Chương I
"Tình đầu đẹp
Nhưng không bao giờ thành."
Khoảng thời gian mà gọi là đẹp nhất của đời người ư? Đó chính là những năm tháng vô lo vô nghĩ cắp sách đến trường. Phải, đúng thật vậy. Nơi đây cũng chính là mở đầu của một bản tình ca êm đềm, đẹp đẽ. Nhưng liệu rằng nó có kết thúc thơ mộng với cụm từ "từ đó họ hạnh phúc mãi mãi về sau" như cổ tích hay lại là...
***
"Ê Nhật Anh, biết tin gì chưa? Con Hằng với thằng Khang công khai chuyện tình cảm rồi kìa! Ghê thật, vậy mà lúc trước chối leo lẻo." - Nhật Anh chưa vào tới lớp đã bị nhỏ Linh lớp phó học tập ngồi chung bàn chạy ra đón bằng một tràng dài. Khó khăn lắm Nhật Anh mới vào chỗ mình được.
"Này, lớp phó học tập kiểu gì mà ào ào suốt ngày. Từ từ đợi tui ngồi xuống rồi nói. Vừa mới vô lớp, chưa thấy hình đã nghe tiếng rồi."
Linh lập tức lao tới ngồi xuống cạnh Nhật Anh, mắt sáng hí hửng.
"Thiệt là, tại tui mừng cho tụi nó chứ bộ. Công nhận hai cái đứa này ghê thật, bình thường thấy cãi nhau suốt ngày vậy mà đùng một cái nói đang hẹn hò."
Nhật Anh vừa nói vừa chậm rãi lấy tập sách ra để lên bàn không buồn nhìn lấy Linh một cái.
"Nhật Anh nói từ đầu mà Linh không tin, làm gì có chuyện nam nữ đi chung với nhau suốt ngày mà nói không có ý gì."
Linh đưa mắt nhìn Nhật Anh rồi cười gian.
"Ê, đừng nói là Nhật Anh cũng có tình ý với Linh nha."
"Dạ vâng, cho Nhật Anh xin. Làm ơn nghĩ kỹ lại đi là ai đu bám theo ai nha. Nhật Anh mà có tình cảm với Linh á." - Nhật Anh ném cho Linh một cái nhìn khinh bỉ.
"Là ý gì hả?" - Linh lườm Nhật Anh.
Nắng vẫn cứ nhẹ nhàng nằm dài trên sân trường, tiết trời đông nói lạnh cũng không lạnh, nói ấm áp thoải mái thì cũng không hẳn. Chỉ vừa đủ để khiến con người ta chấp nhận được. Vừa ngồi tập trung học được một lúc thì Linh lại quay sang.
"Hôm qua có xem cái bài Linh share rồi tag Nhật Anh vô không? Ôi, đúng là một thầy giáo vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Ứơc gì..."
Nhật Anh nhìn Linh, thở dài một tiếng.
"Bớt mơ mộng đi, thấy trai đẹp rồi cái ảo tưởng. Mà công nhận là đẹp trai, vạm vỡ thiệt. Mặt vest đen ngầu dễ sợ. Nhưng mà chắc không bằng Nhật Anh đâu." - Nói hết câu Nhật Anh liền bậc cười đắc ý.
"Gì vậy trời? Đi khám đi Nhật Anh, bệnh tự phụ nặng lắm rồi đó nha. Nhìn lại mình dùm cái." - Linh ngao ngán lắc đầu.
Thật ra công bằng mà nói thì Nhật Anh cũng không đến nổi đâu. Dáng cao ráo, da ngâm đen. Mặt rất láng không có mụn như mấy thằng con trai khác trong lớp. Đôi mắt nhỏ màu hổ phách. Có điều rất ư là cổ hủ. Kiểu tóc luôn để bảy ba dù cho năm tháng đổi thay. Và phong cách ăn mặc thì ôi thôi, đồ lúc nào cũng kín cổng cao tường, không bận quần ngắn và áo sát tay. Cũng may, học sinh mà, cho nên lúc nào cũng chỉ thấy Nhật Anh bận đồng phục. Nếu không thì... Qủa là mất mặt với gu thời trang của Nhật Anh.
"Mới nói gì đó? Nói cho biết nha, hôm qua anh thầy đó gửi lời mời kết bạn cho Nhật Anh đó." - Nhật Anh hất mặt lên tự đắc.
Linh lập tức ngồi ngay ngắn lại, hướng đôi mắt đen lấy, đang sáng lấp lánh đầy vẻ hiếu kỳ dán lên người Nhật Anh.
"Thiệt? Anh thầy đó để chế độ không nhận lời mời kết bạn mà."
"Bởi người ta mới nói: người đẹp chỉ chơi với nhau." - Nhật Anh giựt giựt lông mày bên trái của mình. - "thiệt ra thì hôm qua Nhật Anh thấy bài của Linh, cho nên mới qua tường nhà anh thầy đó bão like, thế là tự nhiên thấy ảnh gửi lời mời kết bạn cho Nhật Anh luôn, đã vậy còn like ảnh đại diện cho Nhật Anh nữa chứ."
Nhật Anh nói với cái giọng sướng rơn. Linh lập tức bị lời nói của Nhật Anh làm cho kích động. Chưa kịp tra hỏi bức cung Nhật Anh thì hai đứa đã bị giáo huấn cho một trận.
"Nhật Anh và lớp phó học tập. Hai em có tập trung nghe tôi giảng không hả? Có chuyện gì thì đợi giờ ra chơi rồi tâm tình."
***
Cuối cùng thì tiếng trống kết thúc buổi học cũng vang lên. Sân trường lúc này lại được lúc rộn cả lên. Từng nhóm học sinh môt vui vui vẻ vẻ ôm cặp ra về, trò truyện làm rôm rả cả sân trường. Tuy nhiên vẫn có thành phần khác người. Chỉ có duy nhất Nhật Anh uể oải ra về không màng thế sự xung quanh.
Nhật Anh từ nhỏ cha mẹ đã mất sớm, cũng chẳng nhớ nổi lấy hình dáng họ ra sao. May còn người chú thương đem về nuôi. Người chú này không vợ không con, xem Nhật Anh như con ruột. Nhưng trời nào chiều lòng người. Người thân duy nhất trên đời của Nhật Anh cũng qua đời do tai nạn giao thông cách đây không lâu. Để lại cho Nhật Anh căn nhà không to cũng không nhỏ. Một thân một mình gánh vác hết thảy mọi thứ, cho nên bản thân cậu cũng đã quên đi cảm giác đau thương. Số tiền bảo hiểm của chú Nhật Anh để lại đủ để cho Nhật Anh học hết đại học. Vì vậy hiện giờ cậu duy nhất chỉ có một nguyện vọng là hoàn thành tâm nguyện của người chú này để không làm phụ lòng ông nơi chín suối.
Vẫn như thường lệ, về nhà Nhật Anh sẽ tắm trước rồi chạy lên lầu mở máy tính. Làm gì ư? Vâng, như bao bạn trẻ bây giờ, dĩ nhiên là lên facebook để cập nhật thông tin rồi.
"Cái gì vậy, mình không nhìn lầm chứ? Có tin nhắn từ anh thầy." - Nhật Anh nhìn màn hình máy tính thì mắt sáng rỡ lên. Sau một hồi suy diễn, kết quả Nhật Anh không làm chủ được bản thân mình. Vẫn luôn là như vậy, hễ cứ nói chuyện với người lạ là lâu lâu sẽ đâm bang.
[Huy Phong] Chào em.
[Nhật Anh] Chào thầy ạ, có việc gì không thầy?
[Huy Phong] Anh đâu có dạy em đâu mà xưng thầy trò.
[Nhật Anh] Hì Hì.
[Huy Phong] Sao lại cười?
[Nhật Anh] Thấy thầy nhắn tin cho em thì vui nên cười.
"Cái gì vậy, mày nhắn cái gì vậy. Trời ạ, thôi xong, xong rồi. Kiểu gì cũng bị hiểu lầm." - Nhật Anh cảm thấy hối hận, giá như có thể xóa tin nhắn đó. Nhưng đã muộn rồi, người bên kia đã xem. Một giây trôi qua, hai giây, ba giây, bốn giây. Quả thật chờ đợi một cái gì đó không dễ dàng.
[Huy Phong] Thật là vui như vậy sao?
"Hả?" - Nhật Anh nhíu mày khó tin.
[Nhật Anh] ...
[Nhật Anh] Thầy dạy môn gì vậy ạ?
[Huy Phong] Tiếng anh.
[Nhật Anh] ...
[Huy Phong] Có chuyện gì à?
[Nhật Anh] Không có việc gì, chỉ là em không thích tiếng anh. Phải nói là cực kỳ ghét lun ý.
[Huy Phong] Sao vậy?
[Nhật Anh] Em không biết, học không bao giờ vô cả. Môn ngoại ngữ và toán là em ngu nhất...
[Huy Phong] Mỗi người phải tìm một điểm mới mẻ, một phương pháp khoa học của từng môn thì mới có thể thấy được sự hứng thú trong học tập.
[Nhật Anh] ...
[Nhật Huy] Ủa mà thầy dạy ở đâu vậy.
[Huy Phong] Hỏi làm gì, không nói.
[Nhật Anh] ...
[Nhật Anh] Thầy có người yêu chưa?
"Hơ... Cái gì nữa vậy. Tự nhiên hỏi một câu... Nhật Anh ơi là Nhật Anh. Lần sau nhất định phải đọc kĩ tin nhắn rồi mới gửi đi." - Nhật Anh khóc trong lòng.
[Huy Phong] Chưa, sắp rồi.
[Nhật Anh] ...
[Huy Phong] Còn em?
[Nhật Anh] Dạ chưa ạ. Em còn nhỏ mà, yêu đương gì thầy ơi.
[Huy Phong] Anh có giờ rồi, chào em.
Mãi nói chuyện không màn thời gian, giờ nghỉ trưa đã qua lâu mà trong bụng Nhật Anh vẫn chưa có gì. Cũng may, trường Nhật Anh chỉ dạy một buổi. Bình thường nếu như không ăn trưa chắc chắn tay chân Nhật Anh sẽ rã rời. Nhưng hôm nay lại khác, chả có tí gì cảm giác của đói bụng. Phải rồi, nói chuyện với trai là no lắm rồi.
Nhật Anh tò mò muốn tìm hiểu người tên Huy Phong này, nên đã nhấp vô trang cá nhân xem.
"Đúng là đẹp trai thiệt, bảo sao lượt theo dõi nhiều đến vậy. Mà sao toàn hình ổng không ta, chả thấy hình ai nữa..." - Nhật Anh ngồi tự kỷ suốt mấy giờ trên màn hình máy tính chỉ để xem hình người ta...
Sáng sớm nên trời vẫn còn se se lạnh, mấy cái lá còn đọng lại vài giọt sương đêm qua vô tình bị cơn gió thổi làm rớt xuống chạm vào da đủ khiến người khác phải xuýt xoa.
Vì hôm nay hai tiết đầu là toán và ngoại ngữ, nên Nhật Anh chẳng muốn đến lớp chút nào.
"Sao vậy? Mới sáng mà mặt mày khó coi vậy." - vẫn là Linh lên tiếng trước.
"Thức cả đêm hôm qua." - Nhật Anh không giấu nổi bộ dạng mệt mỏi của mình.
"Chi vậy, đừng nói với Linh là Nhật Anh thức học ngoại ngữ với toán nha?" - Linh dò xét bằng ánh mắt nghi hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro