Chương IV
Yêu cũng như một trang giấy trắng, một khi đã viết lên đó thì dù cho có xóa bằng cách nào đi chăng nữa cũng không thể tinh khôi như ban đầu. Có chăng càng xóa càng nhăn nhúm, kết quả nó cũng sẽ phải vào thùng rác.
***
Từng cơn gió nhẹ thổi qua kéo theo mấy chiếc lá úa trên cây làm chúng khiêu vũ trên không trung, đến lúc mệt nhoài thì nằm vươn vãi khắp sân trường.
Nhật Anh ngồi ngắm nghía chúng một lúc lâu rồi lại thở dài.
"Sao lại thở dài rồi?" - Linh quay sang hỏi Nhật Anh.
"Không biết, Nhật Anh nghĩ vu vơ một số chuyện thôi." - Nhật Anh thờ ơ đáp.
Linh khó hiểu nhìn đăm đăm Nhật Anh, một lúc sau cậu mới nói: "Hôm qua Nhật Anh hẹn với anh thầy ở quán caffe để Nhật Anh trả đồ cho anh thầy. Rõ ràng lúc đó không có cảm giác gì hết, rất bình thường như gặp Linh vậy thôi. Nhưng mà tối về hình bóng anh thầy cứ luẩn quẩn trong đầu Nhật Anh. Cả trong mơ cũng là mơ thấy anh thầy, hình như trong mơ Nhật Anh rất thoải mái, nói đúng hơn là cảm giác rất ấm áp." - Nhật Anh ấp úng mãi.
"Khoan khoan, trả đồ gì? Vụ gì mà Linh chưa biết nữa" - Linh nhíu mày lại hỏi Nhật Anh.
Nhật Anh đem toàn bộ câu chuyện lần đầu gặp Huy Phong như thế nào, cuộc hội ngộ ra sao. Chỉ riêng có một số chuyện như là thay quần áo, thoa thuốc cho nhau vân vân và mây mây thì lại giữ trong lòng. Để rồi sau này cậu nhớ lại, đó là những hồi ức đẹp, sự ngây dại của mối tình đầu.
Linh nghe đoạn rồi gật gù: "Đại khái thì Linh hiểu rồi. Hai người có duyên thật."
"Hiểu gì?''
"Đoạn đường sau này của Nhật Anh sẽ đầy chông gai rồi." - Linh nhìn Nhật Anh rồi thở dài.
***
Huy Phong giật mình tỉnh giấc, cả người ướt như mới tắm. Lại là giấc mơ đó, nó đã theo Huy Phong từ nhỏ tới giờ.
Trước kia, con người và những vị thần sống cùng với nhau. Các vị thần đương nhiên vượt trội hơn hẳn con người, mỗi một vị thần đều nắm giữ một sức mạnh đặt biệt nào đó. Còn con người chỉ là những sinh vật nhỏ bé, yếu ớt trong mắt các vị thần.
Các vị thần đều dựa vào sức mạnh của mình để phân chia thành nhiều tộc khác nhau. Như những vị thần biết bay là vũ tộc, những vị thần có thể sống dưới nước sẽ là ngư tộc...
Ngày nọ, giữa các vị thần có một trò chơi. Thần Trí Tuệ phải đánh cắp được trái tim của một nam nhân con người. Vì cho rằng điều đó là chuyện không thể xảy ra. Nam nhân yêu nam nhân, chuyện nực cười nhất thiên hạ. Nhưng không ngờ Thần trí tuệ lại tỏ vẻ hứng thú với cuộc cá cược này.
Với khả năng của Thần Trí Tuệ thì việc đó cũng chẳng mấy khó khăn. Một chàng trai tên Thiên Uy đã thực sự phải lòng Thần Trí Tuệ.
Nhưng rồi vốn dĩ ban đầu nó chỉ là trò chơi. Thiên Uy biết được sự thật đó nên đã rất đau khổ, tuyệt vọng nhưng Thiên Uy không thể nào bắt con tim của chính mình ngừng yêu Thần Trí Tuệ. Cậu vẫn yêu thần Trí Tuệ một cách mù quán, đến mức tạo nên một thảm kịch.
Con người được chia làm hai tộc, một là thủy tộc, sống ở ven biển. Còn tộc còn lại là thổ tộc, sống ở đồng bằng và vùng núi.
Không lâu sau đó, con người đã lập ra một giao ước với các vị thần. Một khi con người giao tranh thì các vị thần không được phép can thiệp vào, bọn họ sẽ phải hóa đá bất động đến khi kết thúc cuộc chiến của hai tộc người. Với lý do là thủy tộc phạm vi sống của họ quá ít, còn của thổ tộc lại rộng lớn bao la.
Con người vì hiểu rõ sức mạnh của các vị thần. Vì thế họ đã bắt tay nhau tạo một màn kịch để rồi trong lúc các vị thần tuân theo giao ước họ đã ra tay với các vị thần.
Đắng đo, giằng xé tâm can cuối cùng vẫn là lý trí thua con tim. Thiên Uy vẫn đứng ra bảo vệ Thần Trí Tuệ. Vẫn bất chấp chịu đau đớn của giáo mác, tên độc, đạn dược. Nỗi đau thể xác hòa cùng tâm hồn, nỗi thống khổ, bi ai tuộc cùng. Máu của Thiên Uy hòa cùng nước mắt Thần Trí Tuệ. Thiên Uy gục ngã trước tượng đá Thần Trí Tuệ.
Thần Trí Tuệ đã sử dụng toàn bộ năng lực còn lại của mình để lập ra lời thề: kiếp sau sẽ tìm và trả món nợ này, trả giá cho lỗi lầm của mình. Chỉ e cái giá kiếp sau phải trả quá đắt...
Mơ biết bao nhiêu lần cùng một giấc, nhưng mãi đến hôm nay mãnh ghép cuối cùng của giấc mơ mới lộ diện. Hai nhân vật mơ mơ hồ hồ Thiên Uy và Thần Trí Tuệ, cuối cùng Huy Phong cũng có thể nhìn rõ gương mặt của họ. Nhật Anh chính là Thiên Uy, Thần Trí Tuệ chính là Huy Phong.
***
Nhật Anh về nhà với tâm trạng ủ dột. Ngồi thừ ra mãi mới đứng dậy thì một hộp quà lọt vào tầm nhìn của Nhật Anh. Là hộp quà lần trước Huy Phong đưa cho Nhật Anh. Nhật Anh mở ra, là một...
"Cái này có quá khoa trương không..."
Nhật Anh mặt đỏ bừng nhìn một lúc lâu rồi đóng hộp quà lại quăng vào tủ.
***
"Lại làm sao nữa, sao mà suốt ngày Nhật Anh cứ trưng ra cái mặt ai giành sổ gạo của Nhật Anh thế?" - Linh nhíu mày hỏi Nhật Anh.
Một cơn gió thổi qua cửa sổ mang vô số lá phượng vàng úa li ti nằm trên khung cửa sổ.
"Có chuyện này Nhật Anh quên kể với Linh. Hôm thầy Huy Phong hẹn Nhật Anh ra có đưa cho Nhật Anh hộp quà. Linh biết cái gì trong đó không?" - Nhật Anh chậm rãi nói.
"Không nói sao tui biết, cái gì vậy?" - Linh mắt sáng rõ chờ đợi câu trả lời.
"Một hộp... Hộp..." - Nhật Anh ấp úng.
Linh lập tức chen ngang: "Hộp gì, đừng nói cái đó đó nha. Tiến triển nhanh vậy rồi sao. Có cần Linh tìm phòng luôn không. Ôi dào, tặng ba con sói thôi mà." - Linh cười lớn.
"... Rốt cuộc trong đầu Linh chứa cái gì vậy hả. Suy nghĩ toàn linh ta linh tinh. Không nghe nữa thì thôi." - Nhật Anh trừng mắt.
"Rồi rồi, nghiêm túc lại rồi đây. Nói!" - Linh làm mặt nghiêm trọng.
"Hộp quần lót!"
Linh: "..."
"Tui chưa nghe gì... Sao mà mất hình tượng vậy." - Linh thở dài.
"Linh nghĩ sao?" - Nhật Anh dò hỏi.
Linh: "..."
***
Về đến nhà Nhật Anh mở máy lên, nhưng lại chả làm gì. Mãi ngồi nhìn màn hình chờ của máy tính. Lúc sau lại đứng dậy đi tìm cái gì điện thoại. Tìm cả buổi không thấy nên bực dọc ngồi xuống trước màn hình máy tính mới nhìn thấy cái điện thoại đang để trên bàn phím.
"..."
Nắng đã tắt hết, ánh đèn hiu hắt vàng vọt bên đường dần thắp sáng cả dãy phố. Hôm nay trăng rất to và sáng.
"Thôi đoán già đoán non cũng vậy, nhắn tin hỏi cho rồi." - Nhật Anh ngồi tự kỉ rồi mở facebook lên. Vừa mới mở liền có tin nhắn.
[Huy Phong] Em thích món quà anh tặng chứ. Anh lựa mãi đó. Anh kiểm tra qua rồi, tốt.
Mặt Nhật Anh đỏ như cà chua chín.
[Nhật Anh] Anh có ý gì...
[Huy Phong] Sao vậy?
[Nhật Anh] ...
[Huy Phong] Em không thích sao?
[Nhật Anh] Có hơi tùy tiện quá không ạ...
[Huy Phong] Anh làm gì? Em nói rõ xem nào, cứ chấm ba chấm mãi. *biểu cảm bực bội*
[Nhật Anh] Tặng em hộp quần lót là sao?
[Huy Phong] ...
Huy Phong vội vàng chạy đi xem lại trong tủ. toàn thân như hóa đá khi nhìn thấy hộp quà mình muốn tặng còn y nguyên trong tủ.
"Còn gì là thể diện nữa đây..." - Huy Phong khóc trong lòng.
[Huy Phong] Anh xin lỗi, anh bỏ nhầm. Lúc đó đi siêu thị mua đồ thấy quyển sách ngày trôi về phía cũ nhưng mà lại...
[Nhật Anh] Anh có cần em...
[Huy Phong] Không không, em cứ giữ mà xài.
[Huy Phong] À không, ý anh không phải vậy...
[Nhật Anh] Không sao, em hiểu mà. Em vẫn hay nhầm lẫn như vậy.
[Huy Phong] Anh đi soạn giáo án nha.
[Nhật Anh] Vâng.
Nhật Anh lục hộp quà ra cầm trên tay cười cười. Huy Phong thì ôm quyển sách không nói nên lời.
"Không biết em ấy có nghĩ mình biến thái không? Mất mặt quá." - Huy Phong vừa thu dọn giáo án vừa lẩm bẩm.
***
Sáng sớm nên sân trường vẫn còn vắng bóng học sinh. Trên sân vẫn còn một màn sương mỏng các dãy hành lang lớp học trống trải. Linh vừa bước vào cổng đã thấy bóng dáng Nhật Anh từ xa. Linh đi vội lại bắt chuyện.
"Ê, sao rồi."
"Sáng sớm mà sao trăng gì cô nương." - Nhật Anh cười cười.
"Tâm trạng hôm nay đặt biệt tốt nhỉ?" - Linh đá lông nheo với Nhật Anh.
"Huy Phong nói anh ấy đưa nhầm." - Nhật Anh giải thích.
"Ồ!"
"Đi ăn sáng nào. Nhật Anh mời."
"Hào phóng quá ta." - Linh cười tít mắt.
***
Đứng dưới mưa, lạnh! Nhưng không phải cảm nhận của da thịt mà buốt từng cơn từ tim.
***
Trăng treo giữa trời, bức màn đêm đen tựa như thủng đôi chỗ, sáng lấp la lấp lánh. Nhật Anh chuẩn bị đi tắm thì nghe tiếng chuông tin nhắn. Như thể mong chờ từ bao giờ. Cậu lập tức mở lên xem.
[Huy Phong] Cho anh xin lỗi chuyện hôm bữa nhé!
Đáy mắt Nhật Anh thoáng cười. Sao không cho chuyện đó vào quên lãng luôn nhỉ?
[Nhật Anh] Không sao mà, em cũng hay bị như vậy. Nhầm lẫn là chuyện bình thường.
[Huy Phong] Em mở định vị lên rồi gửi đi.
Nhật Anh cảm thấy khó hiểu nhưng cũng làm theo.
[Nhật Anh] Chi vậy anh?
[Huy Phong] Không có gì, mai cuối tuần em rảnh không?
[Nhật Anh] Dạ rảnh.
[Huy Phong] Vậy ngày mai bảy giờ em chuẩn bị đi nhé!
[Nhật Anh] ???
[Huy Phong] Online 1 phút trước.
Lần nào cũng vậy, chưa kịp nói gì đã off.
[Linh] Ê...
[Nhật Anh] Sao?
[Linh] Sao chăng gì. Mai cuối tuần có đi đâu chơi không?
[Nhật Anh] Chưa biết, tự nhiên hồi nãy anh Huy Phong nhắn tin cho Nhật Anh hẹn bảy giờ sáng mai. Chưa kịp nói gì thì đã chạy mất.
[Linh] Quào, sướng nhờ. Đi hẹn hò luôn.
[Nhật Anh] Tào lao, đã là gì đâu mà hẹn hò. Chắc còn đễ bụng chuyện lần trước.
[Linh] À, vậy Nhật Anh tính sao?
[Nhật Anh] Chắc đem trả...
[Linh] Tính rủ cậu đi chơi mà thôi. Mắc công để cậu chọn giữa bạn và trai cậu lại làm tôi đau lòng *mặt cười*
[Nhật Anh] *mặt phẫn nộ*
[Linh] Vậy thôi, có gì nói sau. Linh ngủ đây. Ngủ ngon.
Kết quả một lúc sau Nhật Anh mới đi tắm được.
='mm8p/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro