Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII


[Huy Phong] Chuyện gì vậy? Lúc nãy anh đang dạy học.

[Huy Phong] Em đâu rồi!

[Huy Phong] Giận anh hả nhóc?

[Huy Phong] ...

Mãi một lúc lâu sau mới có phản hồi.

[Nhật Anh] Em xin lỗi, em ngủ quên.

[Huy Phong] Bây giờ em đang ở đâu?

[Nhật Anh] Ở nhà.

[Huy Phong] Vậy ra đây đi.

[Nhật Anh] Ra đâu?

[Huy Phong] Trước nhà em.

Nhật Anh vừa nhìn thấy ba chữ "trước nhà em" liền đem cơn ngáy ngủ của mình quẳng ra tận đâu. Lấy hết sức bình sinh mà chạy xuống dưới nhà. Xuống tới nơi thì lại dáo dác nhìn trái ngó phải. Nhưng chỉ có con phố tĩnh lặng cùng ánh đèn đường hiu hắc. Làm gì có bóng dáng của một người nào. Nghĩ mình bị lừa nên cầm điện thoại lên nhắn tin.

[Nhật Anh] Anh giỏi lắm, dám lừa em.

[Huy Phong] Quay lại đi.

Nhật Anh vừa quay lại đã bị một thân hình to lớn ôm cứng ngắt. Giữa không gian tĩnh mịch có chút se lạnh của đêm, một làn hơi ấm áp phả trên người mình, gắt gao ôm trọn lấy Nhật Anh. Nhật Anh ngỡ thời gian như ngừng đọng lại, mọi thứ xung quanh không hề biến chuyển, chỉ có hai người ôm nhau thật lâu dưới ánh đèn đường nhàn nhạt. Mãi một lúc Nhật Anh mới tỉnh táo, nghĩ nghĩ thì hai thằng con trai nữa đêm nữa hôm ôm nhau có gì đó không đúng lắm, sẽ dọa chết người đó.

"Buông em ra, để người khác thấy không hay đâu." - Nhật Anh đẩy Huy Phong ra.

"Kệ người khác." - Huy Phong kéo người Nhật Anh lại, hôn lên trán cậu.

"Hết giận chưa?"

"Bỏ em ra."

Huy Phong luyến tiếc nới lỏng tay ra. Nhật Anh theo đó mà thoát khỏi vòng tay của Huy Phong.

"Anh bận thiệt mà. Không phải cố ý không trả lời tin nhắn của em."

"Em đã nói gì đâu. Anh không cần khẩn trương như vậy."

"Vậy sao em..."

Huy Phong chưa kịp nói hết câu Nhật Anh đã chen ngang, lại còn tỏ ý cười nơi đáy mắt.

"Không phải nói anh, sao anh lại nghĩ em viết là nói anh?" - Nhật Anh cười cười.

"Không viết cho anh vậy là đang nói tên nào. Em nói đi, anh sẽ làm cho hắn biến mất triệt để." - Giọng Huy Phong tràn ngập mùi chua của giấm.

"Không biết. Nhưng mà anh giúp em thanh lý tên trước mặt em đi. Hắn ta nhìn em bằng ánh mắt không đứng đắng này."

"Em có tin không chỉ ánh mắt thiếu đứng đắng mà hành động cũng thiếu đứng đắng theo không?" - Huy Phong ra sức uy hiếp.

Nhật Anh không nói gì, kiễn chân lên hôn má Huy Phong một cái. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn Huy Phong. Huy Phong còn chưa có sự chuẩn bị nào vẫn còn đang đứng ngẩn ra. Nhật Anh rời đi một lúc mới ngây ngốc nở một nụ cười.

"Không việc gì là được rồi. Vào nhà đi, đứng ngoài này cảm lạnh."

"Em vào nhà đây. Anh về cẩn thận."

"Mai đi học về ghé nhà anh."

"Tại sao phải ghé nhà anh? Anh nhớ ngủ sớm đấy, không được thức quá khuya."

"Ừ, vào nhà đi. Em ngủ ngon."

Huy Phong đứng đợi Nhật Anh vào nhà rồi mới yên tâm quay lưng ra về.

***

Sáng hôm nay nắng ấm áp, khí hậu khiến lòng người cảm thấy thoải mái rất nhiều. Tiết đầu tiên phải thuyết trình, nhóm Nhật Anh lại là nhóm lên đầu tiên. Mặt này thì khỏi nói, Nhật Anh có thể thuận lợi chiếm được cảm tình của người khác qua cách thể hiện lời nói cũng như là hành động khi đứng trước đám đông. Tuy bản tính có chút khép kín với bên ngoài nhưng tuyệt đối không có trở ngại.

Nhóm Linh thì không được như vậy, bài thuyết trình chuẩn bị không kĩ nên gặp rất nhiều sự cố. Do tuần trước hai người còn bận cãi nhau không đứa nào nhìn mặt đứa nào nên tuyệt nhiên cũng không muốn chung nhóm.

"Thưa cô, là do bạn Linh chuẩn bị tài liệu không kĩ càng nên mới như vậy ạ." - Thảo Ly đứng dậy giải thích.

Chưa kể đúng sai nhưng mà toàn bộ ánh nhìn đều đang hướng về phía Linh.

Linh tự giác đứng dậy nhận lỗi về phía mình.

"Sao lại đổi lỗi hết cho một cá nhân. Đây là bài tập nhóm, mỗi thành viên đều có trách nhiệm chứ không phải cá nhân nào đứng ra chịu trách nhiệm. Các bạn chỉ biết ngồi đó chờ người khác làm xong hết rồi hưởng, còn nếu không tốt thì các bạn đổ hết tội lỗi lên đầu người ta, vậy được gọi là bài tập nhóm?" - Nhật Anh bất bình đứng lên nói.

"Chuyện này không liên quan đến Nhật Anh, điểm nhóm Nhật Anh cao, Nhật Anh nói gì mà chẳng được." - Thảo Ly trừng mắt với Nhật Anh.

Thấy tình hình có vẻ sắp căng thẳng, giáo viên đành chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có.

"Thôi được rồi, ngồi xuống hết đi. Lần này không truy cứu trách nhiệm. Lần sau mấy em rút kinh nghiệm và cố lấy điểm tuyệt đối." - Như một lời kết luật cuối cùng của tòa án.

Linh và Nhật Anh ngồi xuống. Lại tiếp tục im lặng. Hai người im lặng tới mức có thể nghe thấy bàn bên nói.

"...Trời đất ơi, nãy mày biết tao thấy cái gì không? Hai đứa dứa căn tin nắm tay nắm chân, ôm ôm, xà nẹo nhau."

"Mày gato hay gì? Có gì đâu."

"Thì nếu là một nam một nữ thì tao kể mày làm gì. Kinh dị ở chỗ là hai đứa đều là đực rựa kìa ba."

Nghe tới đó thôi mà bàn bên đây có đứa đã nhột, người cứ khó chịu không yên, mắt cứ mãi lơ ra cửa sổ.

"Đệch, tụi nó không thấy gớm hả. Tao nghĩ thôi mà nổi hết da gà lên này."

Linh hết đưa mắt qua bên kia xem hai tên nói câu đó là ai rồi lại đưa mắt nhìn sang bộ dạng không tự nhiên của Nhật Anh, thế là lập tức phản bác lại.

"Hai người nói năng cho cẩn thận. Người ta yêu nhau thì liên quan gì hai người. Tình yêu là thứ thiêng liêng nó có thể vượt qua mọi giới hạn kể cả giới tính. Cái gì mà bệnh hoạn."

"Linh làm như đang nói Linh vậy."

"Linh thấy chướng mắt được không? Học sinh cuối cấp rồi mà suy nghĩ nông cạn."

"Nói ai nông cạn, đừng nghĩ mình lớp phó học tập rồi muốn nói gì nói nha."

"Thôi giải tán đi. Một hồi vô sổ đầu bài cả đám bây giờ."

Nhật Anh thấy tình hình có vẻ không ổn nên can hai bên ra. Ngồi mãi một lúc để lấy hết can đảm Nhật Anh mới quay sang cảm ơn Linh. Dù sao có người hiểu mình, luôn ủng hộ mình cũng thật tốt. Nhờ vậy mà hai đứa lại bình thường với nhau. Mau giận rồi cũng mau quên thật.

***

Nắng đã bắt đầu chói chang, một thảm sáng bừng cả sân trường. Học sinh thi nhau ùa ra cổng trường rôm rả cả một khoảng sân. Linh và Nhật Anh cùng nhau ra về. Vừa ra tới cổng đã nhìn thấy bạn mình có người rước Linh lập tức hiểu chuyện không làm bóng đèn.

"A! Chào anh thầy, trùng hợp thật." - Linh cười cười.

Nhật Anh quay sang huýnh nhẹ vào người Linh.

"Ừ, chào em. Em rảnh không, anh và Nhật Anh tính đi ăn, đi chung nhé!" - Đây là bộ dạng lấy lòng người khác sao?

"Thôi em còn có việc, em về trước. Không dám làm bóng đèn. Tạm biệt, đi chơi vui vẻ. À nhầm, đi hẹn hò vui vẻ." - Linh cố tình nhấn mạnh hai chữ hẹn hò rồi hihi haha chạy mất.

"Lần sau anh đừng đứng đợi em như vậy nữa, nắng lắm." - Nhật Anh là đang xót cho người nào đó.

"Không sao, cảm giác có người chờ đợi thật thích." - Huy Phong cười rạng rỡ.

***

Hai người cùng nhau tản bộ, cả đoạn đường không ai nói lời nào nhưng mà nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho tâm trạng của cả hai vui vẻ hẳn lên. Dòng người ngược xuôi, dòng xe cộ hối hả, tiếng cười nói khắp nói dường như chẳng ảnh hưởng tới hai người, cả con đường như chỉ tồn tại Huy Phong và Nhật Anh.

Cuối cùng cũng tới nhà Huy Phong, đây là lần thứ hai Nhật Anh đến nhà Huy Phong. Trong lòng cậu luôn có một thắc mắc mà không dám trực tiếp hỏi Huy Phong. Lần thứ hai đến rồi nhưng mà trong nhà ngoài Huy Phong ra thì không còn bất cứ ai. Mà thôi Huy Phong không nói Nhật Anh cũng không buồn hỏi làm gì.

"Hôm nay ở trường có gì vui không?" - Huy Phong hỏi Nhật Anh.

"Cũng vẫn như vậy, bình thường." - Nghĩ nghĩ một lúc rồi Nhật Anh trả lời, chuyện của mình với Linh vẫn không nên nói thì hơn. Hai đứa trẻ con quá chừng.

"Anh..." - Nhật Anh tính nói gì đó nhưng lại thôi.

"Sao vậy? Có chuyện gì?" - Huy Phong nhướng mày hỏi.

"Hmm, không có gì. Thuận miệng gọi anh thôi." - Nói xong Nhật Anh liền cười. Hội chứng mấy đứa đang yêu đây mà, không bình thường.

"Cái thằng nhóc này. Thôi không nói gì thôi, anh không ép. Đợi anh một lát nhé! Khát nước thì lại tủ lạnh mà lấy nước." - Nói rồi Huy Phong chạy lên phòng.

Hết ngắm đông ngắm tây rồi đứng lên đi vài vòng dự định lên phòng Huy Phong xem thử nhưng mà không nên cho lắm. Dù sao cũng là nơi riêng tư của người khác nên Nhật Anh lại thôi. Mãi cũng chán nên Nhật Anh lại tủ lạnh, lấy đại một chai nước rồi uống một hơi. Lúc đầu Nhật Anh còn tưởng là nước ép trái cây nên uống lấy uống để. Còn lại cảm thấy thứ này uống không tệ, trong tủ lạnh còn mấy chai như vậy, liền tu sạch sẽ hết. Vừa uống hết một nữa chai thứ ba Nhật Anh đã ngã nghiên, ngã ngữa rồi bất tỉnh nhân sự luôn.

Huy Phong đi xuống nhìn thấy chai nước trên bàn cùng đương sự đang nằm ngủ trên ghế đủ hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Huy Phong hết cách đành lắc đầu rồi bế Nhật Anh lên phòng mình, miệng lại nở một nụ cười.

***

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu từng sợi mỏng manh vào khắp gian phòng. Nhật Anh lờ mờ tỉnh dậy trong tình trạng ê ẩm cả người, đầu quay mòng mòng. Nhật Anh đưa tay lên day day trán cố nhớ ra chuyện gì xảy ra. Chợt cậu nhận ra khung cảnh rất ư là quen thuộc. Mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ của sáp thơm, chăn, gối, gra giường trắng tinh tươm. Chẳng phải cảnh thường thấy trên mấy bộ phim truyền hình hay sao, Nhật Anh vội tung chăn ra.

Cậu hoảng hồn khi nhận ra quần áo mình đều không có nằm trên thân thể. Trong đầu cậu bắt đầu mường tượng ra cảnh tưởng gì đã xảy ra vào đêm hôm qua.

Đầu Nhật Anh bắt đầu hỗn loạn, hy vọng mọi chuyện không như cậu nghĩ, à không, hy vọng mọi chuyện còn trong tầm kiểm soát.

Mãi đắm chìm trong đống suy nghĩ của mình Nhật Anh bất giác khóc nấc trong vô thức. Cậu còn tưởng mình thực sự là thiếu nữ mất đi sự trong trắng ư?

"Em dậy rồi à?" - Huy Phong đẩy cửa bước vào. Tay cầm ly nước chanh, người bận, à quấn một cái khăn tắm to tướng màu trắng, tóc còn ước, trên ngực vẫn còn đọng lại vài giọt nước theo đường nét cơ thể mà trượt xuống. Bộ dạng thiệt làm người khác muốn xịt máu mũi.

"Làm sao lại khóc?" - Huy Phong thắc mắc.

Lúc nãy do mãi ngắm nhìn cảnh tượng xịt máu mũi kia mà Nhật Anh hóa đá, bị câu hỏi của Huy Phong làm cho sực tỉnh mới vội vã lấy chăn quấn người mình lại, rút cả người vào.

Huy Phong đứng nhìn cả buổi mới nghĩ đến nguyên nhân thì cười ầm lên.

"Bộ dạng của em không phải là..." - Thực sự không thể kiềm chế được, chưa nói hết câu Huy Phong lại cười phá lên. Làm cho người nào đó trong chăn càng ấm ức hơn mà rống to hơn.

"Được rồi, được rồi. Em đừng bày ra cái bộ dạng như anh vừa mới cướp đi sự trong trắng của một thiếu nữ có được không?" - Huy Phong nói một câu dỗ dành nhưng thực sự anh rất buồn cười. Rốt cuộc đầu óc cậu nhóc của anh chứa cái quái gì mà lại có cái loại suy nghĩ đó vậy.

"Lại còn nói không phải?" - Nhật Anh vẫn trốn trong chăn mà nấc lên.

"Cái thằng nhóc này, anh đã làm gì em đâu?" - Huy Phong đi lại đặt ly nước lên bàn cạnh giường rồi ngồi xuống kéo góc chăn của Nhật Anh ra, nhưng mà tên nhóc kia một mực vẫn không chịu trường mặt ra.

"Người em không một mảnh vải, anh lại bảo không..."

Huy Phong lại được một trận cười nữa.

"Cái gì vậy trời, em xem." - Huy Phong dứt khoác kéo tấm chăn ra.

"Em đó, mấy chai nước trái cây lên men mà cũng có thể khiến em say. Anh lên phòng một chút xuống liền thấy em bất tỉnh anh mới đem em lên đây. Đêm qua em tự mình than nóng rồi cởi áo mình ra chứ anh có đụng vào em đâu. Gì mà không một mảnh vải che thân, còn cái quần kìa ông tướng..." - Huy Phong lại cười.

Nhật Anh giận quá hóa thẹn không nói câu nào nữa.

"Được rồi, cái thằng nhóc này. Đầu óc toàn suy nghĩ mấy vấn đề linh tinh. Nhưng mà tuyệt đối không được ra ngoài với người lạ mà uống bậy bạ như vậy nhé. Nước ép trái cây mà cũng say." - Huy Phong kéo Nhật Anh ôm vào lòng xoa đầu cậu.

"Tại anh hết." - Nhật Anh quay sang đỗ lỗi.

"Còn nói được, bây giờ anh liền ăn em." - Huy Phong đè Nhật Anh xuống hôn khắp người cậu. Chỉ hôn thôi nhé!

***

"Hôm qua nghe đồn có người qua đêm ở nhà trai đúng không? Con gái con đứa hư than mất nết. Như vậy là không được đâu nha Nhật Anh." - Linh vừa bước vào lớp đã chọc Nhật Anh.

"Làm gì có, ai nói cho Linh vậy?" - Nhật Anh đỏ mặt.

"Thế sáng sớm qua đưa đồ ăn sáng cho người ta hay gì?" - Linh đắc ý.

"..."

"Ồ, không phải vậy sao? Kể Linh nghe đi hôm qua hai người làm gì vậy? Đừng nói là..." - Linh chưa nói hết đã bị Nhật Anh bịt miệng lại.

"Nhỏ tiếng thôi, hôm qua Nhật Anh qua nhà Huy Phong sau đó uống nước trái cây và say nên bất tỉnh nhân sự tới sáng luôn."

Linh còn tưởng sẽ khai thác được một mớ chuyện hấp dẫn. Ai ngờ nghe Nhật Anh nói vậy thì mất hết cả hứng. Trong lòng thầm nghĩ Nhật Anh vừa nhìn đã biết sinh ra đã gắn với số phận kèo dưới, nước trái cây cũng có thể bất tỉnh nhân sự được.

"Phải không vậy trời!" - Cả một bầu trời thất vọng.

"Chứ muốn sao?" - Nhật Anh nheo mắt nhìn Linh.

"Tưởng hai người đã..." - Nói đoạn Linh nhướng mí mắt, mặt biểu cảm hết sức đặc sắc.

"Tào lao quá." - Mặt Nhật Anh đỏ như cà chua chín.

"Còn bày ra cái bộ dạng ngoan hiền thánh thiện nữa chứ. Ôi Nhật Anh đúng chuẩn con gái nhà lành hiền lương, thục đức nha."

"Này..." - Nhật Anh đầu hàng luôn.

***

Cùng lúc tại nhà Huy Phong. Anh đang nghe điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cằn nhằn. Là giọng của Minh Hiếu – bạn thân từ hồi còn học cấp ba của Huy Phong. Hiện tại hai người đang hợp tác làm ăn. Nói hợp tác làm ăn thì cũng không hẳn lắm. Huy Phong có một khoản tiếc kiệm kha khá, suốt khoản thời gian cấp ba cùng với đại học anh luôn chăm chỉ làm thềm tích góp. Vừa hay tên Minh Hiếu này đầu óc kinh doanh cũng không tệ nên quăng tiền mình cho tên này coi như là đầu tư.

"Này tên kia, làm gì mà cả tối gọi điện không bắt máy hả?"

"Bận chút việc." - Huy Phong thờ ơ trả lời lại.

"Bận? Hôm qua thằng nhóc đó tới nhà cậu đúng không? Này nó chưa đủ tuổi đâu nhé!"

Có vẻ Minh Hiếu và Linh hợp với nhau, hai con người có hệ tư tưởng rất là 'người lớn' nha.

"Lắm chuyện, tôi không làm gì hết." - Thật ra là tôi chưa kịp làm gì hết mới phải.

"Tốt nhất là như vậy nhé! Tôi không muốn đi nuôi cơm cậu trong nhà đá đâu. À này còn chuyện kinh doanh dạo này cũng thuận lợi, toàn bộ lợi nhuận tôi đã chuyển khoản cho cậu." - Minh Hiếu cứ nói liền một tràn dài không cần biết đầu dây bên kia có nghe không.

"Ờ."

"Thái độ đó là sao? Ông đây nói cả buổi cậu chỉ ờ?" - Minh Hiếu bất mãn.

"Lại còn muốn sao? Cậu phiền chết tôi rồi. Tôi còn phải đi dạy đó."

"Vậy thôi, tạm biệt. Mà này, mai tôi sang nhà cậu ăn mừng đó. Tuyệt đối không được quên."

"Tùy cậu." - Nói rồi Huy Phong gác máy.

Huy Phong ngồi thẫn thờ, tay cầm ly rược lắc qua lắc lại. Cảnh tượng ngày hôm qua dần tái hiện trong đầu cậu.

Nhìn thấy Nhật Anh nằm bất động trên ghế Huy Phong lập tức đi lại lay Nhật Anh.

Đảo mắt một vòng, thấy chai nước trái cây hết sạch Huy Phong đã đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Huy Phong bế Nhật Anh vào phòng mình.

Vô tình Huy Phong vấp té nên đè lên người Nhật Anh, mặt đối mặt, môi kề mồi. Huy Phong ngắm nhìn gương mặt Nhật Anh mãi, từng hơi thở nóng ấm mang theo chút hơi trái cây của Nhật Anh không ngừng phả vào mặt Huy Phong. Huy Phong liền đưa lưỡi mình khám phá miệng Nhật Anh.

Người Nhật Anh nóng vì men cồn, người Huy Phong cũng dần nóng lên, lửa tình đốt cháy hừng hực. Huy Phong hôn khắp người Nhật Anh, rồi cởi áo cậu ra. Hôn từ tai sang xương quai xanh, rồi xuống dần đến ngực. Huy Phong không ngừng mút hai đầu ti của Nhật Anh. Rồi đưa tay xuống tính kéo quần của Nhật Anh thì bất giác ngừng lại. Như một con sói đang điên cuồng thì chợt một chút lý trí kéo Huy Phong ngừng việc mình đang làm lại.

Huy Phong liền bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, liên tục dùng nước lạnh xối lên người mình để có thể làm cho nơi riêng tư kia bớt lửa đi. Rồi soi mình trong gương, gương mặt bị dục vọng xém tí kiểm soát, anh thở dài...

Nhớ lại cảnh tưởng hôm qua thôi mà đã khiến cho cả người Huy Phong dần mất kiểm soát, cả người nóng ran lên. Mồ hôi ướt cả áo sơ mi.

"Tí nữa thì anh không kìm chế được mình rồi. Lần sau em đừng có mà bày ra cái bộ dạng gợi tình đó mà chiêu dụ anh. Thật là..." -Huy Phong đưa ly rượu lên uống.

***

Trời vừa hửng nắng Minh Hiếu đã đứng trước cửa nhà Huy Phong om sòm cả buổi. Người nào đó đêm qua bận soạn giáo án nên ngủ trễ tính sáng ngủ bù, kết quả phải mang bộ mặt đen sì đi mở cửa. Tên kia vẫn nhe răng ra cười hệt như chưa hề thấy bộ dạng mệt mỏi kia của anh.

"Tôi nói cậu nhé, khách tới nhà mà bộ dạng cậu kìa. Mặc mỗi cái quần đùi, tính làm gì tôi à?" - Vào tới nhà, vừa ngồi xuống Minh Hiếu đã tia mắt từ trên xuống dưới người của Huy Phong.

"Dẹp ngay cái ánh mắt cùng cái bộ dạng gợi đòn đó. Không thì tôi cho cậu ra ngoài đường thì đừng nói tôi không cảnh cáo." - Huy Phong chán ghét nhìn hắn.

Ai kêu mặt trời còn chưa lên cao đã chạy tới phá giấc ngủ của người khác. Huy Phong chưa cho cậu một xô nước là may rồi.

Minh Hiếu mặt vẫn không thay đổi, chợt lấy điện thoại ra hướng về phía Huy Phong mà chụp bộ dạng nhếch nhác của tên thầy giáo này.

"Xem cậu còn ăn nói kiểu đó với tôi được nữa không nhé." - Minh Hiếu khiêu mi khích Huy Phong.

"Cậu thật chán sống rồi!" - Mặt Huy Phong tối hẳn đi.

p>BSH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sinh#thu