muốn bỏ cuộc và ngừng lại có. Nhưng không, anh sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu em. Ngay từ đầu chìa khóa tim anh em đã giữ rồi, điều đó mãi không thay đổi. Tình yêu không phải là chờ đợi kết quả mà là tận hưởng quá trình. Anh hết thảy đều cảm thấy khoản thời gian này xứng đáng."
"Anh hứa với em không bao giờ buông tay em ra nhé!" - Nhật Anh nói.
"Ừ, anh sẽ không buông tay em. Trước kia không, bây giờ không, sau này càng không!"
Trãi qua một giấc mộng dài, Nhật Anh hiểu ra, tình cảm cậu dành cho Huy Phong đều là thật, nó khác hoàn toàn với sự hưởng thụ yêu thương từ Minh Duy và Minh Nguyệt, nó không phải là thiếu đi tình cảm gia đình mà ngộ nhận.
Tim Nhật Anh thật sự thiếu đi một mảnh nếu xa Huy Phong, cậu thực sự đã yêu Huy Phong. Năm mười bảy mười tám, sự hoài nghi đã khiến cậu đánh mất đi người mình yêu. Nhưng hình như nhờ đó mà cậu nhận lại được nhiều thứ hơn, cậu chưa bao giờ hối hận với những gì đã xảy ra, chỉ là cậu thấy có lỗi với Huy Phong. Huy Phong luôn chờ đợi cậu quay về bên anh...
Hiện tại Nhật Anh đã có một gia đình thật sự hoàn chỉnh. Cậu cũng đã học được cách không quan tâm xung quanh nói thế nào về cậu, cậu chỉ quan tâm những người yêu thương cậu nghĩ gì, vậy đủ rồi.
***
Ngoại truyện: Minh Duy và Minh Nguyệt.
Ngày xưa Minh Duy chỉ là một sinh viên nghèo mới ra trường, anh ứng cử vào công ty của cha Minh Nguyệt. Bản tính tiểu thư từ nhỏ nên vừa gặp mặt Minh Duy, Minh Nguyệt đã cảm thấy hứng thú với anh. Chỉ là tội cho Minh Duy, ngày tháng ở công ty thật là chẳng dễ sống chút nào. Cô hết sai anh sang đông rồi lại gọi anh sang tây.
Anh đều phục tùng mệnh lệnh của cô. Người khác sẽ nghĩ anh ta làm vậy cũng vì muốn lấy lòng Minh Nguyệt. Nhưng thật ra Minh Duy đã đem lòng yêu Minh Nguyệt từ hồi nào không hay.
Chàng trai nghèo đó sợ hãi với tình yêu của mình. Sợ miệng đời, sợ đối diện với sự thật. Nên đã chọn cách lẳng lặng che giấu tình cảm của mình.
Mãi sau này khi ba Minh Nguyệt mất, công ty rơi vào tình trạng hỗn loạn. Nhiều thế lực trong công ty bắt đầu vùng dậy chia bè kéo cánh nhằm lôi chiếc ghế chủ tịch về cho mình.
Minh Duy giúp đỡ Minh Nguyệt đứng dậy sau khoảng thời gian bi thương dài. Tiếp cho cô sức mạnh để cô chèo chống cả công ty để nó đi vào quỹ đạo. Một mặt anh lo giải quyết vô số vấn đề phát sinh của công ty, mặt khác anh phải dẹp tan tin đồn kia, hoặc nhắm mắt làm ngơ cho qua.
Sau cùng Hạ Băng đã đưa ra một quyết định táo bạo mà mãi tận cho đến bây giờ Minh Duy vẫn còn tức giận khi nhắc lại chuyện đó. Hạ Băng công bố di chúc của cha cô rằng ông ấy muốn Minh Duy và cô đính hôn và toàn bộ quyền quản lý công ty thay cô. Đương nhiên đây là ý của cô chứ nào của cố chủ tịch.
Chuyện này thì cũng chưa có gì đáng nói cả, Hạ Băng còn đích thân cầu hôn Minh Duy tại một buổi tiệc mà có đầy đủ các cổ đông trong công ty.
Dưới mắt người khác thì không gian lung linh, ánh sáng huyền ảo của nến. Mùi của những cánh hoa hồng loan tỏa khắp không khí. Khung cảnh thật lãng mạn, hơn hết lại có một người cô gái nhỏ nhắn mặt một chiếc váy đỏ máu làm tôn lên nước da trắng của cô đang cầu hôn vị thiếu niên kia.
Nhưng đối với Minh Duy thì đó là sự sỉ nhục rất lớn với anh. Ai đời lại để người con gái mình yêu trước mặt bao nhiêu người cầu hôn mình. Nói ra thôi đủ mất mặt rồi. Huống hồ, lúc ấy chỉ có thể nhận lời không thể khước từ. Làm trai bao năm chưa từng làm việc gì hổ thẹn mà hôm nay lại gặp tình cảnh dở khóc dở cười này...
***
Có một hôm Minh Duy vừa về nhà đã lôi cô nhét vào xe đem cô một mạch ra biển ngồi ngắm hoàng hôn. Cô ngồi đó không nói gì, chỉ dựa vào vai Minh Duy.
Được một lát cô lại lên tiếng: "Em không thể cho anh những đứa con như bao người khác anh có buông không? Tình cảm anh dành cho em sẽ không nhạt theo năm tháng chứ? Anh sẽ không hối tiếc vì đã yêu em chứ?" - Anh im lặng, chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ rì rào trên cát.
"Một ngôi sao băng vụt sáng trên bầu trời để lại trong lòng mỗi người một thứ xúc cảm khác nhau. Sẽ có người nói thật tiếc khi nó chỉ đẹp trong một khoảnh khắc. Nhưng đối với anh, chẳng có gì phải tiếc nuối cả, vì nó đã từng rất sáng, rất đẹp trên bầu trời. Tình yêu anh dành cho em cũng vậy! Không bao giờ thay đổi. Có em đủ rồi. Anh sẽ không bao giờ buông tay em!
***
Ngoại truyện: Linh và Minh Hiếu
- Khoảng thời gian năm cuối cấp.
Ánh chiều tà ảm đạm phủ khắp sân trường. Linh tựa người vào cửa sổ nhìn Nhật Anh và Huy Phong tay trong tay rời khỏi trường trong lòng có chút vui vẻ.
"Em đợi đến khi bảo vệ đuổi cổ mới về sao?" - Một chàng trai đứng trước cửa lớp trông về phía Linh.
Khuông mặt tương đối khôi ngô, áo sơ mi ca rô tay dài nhưng được sắn lên. Người đó đứng dưới ánh nắng vàng chiều tà trong như một tác phẩm nghệ thuật đang được trưng bày.
Linh quay lại, nhìn người đó rồi mỉm cười: "Đang chờ anh!"
Minh Hiếu không nói gì chỉ vừa cười vừa gãi đầu rồi đi lại chỗ Linh. Cả hai cùng đứng đó ngắm hoàng hôn. Yên lặng, bên nhau, ấm áp.
Hai người nãy sinh tình cảm từ lúc nào cũng chẳng ai rõ. Họ chỉ biết họ vốn dĩ là hai chất xúc tác cho chuyện tình của Nhật Anh và Huy Phong. Kết quả hai chất xúc tác lại tác dụng với nhau.
Chuyện đời đúng là khó đoán.
Trước kia Linh từng nghĩ trong đầu, liệu mẫu hình lý tưởng trong lòng của mình là gì?
À, ừ, không cần phải hoàn hảo nhưng phải vui tính một chút. Không cần gia thế, chỉ cần có công việc ổn định. Đặt biệt phải chuẩn nam thần.
Thế mà giờ lại rơi vào lưới tình của một tên bạn thân của bạn trai của bạn thân của mình. Nghe thôi cũng đủ khiến não rối một nùi rồi.
Minh Hiếu không phải là nam thần gì, gương mặt chỉ dễ nhìn thôi chứ chẳng mấy để lại ấn tượng cho người khác.
Quả là người xưa nói không sai, đẹp trai không bằng chai mặt. Minh Hiếu lợi dụng Huy Phong và Nhật Anh để tiếp cận Linh. Sau đó lại mặt dày bám theo không thôi.
Ban đầu Linh khẳng định chắc chắn mình sẽ không có tình cảm gì với người này. Vì anh ta không phải mẫu người của Linh. Kết quả lại đem lòng yêu từ khi nào không hay.
Liệu có phải từ lúc khi mọi người đang chúc mừng vì Linh đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh thì lại có người tưởng vết màu nước trên bắp tay kia là vết xước mà sốt sắng hỏi.
Hay là lần suýt chút nữa Linh đã té cầu thang vì đi học về muộn mà đèn hành lang tắc hết thì lại có một cánh tay từ phía sau lôi cô lại.
Có phải là từ những ngày vất vả nhồi nhét kiến thức để chuẩn bị kỳ thi quang trọng nhất. Đến nỗi Linh chẳng màng chăm sóc bản thân, bỏ bữa thường xuyên, giờ giấc nghỉ ngơi loạn xạ. Để khi người đó biết được đã mắng cô cả buổi rồi sau hôm giáo huấn cô thì anh luôn túc trực chăm sóc từng bữa ăn, nhắc cô nghỉ ngơi đúng giờ.
Hay chỉ đơn giản là cầm dù đứng đợi cô trước cổng trường dưới cơn mưa rào vì tính cô hậu đậu quên trước quên sau.
- Những năm tháng ở Pháp.
Khi cô bên người bạn thân ở nơi xa lạ, có người hằng đêm đều nhớ nhung đến mức không ngủ được muốn gọi điện cho cô nhưng không dám vì sợ làm phiền cô đang nghỉ ngơi.
Hay là mỗi lần công ty có chuyến công tác ở Pháp anh đều giành cho bằng được chỉ để nhìn thấy cô, gặp mặt cô dù chỉ vài tiếng ngắn ngủi. Kể cả khi cô buồn vì bạn thân cô cứ lặng im chịu đựng nổi đau một mình mà mình thì chẳng làm gì được thì anh lại là người an ủi, động viên cô.
Lúc Nhật Anh gọi cho cô bảo là mình đang ở bệnh viện. Cô nhắn tin báo cho anh biết, đang họp với đối tác nên anh chỉ lướt sơ qua. Vừa nhìn thấy hai chữ bệnh viện mặt anh liền biến sắc. Anh bật dậy, thất thố chạy ngay vào bệnh viện bỏ lại đối tác người Pháp ngồi đó với gương mặt khó hiểu.
Anh đã bên cô từ lúc cô chỉ là một cô nữ sinh cho đến tận ngày hôm nay, cô đã về làm luật sư cho công ty anh. Về làm vợ anh. Về làm mẹ của các con anh...
Tình yêu của cô và Minh Hiếu là vậy, như một cái chồi non không ngừng lớn lên. Hai người sẽ tay trong tay chăm sóc cho cái cây tình yêu này đến khi nó đơm hoa kết quả, mãi không buông tay!
***
Ngoại truyện: Nhật Anh và thiếu tướng.
Nhiều năm sau.
"Ba à, bây giờ ba muốn hay không muốn gì con cũng đã công tác ở đơn vị của ba một năm rồi. Ba thực sự không muốn kể cho mọi người nghe chuyện của chúng ta hả. À nhầm, là quan hệ của chúng ta chứ." - Nhật Anh không nhanh không chậm, còn cố ý nói to để người bên ngoài nghe.
Nhật Anh từ nhỏ đã rất thích quân nhân, nên vừa có điều kiện cậu lập tức chạy vào làm việc cho quân đội. Đương nhiên cũng phải nhờ người nào đó rồi, cậu còn về nhà dương dương tự đắc với Huy Phong 'có quan hệ thật tốt' nữa.
"Ăn nói lung tung. Con xem tác phong của con đi, có giống một người làm ở quân đội không?" - Người kia trừng mắt với cậu.
Năm đó, nhìn thấy bộ dạng con trai mình đau khổ như vậy, thân làm ba mà hình như ông chưa từng làm tròn trách nhiệm của mình. Thời gian ông đều dành cho quân đội, mẹ Huy Phong lại mất sớm, khó khăn lắm nó mới tìm được tình yêu của mình, tình được người cùng nó đi đến hết đoạn đường còn lại vậy mà ông lại chia rẻ.
Thật ra năm đó ông không có ý ngăn cấm chuyện của hai người vì Nhật Anh là con trai. Mà là ông sợ Nhật Anh nhỏ tuổi nên chỉ nhất thời, sợ sau này sẽ làm khổ Huy Phong. Ông chỉ muốn tốt cho con trai mình, lúc gặp Nhật Anh cậu lại bảo muốn chia tay với Huy Phong mà sang Pháp.
Ông lập tức muốn đem tên nhóc này ra pháp trường mà bắn, thật sự như ông đoàn. Tuổi này thì làm gì có chuyện yêu đương thật lòng.
Nhưng mà kết quả, ông nhìn thấy Huy Phong cộng thêm tên tình báo Minh Hiếu kia cập nhật tình hình cho ông thì ông đã hoàn toàn biết mình đã làm sai.
Cho nên ủng hộ Huy Phong trong chuyện anh qua Pháp, ủng hộ hai người bên nhau.
"Không phải hôm qua Huy Phong lỡ lời con cũng không biết được ba từng nghĩ con xấu xa như vậy nha." - Nhật Anh nheo mắt lại.
"Thằng nhóc đó nói lung tung. Ta không biết, ta con công văn xử lý." - Người kia nhất mực không nhận.
"Được rồi, ba có về ăn cơm với tụi con không?"
"Ừ, ta sẽ tranh thủ."
Nhật Anh chào theo kiểu quân đội rồi cũng đi ra ngoài. Vừa ra ngoài liền nhìn thấy có một anh lính đứng ở ngay cửa.
"Anh nghe thấy hết đúng không? Thật ra tôi với thiếu tướng là cái loại quan hệ cha con đó đó, có tình thú không cơ chứ..."
"Thằng nhóc kia, có muốn chết không!!!" – Trong phòng lập tức truyền ra âm thanh phẫn nộ. Nhật Anh ba chân bốn cẳn bỏ chạy.
***
Ngoại truyện: Nhật Anh và Quang Đăng.
"Em tới sớm thật đó." - Quang Đăng bước vào chỗ ngồi.
"Anh không phải lại làm gì sai nên hẹn em ra đây năn nỉ em xin cha mẹ giúp đấy chứ."
"Em của anh thật thông minh đó nha."
"Nói nhanh đi nào, mỗi giờ mỗi phút của luật sư đều là vàng đấy."
"Cha mẹ hối thúc anh chuyện lấy vợ..."
"Chẳng phải chuyện tốt sao? Anh cũng còn nhỏ nhoi gì đâu"
"Nhưng mà anh còn muốn bay nhảy thêm vài năm nữa. Em xem nếu anh đi lấy vợ rồi khẳng định không còn thời gian mà yêu thương em nứa đâu."
"Được rồi, em sẽ nói giúp anh."
"Em trai anh là tốt nhất."
Nhật Anh đưa ly capuchino lên nhấp môi.
"Thời gian cũng lâu như vậy rồi mà vô quán em đều gọi capuchino, hà tất phải làm khổ bản thân như vậy?" - Quang Đăng cau mày nhìn Nhật Anh.
Có người từng nói với cậu: Em đang tập uống cà phê chỉ để tỏ ra mình đàn ông thôi sao? Em không thích hợp với cà phê đâu, nhìn bộ dạng của em nhăn nhó mỗi lần uống kìa. Em chỉ thích hợp với capuchino thôi, nhẹ dịu, thơm, nhưng đủ khiến người khác say đắm cũng như em vậy.
HOÀN VĂN Ngày 25/04/2018
eN?H
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro