Chương IX
"Anh đi chậm quá vậy, nhanh lên. Em đói lắm rồi."
"Hừ, em cứ bày ra bộ dạng anh ngược đãi, bỏ đói em mấy chục năm rồi không bằng."
"Nhanh lên, nhanh lên." - Nhật Anh chạy lại cắn vào bắp tay Huy Phong.
Anh đưa tay bắt được một chiếc lá rồi kéo Nhật Anh ra, nhét chiếc lá vào miệng cậu.
"Không phải em đói sao, ăn đi."
"Anh muốn chết hả." - Nhật Anh nhè chiếc lá ra rồi trừng mắt với Huy Phong.
"Đuổi kịp anh rồi nói..."
***
Nhật Anh nằm trên giường chơi game. Trông thấy Huy Phong bước ra từ phòng tắm chỉ với cái khăn trắng muốt quấn quanh người.
"Sao không mặt quần áo vào?"
"Anh bảo em đi lấy quần áo cho anh em cũng không đi lấy."
"Em đang bận chơi game."
Huy Phong đứng đó nhìn chằm chằm vào cái ipad trên tay Nhật Anh.
"Hử?" – Nhật Anh đưa mắt nhìn Huy Phong.
Huy Phong liền bay tới đè lên người Nhật Anh không cho cậu cựa quậy.
"Anh muốn làm gì?" - mặt Nhật Anh lúc này đã ửng đỏ.
"Một là em ngoan ngoãn nằm im, hai là cái ipad bể." - Huy Phong cảnh cáo.
Nói xong Huy Phong đã dán miệng mình lên môi Nhật Anh.
"A!!!" - Huy Phong lơ là cảnh giác nên bị Nhật Anh đá vào hạ bộ rồi nhân lúc anh còn đang ôm chỗ đó mà đá anh xuống giường.
"Đáng đời." - Nhật Anh le lưỡi cười rồi chạy mất.
"Đứng lại tên nhóc ngông cuồng kia. Em tính mưu sát anh à. Xem sau này em lấy gì xài." - Huy Phong bật dậy đuổi theo Nhật Anh.
***
Mưa! Từng hạt cứ bay lất phất trong không trung. Lúc thì chúng ngã sang bên phải, khi thì ngã sang bên trái. Mấy cái cây như thích thú mà trở nên mơn mởn hơn. Có vẻ như nàng mưa đã gặp được chàng nắng nên đã dịu dàng hơn, chàng nắng tinh khôi hơn.
Huy Phong cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy giữa một giấc mộng dài. Anh đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt rồi chỉnh lại mái tóc. Cạo đi đám râu lún phún làm khổ chủ già hơn nhiều. Cuối cùng anh cầm một chiếc ô đen rồi ra ngoài. Trên người thoang thoảng mùi thơm khiến người khác rất thoải mái.
Huy Phong mặt một chiếc áo sơ mi xanh dương và một cái quần tây xanh đen. Anh sắn tay áo lên tới khuỷu tay, một tay cầm dù, một tay cầm cặp trong rất lịch lãm. Hoàn toàn trái ngược với bộ dạng của mấy ngày trước.
Một cuộc điện thoại bất chợt đến. Huy Phong lấy ra nghe máy.
"Mình thu xếp cho cậu xong rồi, tối nay đó." - Là giọng của Minh Hiếu.
"Ừ, cảm ơn cậu. Mình đi giải quyết chút chuyện rồi về thu xếp đồ đạc."
Giọng của Huy Phong tựa đã trầm ổn nhưng vẫn còn chút gì đó chua xót, vẫn còn chút gì đó khiến người nghe phải đau lòng.
"Ừ, mong quyết định của cậu là đúng. Chuyện ở đây cứ để mình lo. Hy vọng sớm gặp lại. Không tiễn cậu được, tạm biệt."
"Ừ, tạm biệt." - Bên kia đã tắt máy nhưng Huy Phong vẫn nói.
Mưa đã tạnh rồi. Mấy hạt mưa còn đọng lại trên lá để nắng xuyên qua nó trong chúng óng ánh nhưng những giọt pha lê trong suốt.
"Có người từng nói, tình yêu như sương đầu cành, thật đẹp nhưng cũng thật mong manh. Đúng nhóc nhỉ!" - Bất giác Huy Phong nhìn lên trời nở nụ cười rồi thu lại cây dù cất đi.
"Thầy quyết định kỹ chưa?"
Huy Phong không đáp lời nhưng ánh mắt cùng vẻ mặt của anh bây giờ hết sức nghiêm túc là câu trả lời thích hợp nhất.
"Thiệt là tôi không hiểu nổi lớp trẻ các cậu nghĩ gì. Quá tùy tiện." - Người đàn ông ngồi phía đối diện cau mày lại.
"Em đã quyết định rồi thì không bao giờ hối hận với quyết định của mình đâu. Vì việc đó là vô nghĩa, thay gì hối hận em sẽ khắc phục nó." - Huy Phong tràn đầy tự tin.
"Được, được. Tôi có muốn cản cũng không được."
Huy Phong đứng dậy gật đầu mỉm cười thay lời chào rồi đi ra cửa.
"Mặt trời vẫn vậy, vẫn cứ ấm áp nhưng không bao giờ nó có thể sưởi ấm được trái tim đã băng giá vì em. Em đã mang ánh nắng của anh rời xa nơi này." - Huy Phong vừa đi vừa nói, thâm âm nhẹ nhàng như tự thủ thỉ với con tim của mình. Như đang tự an ủi nó vì khoảng trống không thể lấp đầy ở thời điểm hiện tại.
***
Bordeaux's - Pháp
Trăng vẫn cứ thế cho dù là ở đâu, vẫn cứ lãnh đạm, vô tình. Màng đêm đen dày đặc nuốt trọn lấy toàn bộ không gian ngoài của sổ. Nhật Anh chỉ lẳng lặng ngồi nhìn ra bên ngoài. Cho dù là bầu trời ở Pháp hay ở Việt Nam thì đối với Nhật Anh có lẽ cũng đều tẻ nhạt như nhau vì thiếu đi cái gì đó trong lòng.
Hiện tại Nhật Anh và Linh đang ở nhờ nhà hai người bạn thân của ba Linh, họ yêu thích nơi này nên mới mua nhà ở đây chứ họ chẳng mấy khi ghé qua. Hai người đi du lịch quanh năm suốt tháng nên tiện cho Nhật Anh và Linh trong coi nhà cửa.
Phòng của Nhật Anh tương đối lớn nhưng bố trí nội thất thì trống trải, gam màu chủ đạo là xanh da trời. Chiếc giường đơn, một tủ quần áo nhỏ, một cái bàn học cạnh cửa sổ, ngoài ra chẳng còn thứ gì.
Sáng Nhật Anh và Linh cùng lên giảng đường, tối thì đi làm thêm ở một nhà hàng ở góc phố. Cũng may nơi đó không nhiều người địa phương sinh sống, hầu như đều là đồng hương nên Nhật Anh có thể thở phào nhẹ nhõm. Vì suy cho cùng Nhật Anh chỉ học vỏn vẹn có ba tháng tiếng Pháp, nếu không ở cùng Linh chắc Nhật Anh sớm đã bị đóng thùng cho về nơi sản xuất.
Nhật Anh lúc nào cũng trưng ra bộ mặt vô cảm mỗi khi ra đường và ngay cả lúc về nhà. Nên cả một hội trường rộng lớn hơn hai trăm sinh viên lại chẳng có ai quan tâm sự tồn tại của Nhật Anh. Lại thêm Linh chọn luật thương mại còn Nhật Anh chọn luật dân sự nên hai đứa hiếm khi học chung lớp, trừ những môn tự chọn thì may ra. Còn lại thì Nhật Anh như bóng ma lảng vảng ở giảng đường, chẳng quan tâm mọi người xung quanh. Đại học không như cấp ba, bạn không bắt chuyện với bọn tôi thì bọn tôi cũng không việc gì quan tâm bạn.
***
"Chỗ này có ai ngồi không em?"
Nhật Anh có vẻ ngây ngốc khi tự nhiên chỗ trống bên cạnh mình lại có người trám vào.
"Dạ chỗ này trống ạ." – Mấy giây sau cậu mới phản ứng lại mà nhìn lên.
Trước mặt cậu là một anh chàng tựa như nắng sớm mùa xuân, cả người như có hào quang khiến người xung quanh thấy ấm áp, gần gũi. Đôi mắt người này đen láy rất thu hút người đối diện, ngũ quan tương đối dễ nhìn.
"Anh tên Quang Đăng, không phiền nếu anh ngồi đây chứ. Hiếm lắm mới tìm thấy một người đồng hương."
"Hai dãy bàn này toàn là người Việt mà anh!" – Cậu phớt lờ sự thân thiện của người nọ, tiếp tục cắm cuối ghi ghi chép chép.
***
Giáo sư phía trên đã gấp lại giáo án rồi gật đầu chào ra ngoài.
Đến hiện tại thì Nhật Anh gặp chỉ có hai loại người ở đây. Hoặc là ồn ào huyên náo, vui tính và đương nhiên loại người này luôn được chào đón ở đây rồi. Còn loại người còn lại cứ lặng lẽ làm tròn hết nhiệm vụ của mình thì thôi, tuy ít nói nhưng khi đã nói rồi thì câu nào cũng làm đối phương câm nín. Nhật Anh thuộc dạng thứ hai nhưng mà trình độ khiến cho lời nói có lực sát thương thì cậu chưa luyện được, chẳng qua tâm trạng không tốt nên cũng chẳng muốn giao tiếp với ai mà thôi.
Sinh viên ở đây hầu như mỗi người đi học đều đem theo một cái laptop, riêng Nhật Anh thì không, một bìa sơ mi, một xấp tài liệu, ba cây bút dạ quang, hai cây viết bi xanh. Nhìn chung có thể gọi cậu là 'đồ khác người'.
Quang Đăng loay hoay dọn đồ rồi ghi vào một mẫu giấy nhỏ xong liền đưa qua chỗ Nhật Anh vừa đứng dậy đi vừa nói: "Số điện thoại anh đó, nhớ lưu lại."
Cái này theo từ chuyên môn của giới trẻ bây giờ có phải là thả thính không nhỉ? Mà cũng quá là lộ liễu đi.
Nhật Anh đưa tờ giấy lên liếc sơ qua rồi nhìn theo bóng lưng của Quang Đăng rời khỏi hội trường.
Người trong hội trường dần thưa thớt. Nhật Anh đứng lên định đi thì nghe sau lưng có tiếng hai người nữ nói chuyện qua lại.
"Anh ta chẳng phải học khoa thương mại sao? Nam thần khoa luật thương mại còn qua khoa luật dân sự mình làm gì."
"Thay kệ, xuất hiện trai đẹp để ngắm là vui rồi, quan tâm lý do anh ta đến đây làm gì. Không chừng đang để ý ai bên khoa luật dân sự mình đó."
Nhật Anh đã rời khỏi hội trường. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ. Gương mặt lại toát lên vẻ sầu não.
Anh ta cũng được nhỉ, nếu Huy Phong không xuất hiện trong cuộc đời của mình có lẽ mình đã suy nghĩ lại. Mày bị gì vậy Nhật Anh, sao có thể đem Huy Phong ra mà so sánh với người khác, thế chẳng phải lại càng thật sự chứng minh mày không hề yêu Huy Phong mà chỉ là khao khát tình cảm từ người khác nên chấp nhận bừa sao? Nếu thật là vậy thì không cần người này cũng có người khác sao? Bản thân mình lại thành ra cái dạng đê tiện như thế này rồi sao?
Nhật Anh vo mẫu giấy ghi số điện thoại của Quang Đăng lại rồi quẳng nó vào thùng rác không chút lưu luyến xong liền đi ra trạm xe buy.
Cậu đi thẳng tới nhà hàng nơi làm thêm. Thay đồng phục rồi bắt đầu công việc của mình.
Nhà hàng Nhật Anh làm không lớn lắm nhưng không gian rất yên tĩnh. Trên sân khấu là chiếc piano và luôn luôn có một cô gái trẻ trung ngồi đó đánh lên những giai điệu du dương say đắm.
Phong cách của nhà hàng theo kiểu cổ điển nên đa số là giới thượng lưu lui tới mặc dù nhà hàng nằm ở góc phố.
***
Linh ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách sấy tóc, vừa thấy Nhật Anh về đã hỏi: "Này, cũng mấy tháng rồi, cậu thực sự ổn không. Ngày nào cũng khuya mới về. Đâu phải thiếu thốn tiền học. Đứa nào từng nói sức khỏe quan trọng nhất?"
Nhật Anh đi lại chỗ sô pha, Linh ngồi nép sang một bên nhường chỗ cho Nhật Anh ngồi. Nhật Anh ngã ra sau rồi đáp: "Mình không cho phép bản thân rảnh, rảnh lại suy nghĩ những chuyện không đâu. Thà làm cho bản thân bận còn hơn."
Linh thôi sấy tóc rồi quay sang nhìn Nhật Anh.
"Thôi được rồi, không sao đâu mình biết cậu rất giỏi. Cậu sẽ có cách giải quyết được khúc mắc của mình thôi. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Ngày mai nghỉ đông rồi, đi chơi với mình."
Nhật Anh uể oải đứng dậy đi về phòng, không quên đáp: "Tùy Linh, Nhật Anh không ý kiến."
***
Trời cũng đã vào đông, thời gian đầu cả Linh và Nhật Anh đều chưa thích ứng được đột nhiên nhiệt độ lại thấp như vậy. Cũng may là ở đây có kỳ nghỉ đông, thời tiếc này thật là chẳng muốn ra đường, chẳng muốn làm gì, cuộn mình trong chăn là đủ rồi.
Lạnh thì lạnh vậy thôi, được nghỉ nhưng Nhật Anh vẫn chăm chỉ đi làm thêm. Đã được nghỉ ở nhà rồi mà còn không làm gì nữa lại nhớ những chuyện cũ. Thật ra cậu mơ thấy người kia rất nhiều lần, nhưng tỉnh dậy đều không nhớ mình đã mơ thấy gì, chỉ biết lòng ngực hô hấp rất khó. Đã lâu như vậy sao mà vẫn chưa quên được nhỉ.
Thời gian thật là chữa lành mọi vết thương? Hay thời gian chỉ làm cho ta quên đi mình tự bị thương như thế nào, vết thương thì vẫn còn đó, vẫn rỉ máu không ngừng.
Nhật Anh cố trấn an mình rằng mọi quan hệ đều như một lần đi trên chuyến tàu. Sẽ gặp rất nhiều người, nhưng rồi họ cũng sẽ phải đi xuống trạm, không thể cùng ta đi đến cuối chặn đường. Có những mối quan hệ tựa như hai đường thẳng cắt nhau, tại giao điểm đã xảy ra những kỹ niệm nhưng rồi hai đường thẳng đó vẫn chạy về hai hướng. Có lẽ Nhật Anh cũng vậy, họ chỉ vô tình va vào đời nhau, chỉ là hành khách cùng chuyến tàu nhưng không cùng trạm.
Tuyết đã bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt trắng tinh khôi rồi dần dần làm cho vạn vật chìm trong màn trắng xóa. Lần đầu tiên Nhật Anh được ngắm tuyết. Nếu là trước kia hẳn là cậu sẽ vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, chụp hình lại rồi đăng lên facebook. Nhưng giờ cậu chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi chậm rãi với ly capuchino nghi ngút khói. Chốc lát cậu lại đưa tay lau đi màn hơi nước bám lên mặt kính cửa sổ. Cuối cùng cậu lại dùng tay viết lên hai chữ rồi bỏ đi.
'HP'
***
Tuyết ngày dày đặc hơn nên quán cũng ít khách hẳn. Mãi mới có một người phụ nữ vào. Vẻ mặt không được vui lắm. Gương mặt nhỏ nhắn, dáng người cân đối, các đường công phải nói là hoàn mỹ. Cô gọi một ly rượu vang cùng một phần bít tết.
Trời cũng đã tối đen, nhà hàng cũng bắt đầu dọn dẹp dần, chỉ còn lại duy nhất bàn của người phụ nữ kia. Nhật Anh được cho phép về trước, vì cậu là người nhỏ tuổi nhất nên được mọi người quý. Nhưng mà cậu lại ít nói nên cũng không mấy là thân thiết với ai.
Cậu thay đồ rồi về. Cả con đường không có lấy một ai, hiếm lắm mới có vài ba chiếc xa chạy qua, đi được một đoạn cậu ngừng lại rồi ngồi trên một băng ghế lạnh lẽo nằm chơ chọi giữa những hàng cây trắng do bị tuyết phủ.
Ánh đèn đường ảm đạm rọi xuống mặt đất, nơi có lớp tuyết mỏng. Nhật Anh quấn chặt chiếc khăn quàng cổ của mình rồi lấy hai tay chà vào nhau để kiếm chút hơi ấm.
Tuyết lại rơi, nhưng chậm rãi và ít.
Nhật Anh tháo bao tay rồi đưa tay bắt lấy một bông hoa tuyết nhỏ đang rơi. Cậu nắm chặt nó lại để cảm nhận nó tan từ từ trên tay mình. Nhật Anh nở một nụ cười. Là nụ cười đầu tiên trên đất Pháp.
"Sau này em muốn ngắm tuyết rơi cùng anh, cùng anh nặn ra một người tuyết to thật to, cùng anh ôm nhau ngủ khi ngoài trời tuyết rơi dày đặc." - Nhật Anh tựa vào vai Huy Phong nói.
Huy Phong chỉ cười rồi ôm cậu vào lòng: "Vậy sao, anh không có ý định cho em đi du lịch."
Nhật Anh đẩy Huy Phong ra, trừng mắt với Huy Phong: "Đồ keo kiệt. Sau này em sẽ tự đi và liên tục gửi hình cho anh ghen tị với em chơi."
Nhật Anh nhắm mắt lại, một giọt nước ấm nóng lăn trên má cậu.
"Anh xem, em đã được ngắm tuyết rồi này. Đã có thể làm người tuyết rồi, nhưng mà em không muốn, vì em muốn làm những việc đó cùng anh. Nếu không hình như những việc này không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Anh có đang nhớ em không? Hay đang soạn giáo án? Hay đang cùng người khác hạnh phúc như em đã từng?" – Nhật Anh đưa tay bắt lấy từng bông tuyết lạnh không ngừng rơi.
Trời đổ tuyết lạnh hay vì Nhật Anh thiếu đi cảm giác ấm áp trong lòng mà trở nên lạnh lẽo.
Nhật Anh đưa tay lau nước mắt rồi đứng dậy. Chợt có một người phụ nữ xuất hiện trong tầm mắt cậu. Rất quen, là người phụ nữ ở nhà hàng, vị khách cuối cùng của nhà hàng.
***
Bệnh viện.
Nhật Anh ngồi trên băng ghế ngoài cửa phòng hồi sức, sắc mặt nhợt nhạt, cậu gục đầu xuống tỏ vẻ mệt mỏi. Trên bắp tay Nhật Anh có quấn một mẫu băng gạc màu trắng.
Một người đi vào bệnh viện trong rất vội vã. Trên gương mặt đầy vẻ sốt sắn pha chút sợ hãi. Anh ta bận bộ âu phục màu đen. Hình như cũng đã đứng tuổi nhưng trông anh ta vẫn còn phong độ.
Vừa nhìn thấy Nhật Anh ngồi đó, anh ta đi lại. Đã khuya rồi nên bệnh nhân và ngươi nhà bệnh nhân đương nhiên đã ở trong phòng hoặc là ra về hết rồi.
"Cậu là Nhật Anh?" - Anh ta lên tiếng hỏi.
"Dạ!" - Nhật Anh ngước lên nhìn anh ta với đôi mắt chất chứa đầy phiền não.
Đáng lẽ giờ này cậu đang ở nhà ngủ trong ở chăn ấm áp của mình mà giờ phải ngồi đây, đã vậy không khí bệnh viện về đêm đặc biệt khiến người khác sợ hãi. Mà hình như chưa gọi điện cho Linh, điện thoại lại hết pin. Phen này về Linh chửi banh xác luôn rồi.
"Tình hình của cô ấy sao rồi, cô ấy thuộc nhóm máu hiếm, bệnh viện có..."
"Dạ, tình hình đã ổn rồi ạ, cô ấy đang nằm trong phòng. Nhưng do mới phẫu thuật xong nên cần nghỉ ngơi, sáng chú mới có thể vào thăm. Con thuộc nhóm máu hiếm giống cô ấy nên đã truyền máu cho cô ấy rồi, chú có thể yên tâm."
Nhật Anh vừa hết câu, trên gương mặt của người đàn ông liền hiện lên vẻ thở phào nhẹ nhõm.
Người đó tự giới thiệu tên mình là Minh Duy, còn người nằm trong đó là vợ của anh ta.
Nhật Anh đem chuyện xảy ra kể lại cho Minh Duy.
Từ nhà hàng đi về, trên đường không may cô bị xe va phải, chủ của chiếc xe đó bỏ đi để cô nằm trên tuyết lạnh lẽo. Máu không ngừng chảy nhuộm đỏ một mảng trên tuyết.
Bang đầu Nhật Anh nhìn thấy cô cũng không nghĩ gì nhiều nên đã đứng dậy dự định đi về. Vừa đi vài bước đã nghe được tiếng phanh xe theo đó là một loạt âm thanh hỗn loạn. Cậu quay đầu lại thì thấy chiếc xe kia bỏ trốn, còn người phụ nữ kia thì nằm bất động.
Nhật Anh liền chạy lại đưa cô vào bệnh viện, tuy tình hình không có gì nghiêm trọng nhưng lại phát sinh một vấn đề, bệnh viện đã hết nhóm máu có thể truyền cho cô. Vừa hay Nhật Anh lại trùng nhóm máu nên đã làm kiểm tra và truyền máu cho cô.
Cậu ngồi ngoài hành lang đang suy nghĩ làm cách nào để liên lạc với người thân của cô thì y tá đã đưa cho cậu vật dụng cá nhân của cô. Trong đó có một cái thẻ có ghi thông tin liên lạc của người nhà cùng với số điện thoại của người đó. Nhật Anh không suy nghĩ nhiều liền gọi cho người đó.
Nhật Anh vừa nói vừa lấy một cái giỏ xách màu đỏ đưa cho Duy Minh, cùng theo đó có một cái mặt thẻ bằng kim loại có khắc chữ nổi trên đó.
Minh Duy cầm lấy mặt thẻ, ngắm nhìn rồi một lực đạo từ tay truyền đến bóp mạnh lên mặt thẻ. Cả lòng bàn tay đều đỏ lên. Anh gục mặt xuống rồi nói: "Do cô ấy thuộc nhóm máu hiếm nên chú mới ghi những thông tin cần thiết lên mặt thẻ, sau đó đổi cho nhau giữ. Chú giữ của cô ấy, cô ấy giữ của chú. Hôm nay cô ấy nhận được kết quả xét nghiệm từ bệnh viện rồi gọi điện cho chú nhưng chẳng nói lời nào. Đáng lẽ lúc ấy chú phải đoán được đã xảy ra chuyện rồi, đáng lẽ lúc đó chú nên bỏ hết công việc chạy đi tìm cô ấy..."
Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Minh Duy lòng Nhật Anh có chút khó chịu.
Bất giác trong đầu cậu lại nghĩ đến Huy Phong. Cậu nghĩ liệu rằng khi cậu gặp chuyện, Huy Phong có lo lắng cho cậu mà phát khóc như người trước mặt cậu không? Nhưng liệu cậu còn cơ hội gặp lại Huy Phong? Ngày cậu quyết định chia tay để giữ lại công việc cho Huy Phong, để giữ lại danh dự cho cả hai, để trốn chạy nỗi sợ hãi khi cậu không biết mối quan hệ của cậu và Huy Phong nên gọi là gì.
Nhật Anh lấy lại bình tĩnh rồi thở dài. Cậu đứng dậy chào tạm biệt Minh Duy rồi về, mai là ngày đi học lại sau khi hết kỳ nghỉ đông, cho nên bây giờ phải về nhà.
***
Nhật Anh về đến nhà thì trời cũng đã hừng sáng. Phía chân trời đã xuất hiện vài vệt vàng nhạt của mặt trời. Vừa vào nhà Nhật Anh đã thấy đôi mắt hình viên đạn đang trừng mình.
"Cả đêm không về, điện thoại không liên lạc được. Trên người còn mùi thuốc sát trùng với miếng gạc trên bắp tay. Năm phút trình bày? Tí nữa có đi học không? Ngày đầu tiên đi học lại sau kỳ nghỉ đông đó?" - Linh làm một tràng.
Nhật Anh biểu hiện thành ý, ngồi xuống từ từ kể lại cho Linh nghe.
"Hôm qua mình gặp một người bị tai nạn, phải ở lại bệnh viện đến khi người nhà tới mới về được. Cậu đừng cằn nhằn mình nữa. Mình đi tắm rồi chuẩn bị đi học đây." – Nói xong cậu chuồng vào nhà vệ sinh.
***
Trời đã ấm hơn, tuyết còn đọng lại cũng đang tan một cách chậm rãi. Thật là không thể nhận ra mới hôm qua tuyết còn rơi hôm nay lại có thể thấy ánh mặt trời chan hòa. Vạn vật như trở mình, mấy tán cây, ngọn cỏ xanh mướt còn đọng lại vài giọt nước óng ánh. Có thể nói cảnh vật giao mùa giữa đông và xuân là đẹp nhất.
Nhật Anh luống cuống chạy một mạch tới trường với bộ dạng xộc xệch do đêm qua chớp mắt chẳng được bao nhiêu.
Sự xuất hiện của cậu làm cả hội trường yên lặng, giảng viên cũng ngừng giảng, toàn bộ ánh nhìn đều hướng về cậu.
Nhật Anh ngượng nghịu đi nhanh đến chỗ ngồi của mình, không quên vừa đi vừa gật đầu hối lỗi. Mãi đến khi cậu ngồi xuống cả hội trường mới tiếp tục.
Người ngồi bên cạnh cậu sớm đã cười tít mắt: "Trễ một ba phút mười hai giây, anh còn tưởng em sẽ không đi học."
Nhật Anh chẳng buồn quan tâm, chỉ lẳng lặng ngồi chăm chú nghe giảng. Mặt dù hôm nay trúng ngay tiết học của giảng viên có trình độ gây mê cao nhất trường.
"Cả kỳ nghỉ đông dài anh đều chờ em, nhưng chẳng thấy gì!" - Quang Đăng lại lên tiếng.
Đáp lại chỉ là một câu ngắn gọn không chút cảm xúc của Nhật Anh: "Để chung với đống rác nên vứt rồi!"
Quang Đăng hơi cau mày vì câu trả lời của Nhật Anh rồi anh mới hiểu ra. Thì ra Nhật Anh đang nói mẫu giấy số điện thoại hôm trước.
Quang Đăng quay qua cười gian rồi giật lấy điện thoại đang để trên bàn của Nhật Anh.
"Anh lưu số của anh vào rồi, nhớ đấy liên lạc đấy nhé!" - Quang Đăng tươi cười.
Nhật Anh bực bội giật lại điện thoại từ tay Quang Đăng.
Trong thâm tâm cậu rất muốn kết thân với Quang Đăng, dù gì anh ta cũng không làm gì sai. Nhưng mà Nhật Anh sợ lỡ đâu Quang Đăng có ý gì với cậu thì sao? Như vậy chẳng phải có lỗi với Huy Phong sao? Cậu sợ những gì trước kia cậu nghĩ là đúng, cậu chỉ cần sự bù đắp tình cảm, còn người đó là ai không quang trọng. Cho nên dứt khoác không nên dây dưa vào người này.
Mà cũng không đúng lắm, Nhật Anh và Huy Phong đã chấm hết rồi mà. Mà người ta mới có lại làm quen thôi mà lại đi suy nghĩ lệch lạc đi đâu vậy.
***
Nhật Anh ghé nhà thay đồ đi qua bệnh viện. Hai dãy hành lang vắng bóng người nên yên ắng. Băng ghế xanh, đỏ, trắng nằm trơ trọi trước cửa phòng hồi sức. Từ mấy căn phòng hai bên truyền ra những âm thanh trò truyện mà Nhật Anh hoàn toàn không hiểu gì. Trình độ tiếng Pháp của cậu vẫn vậy, không khá lên mấy.
Nhớ lại lần đầu tiên Nhật Anh làm việc ở nhà hàng, có một ông khách người Pháp vào, cậu hỏi đi hỏi lại nhiều lần khiến ông ta phát bực. May là Linh không yên tâm nên hôm đầu tiên Linh đi theo coi cậu thử, nếu không cậu sớm bị đuổi rồi. Nhưng mà cũng nhờ đó cậu có động lực tập trung học ngoại ngữ hơn.
Nhật Anh đi vào căn phòng cuối hành lang, tay ôm một bó lavender. Trên đường cậu nghĩ đi đến tay không thì ngại chết, trên phim cậu hay thấy người khác sẽ mua hoa và trái cây, nhưng mà trái cây cậu lại không biết mua như thế nào, trên đường lại có tiệm hoa nên cậu ghé vào luôn. Vừa nhìn thấy bó hoa lavender thế là cậu liền mua luôn, đơn giản vì cậu thích nó. Đi tặng cho người ta mà không quan tâm người ta thích gì chỉ biết mình thích là được.
Thấy Nhật Anh bước vào hai người kia quay ra nhìn. Người phụ nữ lên tiếng trước.
"Con đến rồi. Nếu hôm qua cô không gặp con thì có lẽ giờ cô đang ở nhà xác rồi. Trong chờ vào bọn đàn ông chẳng được tích sự gì." - Cô nở một nụ cười với Nhật Anh nhưng không quên quay qua trừng mắt với người ngồi trên ghế kia.
Cô khó khăn ngồi dậy tựa người vào thành giường với sự giúp đỡ của Minh Duy.
"Anh không tính nhường ghế? Ngồi đây mặt cho thẳng nhỏ đứng thế à!" - Cô nhéo anh.
"À, chú xin lỗi nhé. Con ngồi đi." - Minh Duy đứng dậy.
Minh Duy đi lại nhận lấy bó hoa rồi để lên tủ cạnh giường rồi kéo ghế lại mời Nhật Anh ngồi. Anh đi lại giường ngồi bên mép.
"Con không biết cô thích hoa gì nên mua lavender, hoa mà con thích tặng cho cô, cô đừng cười chê, chúc cô mau hồi phục." - Nhật Anh nở nụ cười sáng lạng.
"Cô cũng rất thích lavender, cô tên là Minh Nguyệt. Hình như cô thấy con ở nhà hàng cuối góc phố x?" - Cô tươi cười niềm nở.
"Dạ, con tên Nhật Anh. Đúng là ta rất có duyên."
"Nhìn con rất giống một người. Quả là định mệnh anh nhỉ." - Cô quay qua nói với chồng mình.
Thì ra hôm qua Minh Nguyệt đến bệnh viện nhận kết quả xét nghiệm của mình, cô không có khả năng làm mẹ. Đây là một cú sốc tương đối lớn với cô, cho nên cô đã gọi cho Minh Duy, nhưng lại không dám nói gì. Hạ Băng đành một mình đến nhà hàng nơi Nhật Anh làm việc tự chuốc say mình. Ai ngờ được trên đường về thì gặp tai nạn.
Minh Duy đã sớm biết chuyện cô không có khả năng mang thai nhưng không nói, điều đó khiến Minh Nguyệt hậm hực anh sáng giờ. Nếu không phải Nhật Anh tới hai người cũng sẽ im lặng như vậy đến cuối ngày không chừng.
"Con cũng theo gia đình định cư bên này hả, gia đình con ở đâu vậy, khi nào cô bình phục sẽ đích thân sang cảm ơn, họ đã sinh ra một đứa trẻ hiểu chuyện như con" – Minh Nguyệt đưa tay nắm lấy tay Nhật Anh vỗ về.
Gương mặt Nhật Anh nặn lên một nụ cười gượng gạo rồi nói: "Họ đã mất từ khi con còn rất nhỏ rồi ạ! Nếu họ còn sống chắc sớm tức chết vì con thôi." - Câu cuối cậu xuống thấp giọng.
Minh Nguyệt tỏ vẻ ấy nấy vì câu nói của mình. Minh Duy tham gia vào cuộc trò truyện.
"Sao con lại nói vậy? Con thật sự rất ngoan ngoãn. Chú không bao giờ nhìn người sai đâu."
Nhật Anh mỉm cười: "Con từng thích nam, mà cũng không hẳn. Thật sự con cũng không biết nên nói thế nào, con không biết làm gì hơn là trốn chạy sang nơi này, đối mặt với khó khăn con lại chọn cách trốn tránh. Hai người có phải cũng đang xem thường con đúng không? Con còn thấy bản thân mình thật..." - Gương mặt Nhật Anh thoáng mang chút gì đó chua xót.
"Con sai rồi, tình yêu thì không có phân biệt. Nếu khó khăn mà trốn chạy vậy thì tình yêu của con vốn dĩ không hề to lớn, không đủ để chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt. Quang trọng hơn hết tình yêu không nằm ở người mình yêu là ai, mà là họ có đem cho ta đến cho ta cảm giác hạnh phúc không. Không ai có thể phán xét đúng sai trong truyện tình cảm. Nóng hay lạnh chỉ có người trong cuộc biết thôi. Như chú đây, gia đình chú không điều kiện gì, còn cô sinh ra đã là thiên kim tiểu thư danh giá. Trong mắt người khác chú là tên ăn bám, lợi dụng vợ. Chú không quan tâm, chú chỉ quan tâm cô nghĩ gì về chú là đủ rồi! Cho nên con không cần phải sợ." - Duy Minh an ủi cậu.
"Duy Minh, xem ra anh cũng biết nói đạo lý đấy. Cho nên em sẽ tha tội cho anh." - Cô nhìn anh với ánh mắt trìu mến.
"Nhưng con còn không biết có phải do bản thân thiếu thốn tình cảm mà đối phương vừa hay có thể đáp ứng nên con ngộ nhận hay không nữa..."
"Con còn trẻ lắm, chưa thể hiểu hết tình yêu là gì nên lo được lo mất. Không sao, cùng với thời gian con người sẽ trưởng thành, đến một lúc nào đó con sẽ có thể tìm ra đáp án khiến bản thân mình hài lòng."
"Chú có ý này, con không có gia đình. Bọn ta thì không có con, con nhận bọn ta làm cha mẹ nuôi được không?" - Duy Minh cười ôn nhu.
Minh Nguyệt lập tức gật đầu ủng hộ: "Em cũng đang định nói. Nhật Anh, chúng ta rất có duyên, chi bằng con coi bọn ta là cha mẹ của mình, chi bằng con cho bọn ta cái thiên chức của người làm cha, làm mẹ được không?"
"Ừ, sau này con không cần phải sợ gì nữa, có bọn ta bảo vệ, che chở, cho con một gia đình rồi!" - Duy Minh nói thêm.
Gương mặt Nhật Anh mang chút gì đó bối rối, vui mừng, xúc động. Tựa như cái cây khô héo vì nắng gắt đột nhiên lại có một cơn mưa đầu mùa tưới mát cho nó.
"Cảm giác này không chân thật cho lắm, có phải con nằm mơ rồi không." – Khóe mắt Nhật Anh hơi ẩm.
Cậu từng mơ ước biết bao nhiêu lần mình sẽ có một mái nhà, một gia đình trọn vẹn, sẽ không cần nhìn phụ huynh đưa đón con mình mà ghen tỵ, sẽ không cần cầu mong có người cùng ăn cơm với mình và hỏi 'hôm nay con có gì vui không'...
"Không, là thật."
"Ba! Mẹ! Cuối cùng thì mong ước của con thành hiện thực rồi."
***
Tôi chỉ có thể nắm tay, ôm, hôn người mình yêu trong mơ. Để rồi thất thần mỗi khi thức dậy vì không biết bản thân nên hạnh phúc hay bất hạnh.
***
Nắng nhàn nhạt mang theo chút hơi ấm loan tỏa khắp căn phòng. Bó lavender đặt trên bàn mang theo mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu bay khắp không gian.
Nhật Anh đang tính đứng dậy thì ngoài cửa truyền đến âm thanh quen tai.
"Con tới rồi đây!" - Chủ nhân của giọng nói hơi ngạc nhiên và ngừng mọi chuyển động, chỉ có ánh mắt là không ngừng nhìn Nhật Anh.
Duy Minh bước tới giới thiệu: "Nhật Anh, đây là Quang Đăng. À, bây giờ con gọi nó là anh trai được rồi."
Nhật Anh có chút bất ngờ có chút không nói nên lời, ánh mắt khó hiểu nhìn Quang Đăng.
Minh Nguyệt vội giải thích: "À, nó là cháu của mẹ, nhưng cha mẹ cùng với em trai nó mất trong một tai nạn, trước lúc lâm chung cha nó nhờ ba con chăm sóc, coi nó như con ruột."
Nhật Anh ồ lên một tiếng.
"Có phải con thấy giống lắm phải không! Lúc đầu bọn ta cũng tưởng bọn ta nhìn nhầm." - Minh Duy cười nói với Quang Đăng.
"Chuyện này là sao? Con không hiểu gì hết vậy..." - Quang Đăng đứng ngây ra.
Nếu em của Quang Đăng còn sống, phỏng chừng cũng trạc tuổi Nhật Anh hoặc lớn hơn một hai tuổi.
Từ nhỏ Quang Đăng đã rất thương em trai của mình. Đi đâu anh cũng dẫn nó theo, có đồ ăn ngon gì cũng đem về cho nó ăn. Nhiều lúc còn vì nó mà cãi lời cha mẹ của mình. Năm lớp mười một, Quang Đăng gây sự dẫn đến ẩu đả may nhờ nó đỡ giúp một nhát dao không thôi Quang Đăng đã sớm không tồn tại.
Rồi ngày kia, Quang Đăng lén đọc nhật ký của nó, anh phát hiện em trai mình không thích con gái, mà chỉ thích con trai. Trong cơn giận giữ điên cuồng Quang Đăng đập hết toàn bộ những gì trong tầm mắt của mình vì hết thẩy anh cho đó là một thứ tình yêu bệnh hoạn. Đứa em mình luôn thương yêu không ngờ nó lại như thế.
Cũng kể từ đó Quang Đăng trở nên nóng tính hơn, anh luôn tỏ vẻ không hài lòng với bất kỳ thứ gì nó làm. Nó đã tự dằn vặt mình, giam mình trong bóng đêm đến mức tưởng chừng là một người tự kỷ. Nó cứ mãi nghĩ cho dù cả xã hội này quay lưng với nó cũng không sao, chỉ cần anh nó xoa đầu nó 'có anh hai ở đây bảo vệ em' nó sẽ không cần sợ nữa. Nhưng mà không ngờ người anh nó luôn hết mực tin tưởng sẽ không bao giờ quay lưng lại với nó lại có một ngày bỏ mắc nó.
Cho đến khi Quang Đăng cảm thấy hối hận thì đã muộn. Ngày đó anh đã chuẩn bị tâm lý để nói chuyện rõ ràng với nó, nói với nó là anh đã sai, nói với nó là anh sẽ mãi thương yêu và bên cạnh nó cho dù nó có làm sai hay lỗi lầm nó gây ra có lớn đến đâu thì anh nó vẫn là chỗ dựa cho nó.
Nhưng trời không bao giờ chiều lòng người. Cha, mẹ và nó đã gặp tai nạn giao thông và qua đời. Thậm chí một câu xin lỗi để nó tha thứ cho anh, anh cũng chưa bao giờ có được.
Suốt một thời gian dài Quang Đăng như điên như dại. Mãi cho đến khi Minh Duy và Minh Nguyệt đem theo Quang Đăng sang Pháp, anh mới dần ổn định lại và quyết tâm theo đuổi tiếp giấc mơ của em mình, trở thành một thẩm phán. Anh từng hỏi nó vì sao nó muốn trở thành thẩm phán, nó không nói gì. Nhưng có lẽ trong thâm tâm anh đã có câu trả lời, nó muốn trở thành thẩm phán để bảo vệ những người như nó bằng pháp luật.
Và cho đến khi Quang Đăng nhìn thấy Nhật Anh, thoáng chút sửng sốt cứ ngỡ em trai về tìm mình. Nhưng hóa ra không phải. Nước mắt anh kìm nén bao nhiêu năm tuông ra không ngừng...
Kể từ giây phút đó anh đã tự nói với lòng mình rằng ông trời đã cho anh có cơ hội bù đắp cho người em anh thương yêu nhất cũng đã từng nhẫn tâm với nó nhất.
***
Em sợ mất anh nên chọn ra đi. Anh sợ tổn thương em nên chọn cách nhìn em từ phía xa. Liệu giữa chúng ta còn có hai từ 'giá như' không?
***
Bốn năm sau.
Cảnh sắc vào đầu xuân quả là khiến người khác say đắm. Mùi thơm dịu nhẹ của mầm non cỏ cây mơn mởn đâm chồi nãy lộc. Mây trắng bay lơ đãng trên nền trời xanh biếc. Những thảm cỏ xanh miên man, đôi chỗ tuyết vừa tan được ánh mặt trời xuyên qua khiến chúng óng ánh như những hạt pha lê vương vãi khắp nơi. Mấy chú chim nhỏ líu lo liên tục trên nhành cây. Đôi vịt trời đang say sưa rỉa lông cho nhau trên mặt hồ yên tĩnh soi bóng sắc trời.
Linh sải từng bước chân đi trên con đường đầy nắng vàng mà trong lòng mang theo nhiều cảm xúc. Nhưng sự háo hức là chủ đạo. Vì đã bốn năm rồi Linh chưa từng về nước thăm cha mình. Hiện tại Linh và Nhật Anh đang đi mua chút đồ mang về nhà.
Linh quay sang nhìn Nhật Anh tươi cười: "Cuối cùng thì tháng sau thì chúng ta cũng tốt nghiệp rồi. Cảm giác của Linh bây giờ là..."
Nhật Anh thở dài bĩu môi với Linh: "Được rồi, được rồi, không cần bày ra bộ dạng tươi không cần tưới đó đâu. Về nhà thôi mà, mấy lần cha Linh nói Linh về thăm ông, Linh còn không muốn về. Bây giờ bày ra bộ dạng khát khao, nhớ nhung quê hương đến da diết."
Linh quay ra sau trừng mắt với Nhật Anh: "Thật đúng là, lớn mà không có khôn. Bây giờ về với danh phận khác, lúc trước là danh phận khác nên không muốn về. Với lại lần này mình ra mắt người yêu mình cho cha mình luôn mà, sao không háo hức được!"
"Ừ, ừ. Khoan! Người yêu?" - Đột nhiên Nhật Anh dừng lại nhìn Linh chằm chằm.
"Chết lỡ lời..." - Linh lấy tay che miệng rồi chạy đi.
"Đứng lại, được lắm..." - Nhật Anh chạy theo.
***
Bốn năm là khoảng thời gian dài vô tận đối với một người chỉ chờ đợi tử thần đến bên cạnh và mang mình đi. Nhưng lại rất ngắn đối với một người đang say đắm trong hạnh phúc. Nhật Anh lại ở lưng chừng, bốn năm đối với cậu không dài nhưng cũng không thể gọi là ngắn. bốn năm trải qua cậu từng ngày, từng giờ hiểu chuyện hơn, trưởng thành hơn. Cũng theo đó mà tôi luyện bản thân điềm tĩnh, phong thái của một luật sư tương lại.
Đau thương cậu đối mặt năm đó tưởng chừng đã chôn vùi theo năm tháng nhưng không. Từng ngày, từng giờ, từng phút cậu đều mang theo nó bên mình, chỉ là cậu luôn nặn lên một nụ cười trên khuông mặt tuấn tú ấy để che dấu thứ xúc cảm bi thương tột cùng.
Đã bao năm trôi qua cậu vẫn không quan tâm đến vấn đề tình cảm. Biết bao nhiêu người đã dùng trái tim chân thành để đối đãi với cậu nhưng cậu vẫn không thể quên đi hình bóng người đó.
***
Nhật Anh và Linh dừng chân tại một quán cà phê bên phố. Phong cách quán tao nhã, lâu lâu có một đôi yêu nhau đi cùng nhau vào với cử chỉ thân mật. linh chọn một bàn ngay cuối góc, nơi ngồi đó có thêm ngắm nhìn ra bên ngoài. Hương thơm tinh dầu dịu nhẹ bay phản phất.
Nhật Anh ngồi xuống gọi một tách cà phê sữa rồi cau mày nhìn Linh: "Làm sao lại lôi mình vô đây!"
"Đợi đi, người đó chưa tới." - Linh ra vẻ thần bí.
Một âm thanh vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của quán. Có cái gì đó lóe lên trong đầu Nhật Anh. Hình như giọng nói này rất quen. Nhưng mãi Nhật Anh cũng không thể nhớ là của ai.
"Ngày hôm nay tôi có mặt ở đây để nói với một người rằng tôi muốn bên cô ấy suốt chặn đường còn lại. Để cô ấy hiểu rõ tấm chân tình của tôi, tôi sẽ tặng cô ấy bài mà cả tôi và cô ấy đều yêu thích nhất."
Lời vừa dứt là vang lên những giai điệu của cây piano phía trước. Do cây piano được đặt quay qua phía bên kia nên không thể thấy được mặt người chơi.
Nhưng chỉ dựa vào bóng lưng thì có thể đoán người này rất anh tuấn. Từng ngón tay của người này lướt trên mặt đàn một cách điệu nghệ. Giai điệu lúc thăng lúc trầm, lúc dồn dập lúc lại dịu dàng như một dòng sông bình yên.
Mãi thả hồn theo tiếng đàn, Nhật Anh mới nhớ lại người đang ngồi bên cạnh mình nãy giờ yên lặng không nói tiếng nào. Thì ra Linh đã chuyển toàn bộ sự tập trung của mình vào người đánh đàn kia. Ánh mắt lấp lánh sáng chứa chan tình ý mà trước giờ Nhật Anh chưa từng thấy ở Linh.
Tiếng đàn vừa kết thúc, người kia đứng dậy với một tràn vỗ tay của tán thưởng của mọi người. Người đó xoay mặt lại về phía bàn của Nhật Anh làm xém chút nữa Nhật Anh phun ra ngụm nước vừa uống. Người đó tiếng lại phía bàn của Nhật Anh với một cành hoa hồng trong tay. Bộ dạng anh ta vô cùng lịch lãm.
Rồi bất chợt anh ta ngừng lại quỳ một chân xuống đưa cành hoa hồng ra trước mặt với ý tặng cho người đối diện. Linh ngây ngốc nhìn từng cử chỉ của đối phương, còn Nhật Anh thì trợn to mắt nhìn hai người bọn họ.
Người đó cất tiếng: "Em đã rõ tình ý anh dành cho em rồi chứ! Quãng đường sau này anh hy vọng có thể được bên em, chăm sóc, lo lắng, quan tâm cho em và hơn hết là tay trong tay cùng em đi hết con đường sau này. Hôm nay Minh Hiếu tôi đây xin thề với trời đất rằng tôi sẽ đối tốt với một người duy nhất ở trước mặt tôi đây và dành trọn con tim tôi để yêu người trước mặt tôi. Làm vợ anh nhé!"
Mặt Linh đỏ ửng cả lên, Linh lúng ta lúng túng đáp: "Anh cầu hôn em với cành hoa hồng này thôi sao?"
Linh vừa nói dứt câu Nhật Anh liền nghĩ: Phải không vậy, bạn tôi. Chưa gì đã lú rồi à. Có ngu lắm cũng biết chiếc nhẫn được giấu trong hoa đấy, còn hỏi câu ngu ngốc như vậy. Chẳng phải mấy cái kịch bản phim truyền hình hay có mấy cái trò giấu nhẫn dạng như vậy sao?
Quả đúng như Nhật Anh nghĩ, Minh Hiếu lấy chiếc nhẫn trong đóa hoa ra đeo lên tay Linh. Cả khán phòng truyền đến những lời chúc tụng, ca thán sự lãn mạng của Minh Hiếu và chúc phúc cho hai người.
Riêng chỉ có Nhật Anh là biểu thị gương mặt cau có, bực dọc vì chẳng hiểu nổi cái quái gì đang diễn ra trước mắt mình.
***
Nhật Anh trừng mắt nhìn hai người ngồi đối diện mình. Vẫn là Linh lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo nãy giờ.
"Muốn hỏi gì hỏi đi, đừng có nhìn mình như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống mình tới nơi vậy."
Nhật Anh mặt không đổi sắc, hít một hơi rồi nói: "Bao giờ?"
"Chậc, từ lúc mới sang đây tới giờ. À không, lúc ở Việt Nam là nhen nhóm rồi. Chẳng qua Nhật Anh bận bịu quá nên Linh không có thời gian nói với Nhật Anh. Một ngày Linh nhìn Nhật Anh được mấy lần đâu mà có thời gian nói chuyện, đúng không?" - Linh cười.
"Chuyện của em và Huy Phong..." - Minh Hiếu lên tiếng.
"Chuyện đã lâu rồi, em không muốn nhắc lại, anh không nghĩ em sẽ cản anh và Linh vì lý do đó chứ?"
Linh thở dài nhìn Nhật Anh: "Đừng quá gượng ép bản thân mình nữa Nhật Anh! Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà cậu buông bỏ có được đâu. Cậu nên đối diện với chính mình đi."
"Thôi hai người ngồi đây đi, mình ra ngoài một chút. Chuyện này dù sao cũng cần thời gian tiêu hóa." - Nhật Anh nói xong liền đứng dậy đi.
Nhật Anh đi được một lúc rồi Minh Hiếu mới quay sang nhìn Linh lắc đầu.
"Em không muốn nói cho cậu ấy nghe sao?"
"Nhiều lần em muốn nói rồi, mà anh xem bộ dạng lúc nãy khi nhắc đến Huy Phong đấy. Không biết hai người bọn họ dằn vặt nhau bao nhiên mới đủ đây, bốn năm rồi còn gì nữa."
***
Một mình Nhật Anh đi trên con phố tấp nập. Bất chợt có cơn mưa đầu mùa ghé qua như càng làm chất chứa thêm nhiều phiền muộn trong lòng. Dòng người ngoài phố cũng đã thôi đông đúc, chỉ còn thấp thoáng vài bóng ô qua lại.
Nhật Anh cố điều hòa lại hơi thở sớm đã mất bình tĩnh của mình.
Tại sao mỗi lần nhắc đến cái tên đó cậu lại cảm thấy khó chịu? Bao nhiêu năm nay rốt cuộc cậu đã làm cái gì? Đang trốn tránh điều gì? Phải chăng lúc đó do cậu còn non nớt khi tin tưởng tuyệt đối vào thứ tình cảm chân thành kia để rồi vừa vấp phải cục đá cản đường liền đau đớn khôn nguôi nên đành thoái lui. Phải chăng tình cảm lúc đó của cậu chỉ đơn thuần là sự hứng thú nhất thời của tuổi trẻ mà cậu từng nghĩ vậy! Hay do sự khao khát yêu thương mà ngộ nhận.
Phải chăng cậu thực sự cao thượng đến mức rời đi để trả lại những gì đã từng thuộc về người đó mà vì sự xuất hiện của mình mất đi.
Hình như hết thảy đều không phải như vậy. Đều là do cậu không kiên định, đều là do nổi sợ hãi xâm chiếm lấy cậu khiến cậu trở nên điên cuồng. Đều là do cậu muốn trốn tránh miệng đời cay độc, đều do cậu không có lòng tin với người đã dành trọn trái tim cho mình ngay từ đầu. Đều là do cậu sợ những thứ người khác nói đều là sự thật, rằng tình yêu của cậu là một sai lầm, kết cục sẽ chẳng đi đến đâu vì chẳng có bất cứ sự ràng buộc nào cả. Hôn nhân? Không! Con cái? Càng không.
Cho đến tận ngày hôm nay cậu mới biết mình ngu ngốc đến mức nào, cho đến tận ngày hôm nay cậu mới hiểu câu: trong tình yêu lỗi lầm lớn nhất là bỏ qua nhau!
Khung cảnh trước mắt cậu nhòe đi là do mưa hay nước mắt cậu cũng không phân định nổi nữa rồi. Một mình cậu đứng đó ngước mắt lên nhìn vô vàng hạt mưa rơi.. Cậu không còn nhận thức được cái lạnh rốt cuộc là xuất phát từ da thịt hay từ tim mình nữa rồi...
Một âm thanh truyền đến, tiếp sau là cơn đau buốt toàn thân, tai ù đi không còn nghe được những âm thanh. Chỉ còn duy nhất tiếng mưa tí tách rơi xuống mặt đất. Máu cậu không ngừng chảy hòa cùng với mưa tạo ra màu hồng nhạt trên nền đất lạnh lẽo kia. Hình như trước khi chìm vào bóng đêm, cậu thấy Huy Phong đang chạy về phía cậu, cậu vô thức đưa tay lên với. Em ở đây, Huy Phong...
***
Gió thổi không ngừng làm thảm cỏ rung rinh từng hồi như đang chuyển động. Rồi lại mang theo những cánh hoa bay khắp không trung. Mấy chiếc lá úa vàng rơi chậm xuống đất.
Nhật Anh nằm lên đùi Huy Phong, còn Huy Phong ngồi tựa vào gốc cây đại thụ mắt nhắm hờ.
Nhật Anh mỉm cười: "Anh!"
Huy Phong mở mắt ra nhìn Nhật Anh: "Làm sao?"
Nhật Anh lại không nói gì, chỉ im lặng vùi đầu vào lòng ngực Huy Phong. Ấm áp, bình yên.
Huy Phong dùng tay vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Lớn rồi mà vẫn còn như một đứa con nít."
Nhật Anh lên tiếng: "Thì đã sao? Ai đã bảo là em không cần lớn, mãi là đứa con nít bên cạnh anh là đủ rồi."
Lúc nào cũng vậy, lúc nào ta cũng chỉ muốn mãi mãi là một đứa trẻ không chịu lớn trong mắt người ta yêu mà thôi. Vì sao ư? Vì ta luôn muốn nhận lấy sự cưng chiều vô điều kiện của đối phương.
***
Khải Hoàn Môn.
Hơi thở Nhật Anh có chút gấp gáp, cậu tựa lưng vào cột đá.
"Anh nói xem có mệt không chứ, cầu thang vừa dài vừa thiết kế theo kiểu xoắn ốc nữa chứ. Leo lên tận đây quả là kỳ tích đấy." - Nhật Anh vừa chậm mồ hôi vừa than vãn.
Đứng nghỉ một lúc hết mệt Nhật Anh lại kích động hết chạm vào chỗ này, sờ vào chỗ kia.
Phía sau mặt của hai cái cột có khắc tên của hàng trăm danh tướng đại quân Pháp thời Napoleon. Cậu nhìn rồi quay sang ôm lấy tay Huy Phong.
"Anh có đem viết không? Cho em mượn."
Huy Phong hơi cau mày: "Làm gì?"
Nhật Anh chậc một tiếng rồi nói: "Thì ghi tên em và anh lên đây chứ chi."
Huy Phong trừng mắt nhìn Nhật Anh: "Em có tin em không mất tí sức nào mà vẫn xuống tới dưới đó bằng cách anh cho em một đạp không hả?"
Nhật Anh tươi cười: "Anh mà dám nhẫn tâm đạp em sao? Đùa với anh một chút thôi."
Huy Phong thở dài một cái rồi lắc đầu.
"Bạn học Nhật Anh, bạn đã là sinh viên hai rồi đấy. Bạn dẹp mấy ý nghĩ điên rồ trong đầu mình đi bạn Nhật Anh!"
***
Mấy hôm nay Nhật Anh cứ lén la lén lút nhắn tin với ai đó mà vừa nhìn thấy Huy Phong liền giả ngu ngơ. Huy Phong tỏ vẻ khó chịu nhưng không bằng chứng nên không làm gì được cậu.
Nhân cơ hội Nhật Anh đi tắm, Huy Phong lén lút lấy điện thoại của Nhật Anh ra xem trộm. Điện thoại vừa sáng lên Huy Phong đã nhăn mặt.
"Tên nhóc này, còn để mật khẩu."
Huy Phong thử cả trăm mã số khác nhau nhưng vẫn không có kết quả. Nào là sinh nhật của Nhật Anh, ngày kỷ niệm của hai đứa, ngày sinh nhật của anh...
Một hôm Nhật Anh bảo ra ngoài gặp mặt một người bạn, ngoài mặt Huy Phong tỏ vẻ không quan tâm nhưng Nhật Anh vừa đi khỏi đã cuốn cuồng chạy theo Nhật Anh theo dõi.
Một quán cà phê sang trọng, lối đi là một cây cầu bằng đá, bên dưới là một cái hồ cá. Quanh hồ là vô số cây hoa đủ màu sắc bắt mắt. Nhật Anh đi về phía bàn cuối cùng trong dãy. Cậu ngồi đối diện một người con trai nhưng Huy Phong chỉ có thể thấy được bóng lưng của người đó.
Đầu Huy Phong ong ong, mặt đỏ hết cả lên. Huy Phong đi lại ngồi vào bàn phía dãy đối diện nhưng cố ý không cho Nhật Anh thấy mặt mình.
Mãi đến khi nhìn thấy đối phương nắm lấy tay Nhật Anh, trong người Huy Phong truyền đến một ngọn lửa mãnh liệt làm anh mất kiểm soát bật người dậy tiến về phía bàn của Nhật Anh.
"Em càng ngày càng quá quắc, anh chiều em đến sinh hư luôn rồi phải không? Đây có phải là người mà đêm nào em cũng nhắn tin tới tận sáng không? Lại còn nắm tay, nắm chân nữa. Em coi anh là cái gì đây... Có đi về không? Em đi về thì anh sẽ xem như chưa từng có chuyện gì."
Đáp lại cơn thịnh nộ của Huy Phong là một tràng cười tít mắt của Nhật Anh.
Người ngồi bên cạnh Nhật Anh lúc này mới lên tiếng.
"Em thật là lắm trò đó. Em xem bộ dạng ghen lồng lộn của anh ta đến mức một chân mang giày, một chân mang dép ngủ. Áo sơ mi thì mặt trong còn áo thun lại mặt ngoài kìa" - Quang Đăng bật cười.
Lúc này Huy Phong mới nhìn lại mình, anh xấu hổ đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường chết cho rồi.
Nhật Anh vui vẻ nói: "Đây là Quang Đăng, đàn anh khóa trên của em cũng là anh hai của em. Mấy lần em có kể anh nghe rồi đó. Anh hai, đáng lẽ anh nên nhắc em giấu sẵn một cái camera để quay lại cảnh này của anh ấy. Còn đâu bộ dạng thầy giáo ưu tú nữa." - Nhật Anh cười ra nước mắt.
Lúc này Nhật Anh mới là sinh viên năm ba.
***
Hôm nay được nghỉ nên Nhật Anh qua nhà Quang Đăng chơi. Một ngôi không có lầu nhưng có khoảng sân rất rộng. Hàng rào bằng gỗ trắng có đám dây leo quấn quanh. Trong sân vừa có một cái cây to ơi là to, cánh lá xum xuê đem bóng mát cho cả khu vườn. Khóm hoa đủ màu sắc tươi tắn dưới ánh nắng sớm.
Nội thất trong nhà đầy đủ tiện nghi. Bước vào là sẽ nhìn thấy chiếc sô pha của phòng khách. Đi sâu vào rẽ phải sẽ là nhà bếp, rẽ trái là nhà vệ sinh. Dọc hành lang đó có ba căn phòng. Một của Minh Duy và Minh Nguyệt, một của Quang Đăng, còn lại là phòng dành cho khách qua đêm.
Nhật Anh ngồi xuống bàn, trước mắt cậu là vô số món ăn thơm ngon.
Duy Minh lên tiếng trước: "Mãi mới thấy con tới ăn cơm."
Nhật Anh quay qua nhìn Quang Đăng rồi nói: "Là anh không cho con qua. Anh bảo con không được giành ăn với anh. Hồi lúc chưa quen biết, anh tìm cách tiếp cận con thì ngày nào cũng đem đồ ăn ngon đến dụ dỗ con. Làm con tưởng anh có tình ý với con nữa chứ. Bây giờ thì hay rồi, trở mặt luôn rồi."
Quang Đăng giựt lấy chén cơm của Nhật Anh.
"Em lại luyện được trình độ vu oan cho người khác không chớp mắt như thế này luôn rồi, là tên thầy giáo kia dạy hư à."
"Đấy hai người thấy chưa. Anh ăn hiếp con."
"Hai cái đứa này, thôi mau ăn cơm đi." - Minh Nguyệt lên tiếng.
Quang Đăng quay sang nói nhỏ vào tai Nhật Anh: "Thằng nhóc này, được lắm, ăn xong em sẽ biết tay anh."
Nhật Anh vờ như không nghe gì, bày ra bộ dạng đắc ý.
***
Nhật Anh nằm trong một căn phòng ngập tràn ánh nắng, mùi thơm cây cỏ từ sân loan tỏa khắp phòng dễ chịu. Trên người cậu dây chằn chịt, đầu giường là máy đo nhịp tim và huyết áp bíp bíp đều mỗi phút. Miệng Nhật Anh khẽ nở một nụ cười vì giấc mộng dài của cậu. Tất cả chỉ là mơ...
***
Linh buồn rầu nhìn Nhật Anh nằm trên giường. Gương mặt trắng mất đi vẻ hồng hào tự nhiên.
"Nhật Anh à bao giờ cậu tỉnh lại đây? Cậu nằm im như vậy suốt một một năm rồi đó. Lễ tốt nghiệp cũng xong rồi. Bọn mình đã về nước rồi này. Mình bây giờ vừa đi học vừa học cao học, cậu không định học cùng mình nữa sao?" - Giọng Linh lạc đi vì nước mắt.
Minh Hiếu ở sau vỗ vai an ủi Linh.
Tiếng cửa mở, sau đó là một người đi vào. Trên gương mặt mang theo vẻ mệt mỏi, hốc hác. Bộ dạng này của Huy Phong, Minh Hiếu chỉ thấy đúng hai lần. Một là sau khi Nhật Anh rời đi. Hai là hiện tại.
Ngày đó Nhật Anh chạy ra khỏi quán cà phê, đứng ngẩn ngơ dưới mưa hàng giờ đồng hồ rồi đi loạn choạng như người say rượu thì bị xe tông phải. May là vẫn giữ được mạng nhưng lại đối mặt với nguy cơ hôn mê cả đời.
Vừa lúc Huy Phong cũng đang ở gần đó, thấy ở trước người xúm tụm lại, anh cũng đi lại thì thấy thân hình quen thuộc kia đang nằm đó hướng anh mà đưa tay. Đầu anh nổ vang một tiếng, anh chạy lại ôm Nhật Anh bế cậu mà nước mắt không ngừng rơi.
Huy Phong ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, từng phút trôi qua, từng giờ trôi qua. Đã một ngày tròn mà đèn của phòng cấp cứu vẫn sáng. Bác sĩ, y tá không ngừng ra vô. Linh và Minh Hiếu có khuyên cỡ nào đi nữa thì Huy Phong vẫn mặc bụng đói, mặc ngày đêm mà chờ.
Mãi cho đến khi thấy Nhật Anh qua cơn nguy kịch Huy Phong mới thở phào nhẹ nhõm nhưng đó chỉ là nhất thời cho đến khi biết Nhật Anh có thể nằm yên như vậy suốt quãng đời còn lại.
Anh vẫn lặng lẽ trông chừng Nhật Anh như thể chờ đợi người yêu bướng bỉnh của mình đang ngủ nướng. Ngày qua ngày, thần sắc Nhật Anh thì không đổi nhưng Huy Phong thì càng ngày càng tiều tụy.
Minh Duy và Minh Nguyệt cùng Quang Đăng thì thay phiên nhau chăm sóc cho Nhật Anh. Chỉ có Huy Phong là luôn tức trực bên giường bệnh cậu không rời.
***
Minh Hiếu và Linh ra về để Huy Phong lại một mình với Nhật Anh. Huy Phong ngắm nhìn Nhật Anh một hồi rồi nở một nụ cười.
"Em xem bao nhiêu người yêu thương em như vậy mà em còn không chịu tỉnh dậy sao? Em mà không tỉnh dậy anh sẽ cướp mất sự yêu thương của ba mẹ em, đánh anh trai em một trận nhừ tử vì không trông em cẩn thận đấy."
***
Gió thổi vào phòng làm bây từng trang quyển sổ để trên bàn.
- Ngày tháng năm.
Hôm nay là ngày đầu tiên mình sang Pháp, mãi mới tìm được căn hộ chung cư phía sau nhà của Nhật Anh, ban công của căn hộ có thể nhìn thấy nhà của Nhật Anh.
- Ngày tháng năm.
Hôm nay Nhật Anh đi xin việc tại một nhà hàng. Trình độ ngoại ngữ của Nhật Anh vẫn kém như ngày nào, xém chút nữa là bị mất việc rồi. Ngày thường bảo lo học ngoại ngữ ngoan ngoãn đi lại không nghe.
- Ngày tháng năm.
Hôm nay Nhật Anh ra khỏi nhà với gương mặt tươi tắn hơn hôm qua. Nhưng hình như đã lâu lắm rồi em ấy chưa cười.
- Ngày tháng năm.
Minh Hiếu gọi điện báo bên công ty có phát sinh vấn đề, mình phải bay về nước gấp. Đành vậy, nhờ Linh để mắt tới Nhật Anh.
- Ngày tháng năm.
Đúng như mình sợ, Linh gọi điện báo Nhật Anh vừa từ bệnh viện về. Chả biết có sao không. Ngày mai mới có vé bay sang đó. Vừa lo lắng, vừa bực bội. Chắc lại chứng nào tật nấy, đã bảo bao nhiêu lần là ra đường nhớ cẩn thận không bao giờ nghe.
- Ngày tháng năm.
Hôm nay trông thấy Nhật Anh cô đơn đi một mình dưới tuyết thật xót xa, chút nữa lại không kìm lòng được chạy lại ôm em vào lòng rồi.
Thế nào lại cứu người bất cần thân thể thế. Thể trạng đã không tốt còn hiến máu vượt quá mức quy định. Lại phải dặn Linh mua thật nhiều đồ bổ máu rồi.
- Ngày tháng năm.
Sao dạo gần đây cứ xuất hiện một tên cứ ve vãn Nhật Anh thế. Muốn làm gì Nhật Anh nhà tôi đây.
- Ngày tháng năm.
Nhờ Linh gặng hỏi mãi mới chịu khai, thì ra là anh hai.
Xem như em tốt số, bây giờ đã có một gia đình vẹn tròn rồi.
***
Bao nhiêu năm Nhật Anh ở Pháp là bấy nhiêu năm Huy Phong luôn âm thầm bên cạnh giúp đỡ Nhật Anh. Từ chuyện xin quản lý nơi nhà hàng cậu làm việc đừng đuổi cậu vì trình ngoại ngữ dở tệ của cậu.
Rồi ngay cả những lần cậu chậc vật vì những luận án giáo sư đưa ra thì luôn có ai đó âm thầm giúp cậu.
Ngay cả khi đứng nhìn bóng lưng cô đơn tựa như đang cần ai đó đến bên cạnh vỗ về thì người đó chỉ muốn nhào ngay lại ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu như trước đây.
Nhưng người đó nào dám, người đó sợ cậu đau lòng, người đó sợ cậu tổn thương nên mãi không xuất hiện thêm lần nào nữa trước cậu.
Người đó từng ngày từng giờ đều gặm nhấm nổi đau thương cùng cậu đến mức hao gầy, hốc hác cũng không oán trách bất cứ ai ngoài giận bản thân mình vì không đủ để cho cậu tin tưởng vào thứ tình cảm người đó dành cho cậu.
Năm tháng cậu trải qua đầy thăng trầm người đó vẫn bên cậu mãi không lúc nào ngơi nghỉ cả!
***
Trang cuối cùng của nhật ký.
- Ngày tháng năm
Hôm nay em ấy đã rời xa mọi người. Nhưng tôi vẫn sẽ chờ bên mộ em ấy, sẽ không bao giờ buông tay em ấy...
_Hết_
e-em-29h_{
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro