Phiên ngoại 1-6
Tâm trạng của An sau đó lúc nào cũng trong trạng thái rối bời. Cả ngày hôm sau đến trường, cô không thể tập trung học hành được, nghe giảng cũng không lọt tai.
Ly có hỏi An, nhưng cô không nói. Cô không biết phải nói cho bạn mình như thế nào, bởi ngay cả cô cũng chưa thể nói với bản thân mình nên làm gì tiếp theo. Cụ thể là trong chiều nay.
Trung lại đưa An về. Đầu tiên cô từ chối vì không muốn về nhà quá nhanh, khả năng cao Đức đã ở đó. Nhưng nghĩ đằng nào cũng sẽ chạm mặt. An mặc kệ, im lặng ngồi sau xe Trung.
Về tới cửa nhà đã thấy một chiếc Bentley quen thuộc đỗ sẵn ở đó. Cô vội nhảy xuống, vỗ vai Trung:
- Tôi về đây, cảm ơn nhé!
- Không có gì, nghỉ ngơi sớm nhé, mai gặp!
Trung vừa nói vừa đạp xe lên dốc. An bất giác mỉm cười, có một người bạn như Trung đúng là một người bạn lí tưởng. Đúng lúc ấy, cửa xe bật mở. Đức bước ra, nhìn cô chăm chú. Thời điểm hiện tại, An chưa dám nhìn thẳng vào mắt Đức. Chỉ nhìn thôi cũng khiến cô nhớ lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra. Đức thở dài , bước sang bên kia đường, tới gần chỗ An.
- Đồ đạc xong cả chưa?
-Rồi ạ. Anh chờ ở đây em vào nhà lấy.
Trước khi An chạy đi, Đức kéo tay cô lại.
An cứng người, chậm rãi ngước lên nhìn anh.
Đức cũng nhìn cô chăm chăm, anh thực sự phải nói gì đó. Nhưng anh không làm được.
- Qua đường cẩn thận.
An gật gật đầu. Sau khi chuyển toàn bộ đồ vào cốp xe, An ngồi vào ghế lái phụ, với tay thắt dây an toàn. Không biết sự thản nhiên ấy An lấy từ đâu ra, nhưng rồi cô cũng chỉ ngồi yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Em đừng để ý chuyện đó nữa. Coi như anh xin em. Em làm thế này chỉ khiến quan hệ của chúng ta trở nên xấu đi thôi.
An nhăn mặt. Vậy sau khi anh trai hờ tỏ tình, bản thân phải vui vẻ tột độ sao? Thế quan hệ không xấu đi, nhưng sẽ thành cái gì?
- Em không sao, chỉ là hơi sốc thôi.
- Không có gì hết. Anh nghĩ em nên bình thường trở lại nếu không muốn bị để ý.
An phì cười, đây là ra lệnh sao?!
- Anh đang yêu cầu em bình thường? Sau khi được anh trai tỏ tình?
Đức phanh lại, mím chặt môi, quay lại nhìn An:
- Anh không và sẽ không là anh trai em!
An sững người. Đây là ý gì?
- Anh nói thế nghĩa là sao?
Đức không đáp, lái xe càng nhanh hơn.
An bất chợt thấy không yên tâm, cảm giác như Đức lại sắp làm ra chuyện gì kinh khủng.
Trở lại căn nhà, cô lặng lẽ xếp đồ đạc của mình lại vị trí trước đó, An không ngừng lo lắng xem Đức sẽ làm gì. Đức sẽ nói cho tất cả mọi người à? Thế thì mọi người sẽ phản ứng thế nào? Cô có bị ghét hay không? Còn chú và mẹ nữa..
An nổi giận, vò rối mái tóc mình, đi đi lại lại trong phòng.
Tối hôm đó cô không ăn cơm, một phần vì quá lo suy mưu tính kế xem Đức định làm gì, một phần là tránh Đức luôn. Thế nên cảnh cô đi đi lại lại trong phòng lọt vào mắt chị dâu. Trà đứng ngoài cửa phòng được hé mở nhìn một lúc lâu mới gõ. An quay lại, giật nảy người nhưng rồi lại nhẹ nhõm hơn khi thấy Trà. Cô đi ra cửa:
- Chị tìm em ạ?
Trà đi vào phòng , kéo cửa lại rồi ngồi xuống chiếc ghế bàn học.
- Em có chuyện gì mà không xuống ăn cơm?
- Không, em chỉ không đói thôi.
- Có chuyện gì ?
An thừ người ra, cô im lặng một hồi rồi nói:
- Chị đi uống với em vài li không? Em sẽ kể cho chị nghe.
Hai cô gái lại tới quán cũ, gọi hai chai cho hai người. An ban đầu chỉ uống, một mạch 5 li, không nói gì cả. Trà cũng uống từ từ và chờ đợi.
- Chuyện đang xảy ra với em, rất khủng khiếp! Chị không thể tưởng tượng được đâu!
- Là chuyện gì?
An vẫy vẫy tay, ra hiệu Trà ghé tai lại rồi thì thầm:
- Anh Đức nói anh ấy thích em! Là thích kiểu nam thích nữ ấy, ha ha...
An cười một tràng dài, cười đến mức sặc cả rượu. Rồi lại uống thêm khiến mặt đỏ lên nhiều.
Trà ngồi yên lặng. Không uống cũng không nói. Cô đã nhìn ra được chuyện này từ lâu, cái cách mà Đức đột nhiên thay đổi thái độ: Không rượu chè, không yêu đương, không chơi đêm. Nó quan tâm An một cách khác, cả cách nó nhìn con bé. Trà nhìn ra rồi, chỉ là không ngờ Đức lại nói ra điều đó với An. Nhất là trong hoàn cảnh tất cả đã tươm tất, sắp tính chuyện đám cưới rồi.
An vẫn đang loay hoay rót li tiếp theo. Lần này, Trà ngăn lại:
- Đủ rồi, về thôi!
- Sao chị không nói?
Trà sững lại, buông cổ tay An ra.
- Có phải chị coi thường em, rồi chị sẽ nói với chú, với anh Kiên, với cả nhà để mọi người cười mẹ em không biết dạy em, đúng không?
Trà bật cười, lắc đầu:
- Sao lại nói thế, nó thích em có phải do em đâu! Thôi về nhà đi!
- Bao nhiêu cô gái như vậy, sao lại là em?
An nằm dài xuống bàn, úp mặt xuống bàn tay. Lúc sau không thấy động tĩnh gì, Trà đoán chắc nó đã ngủ nên trả tiền rồi cõng nó về.
Chính cô cũng đang suy nghĩ câu hỏi đó trong đầu: Sao lại là An?
Đêm hôm ấy, cõng An về đến cửa phòng thì Trà gặp Đức. Anh đang tính gõ cửa nhưng đưa tay lên lại hạ xuống mãi. Trà lên tiếng:
- Làm gì thế?
Đức quay phắt lại, thấy Trà cõng An thì ngạc nhiên:
- Chị dâu, chị sao lại...An sao thế?
- Còn không giúp một tay, đưa con bé vào phòng đi!
Đức nhanh nhẹn bế An về giường, đắp chăn cho cô tử tế rồi quay ra ngoài.
Trà vẫn đang khoanh tay đứng ngoài cửa.
- Chị dâu, hai người lại đi uống à?
- Chú ra đây nói chuyện với chị một lát.
Đức đồng ý, theo Trà đi ra ban công.
- Chuyện gì ạ?
- Chú thích con bé hả?
Đức ngây người ra, nhưng lại bật cười ngay:
- Em ấy nói cho chị à?
- Thực ra chị cũng đoán chú có tình cảm với nó lâu rồi, chị chỉ không ngờ chú mạnh dạn tỏ tình với con bé!
- Chi đoán ra?
Trà cười nhếch mép: " Nhìn là biết."
Đức vỗ tay nhè nhẹ:
- Em phục chị, quả là chị dâu em.
Rồi Trà nhìn ra xa, vẻ nghĩ ngợi. Đức cũng vậy.
- Thực ra cô ấy đang tránh em lắm.
- Vậy sao? Con bé không thích em à?
- Em ấy bảo sắp thành anh em một nhà, thế nào cũng không phù hợp.
Trà nhăn mặt như vừa nhớ ra điều gì, nghiêm túc trở lại:
- Chị sẽ giữ kín chuyện này. Làm gì thì làm. Có điều, bố và cô sắp công khai ngày cưới rồi đấy!
Nói xong, Trà quay người đi thẳng vào trong.
Đến lượt Đức căng thẳng. Anh muốn chọn theo đuổi An, nhưng với rào cản là đám cưới của bố anh và mẹ cô, chuyện đó là quá xa vời. Nhưng nếu cứ để yên, anh không thể sống dối lòng mình.
Vì anh đã thích cô rồi.
Ngày hôm sau, An nằm ngủ li bì đến sát giờ vào học.
Cả nhà thấy lạ vì bình thường cô luôn là người ra khỏi nhà sớm nhất. Mẹ cô đích thân lên phòng gọi cô dậy. Mở cửa ra vẫn thấy con gái đang ngủ say sưa, bà quát to:
- Mấy giờ rồi mà vẫn ngủ, có định đi học không?
Bà quát to đến mức dưới nhà cũng nghe thấy, cả nhà cũng im lặng lắng nghe nhưng không thấy động tĩnh gì cả.
- Ơ hay cái con này, dậy nhanh lên!
Đức ngồi dưới như suy đoán ra gì đó, đang định đứng bật dậy thì Trà giữ tay lại. Hành động này xảy ra dưới gầm bàn nên không ai trông thấy.
Đột nhiên có tiếng hét:
- Á!
Cả nhà giật mình, vội vã lao lên trên tầng, đến phòng của An. Mẹ cô đang liên tục vỗ vỗ vào má và tay cô, lay lay cô dậy.
- Con bé sao thế?
- Em không biết, người nó nóng ran và mềm nhũn ra. Em không tài nào gọi nó dậy được.
Trà vội nói:
- Để bọn con đưa em tới bệnh viện xem sao.
Đức gạt chăn sang một bên và bế An lên. Quả thật là người cô mềm nhũn ra như một em bé mới sinh. Cô trông có vẻ ngủ nhưng vẫn hơi nhíu mày lại. Kiên lại xe đưa mọi người đi đến bệnh viện.
An nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu để kiểm tra. Do còn công việc, mẹ cô nhờ Đức và Trà trông nom cô, còn mình ra ngoài tiệm một chút rồi sẽ quay lại sớm, cũng để cho chú Việt và Kiên đi làm luôn.
Cả hành lang chỉ còn hai con người chờ đợi. Trà ngồi một lúc, rồi đứng lên.
- Chết rồi, chị để cháu ở nhà, khéo giờ này nó dậy không thấy ai lại khóc. Chị về một chút đã. Chú để ý nhé.
Đức gật gật. Anh ngồi yên lặng chờ đợi.Lát sau, một bác sĩ nữ trung tuổi đi ra. Cô ấy nhìn anh từ đầu xuống chân, hỏi:
- Anh là gì của bệnh nhân?
- Anh trai ạ! Em cháu bị sao thế ạ?
- Con bé có tiền sử bị đau dạ dày, do dạo này tiếp xúc với cồn nên bệnh tái phát, chắc do con bé chịu đau nên dẫn đến sốt nhẹ và bị ngất.
Nói rồi, vị bác sĩ lật lật bệnh án một chút.
- Sao gia đình lại để cho học sinh cấp 2 tiếp xúc với rượu cơ chứ?
Đức tròn mắt. Cấp 2?
Nghĩ rồi anh bật cười.
- Bác sĩ, em cháu sắp học đại học rồi, có thể con bé trông hơi nhỏ so với tuổi, nhưng là như thế đấy ạ!
Vị bác sĩ dừng hình vài giây rồi ho khan:
- Thế nhé, cậu vào trông em cậu đi, có gì tôi quay lại sau.
Đức cúi chào bác sĩ. Anh đẩy cửa vào phòng bệnh. Phòng bệnh tràn ngập ánh sáng, còn An thì vẫn say sưa ngủ. Đức cảm thấy vô cùng hối hận vì đã cho con bé động đến rượu. Nếu anh không dạy cô uống thì đã không đến nỗi cô mượn rượu giải sầu, uống đến mức bị đau dạ dày trở lại cơ chứ!
An cảm thấy đau như là có sợi dây đang thắt ngang người cô lại. Còn cảm thấy mình như đã ngủ được một giấc dài ngàn năm vậy. Do khát nước, cô mở mắt, lại phát hiện mình đang ở nơi nào đó lạ lẫm. Đưa mắt xuống thấy cánh tay đang cắm cây kim truyền, cô biết mình đang ở bệnh viện.
- Em tỉnh rồi à?
An đưa mắt về phía có giọng nói. Là Đức đang cầm cốc nước đứng bên cạnh cô. Anh đặt cốc nước xuống, An vội nói:
- Em muốn uống.
Đức đỡ cô ngồi dậy, cầm cốc nước cho An uống.
- Từ bây giờ đừng có mà động đến rượu, em suýt chết rồi đấy!
- Thế à, em cũng quên mất là em từng bị đau dạ dày.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết rất đẹp, càng ngày càng có vẻ lạnh dần. Sắp đến mùa đông rồi.
Đức cũng nhìn cô đang trầm ngâm, với tay kéo tay cô lại:
- Có muốn ra ngoài đi dạo không?
An lắc đầu. Cô chần chừ nghĩ xem có nên rút tay ra không, nhưng rồi cô lại để yên.
- Sao lại là anh, mọi người đâu hết rồi?
- Đi công việc, một lát nữa mẹ em sẽ đến thôi.
An quay đi. Đức hiểu cô đang không muốn nói chuyện, không muốn anh ở đây, nên Đức đứng dậy đi ra ngoài. Vừa hay, mẹ An hớt hải chạy đến.
- Em sao rồi con?
- Em ấy tỉnh rồi, cô vào đi, con xin phép.
- Cảm ơn con nhé! Đi cẩn thận!
Đức rời đi. Mẹ đi vào. An mỉm cười nhìn mẹ. Bà kéo ghế ngồi gần cô, hỏi thăm cô hồi lâu. Cô không dám nói lí do thật cho mẹ, cứ kệ cho mẹ nghĩ bệnh tái phát do ăn cay cũng được.
- Con à, còn chuyện này.
- Sao mẹ?
- Ngày kia cả nhà chúng ta sẽ về quê nội của chú. Chúng ta định ngày cưới.
An mím môi không nói gì, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như vậy. Lát sau cô gần gật:
- Vâng. Con sẽ xin phép nghỉ.
- Con không có ý kiến gì chứ?
- Ý kiến gì chứ mẹ, chẳng phải đã sống cùng nhau lâu vậy rồi sao!
Mẹ vừa ý, xoa xoa đầu cô rồi đi về. Còn An một mình trong phòng. Vừa nãy cô chần chừ là vì nghĩ đến Đức. Không biết Đức đã được nói kế hoạch này chưa? Không biết Đức sẽ làm gì nữa.
Đến ngày đã định, tất cả cùng về quê. Hôm nay họ hàng thân thích đến rất đông. Ai cũng nóng lòng để chờ đợi ngày dự định sẽ tổ chức đám cưới.
An cùng chị Trà chuẩn bị đồ ăn dưới bếp, nhưng do sợ sức khoẻ An vẫn chưa tốt hẳn, Trà chỉ cho cô động tay vào mấy việc nhẹ. Thỉnh thoảng An đi qua vẫn có cảm giác thấp thỏm, lo lắng. Cô luôn có cảm giác không lành về Đức.
Bác trưởng họ nhấp chén trà, khà khà vài tiếng rồi lên giọng:
- Nếu như cả nhà đồng ý, đám cưới xin phép tổ chức vào tháng sau, thực ra chính là hai tuần nữa theo lịch dương. Cũng gọi là ngày đẹp muốn mọi người chung vui.
Mọi người đều tán thành. Chỉ có Đức là im lặng từ đầu. Không biết động lực nào cho anh làm thế, nhưng anh biết mình phải làm. Anh bật dậy nói lớn:
- Con phản đối!
An đang ở dưới bếp, nghe vậy ngẩng lên nhìn chị Trà, cả hai vội vã chạy lên.
Chú Việt nhăn mặt. Chú điên đầu vì thằng này bao lần, tưởng nó đã ổn định hơn, ai ngờ lại chọn hôm nay để quậy phá. Chú đứng lên trước mặt Đức:
- Mày lại làm sao?
- Con phản đối đám cưới.
An tính nhào ra nhưng Trà chặn lại. An quay lại nhìn Trà bồn chồn lo lắng, ý định của Đức đã rõ ràng rồi.
- Cho bố một lí do?
- Con...vì con đã...con thích An! Con không muốn bọn con thành anh em!
Bốp!
Một cái tát đau điếng giáng xuống má Đức. Khuôn mặt anh lệch sang một bên nhưng vẫn anh vẫn tỏ ra vô cùng bướng bỉnh. Không dừng lại ở đó, chú vẫn còn ý định đánh tiếp. Vừa đánh vừa mắng thậm tệ:
- Thằng trời đánh! Thằng mất dạy! Sao tao lại có thằng con đốn mạt như mày!
Ngay khi chú định tóm cái gậy chống của bác trưởng họ đánh Đức tiếp, An vội chạy ra đứng vào giữa hai người:
- Chú ơi, dừng tay đi.
Sau đó Kiên, vài phút trước vẫn còn đờ người ra cũng chạy đến can ngăn bố:
- Bố cứ bình tĩnh đã!
Chú Việt thấy vậy, vứt cây gậy sang một bên, buông một câu lạnh lẽo:
- Mày cút! Cút ngay!
Đức không nói không rằng, đi thẳng ra ngoài. Không khí bỗng nhiên trùng xuống, im lặng một cách đáng sợ. Bác trưởng họ ho khan. Một số người khác nhìn chú rồi nhìn An từ đầu đến chơi. An lủi thủi đi vào nhà.
Lần này xong rồi. Mọi dự cảm của cô đều trở thành hiện thực.
Mẹ đứng ở cửa, nhìn cô hồi lâu. Bắt gặp ánh mắt mẹ, cô vội vã cúi đầu.
- An, thế là sao?
An mím chặt môi, mắt hơi rưng rưng nhưng cô kìm lại, nói nhỏ:
- Con đã biết nhưng chúng con vẫn chưa có gì cả, mẹ đừng lo. Xin mẹ và chú tha lỗi cho anh. Anh ấy chắc chỉ là nhất thời thôi.
- Mẹ không nói chuyện Đức. Mẹ đang nói con!
- Con thực sự không biết. Con cũng không hiểu nổi.
An cúi đầu, cô bắt đầu khóc. An không muốn phải kìm nén lại nữa mà muốn khóc thật to. Mẹ cô không nói gì nữa, ra ngoài cố gắng giúp cơn giận của chú giảm xuống.
Bấy giờ Trà mới bước lên vỗ vai An:
- Nín đi, không phải lỗi của em. Chị đã nói rồi.
Trà nhìn ra ngoài, thấy Kiên đang đứng, vẻ mặt vẫn rất bàng hoàng. Cô nhìn chồng với ánh mắt dịu dàng, mong anh bình tĩnh lại. Bản thân Trà cũng đang vô cùng lo lắng sau này sẽ con xảy ra chuyện gì.
Ngoài kia, có tiếng vài người lớn tuổi văng vẳng xung quanh:
" Cái nhà này loạn rồi. Loạn."
Trà nhắm mắt, bặm môi lại. Kiên là con cả, cô là dâu trưởng không chỉ trong nhà mà là cả họ, trách nhiệm không hề nhỏ. Lần này chuyện em trai chồng như vậy, cô nhất định phải dẹp yên, không để cho gia đình bị dị nghị.
Nhưng làm sao cho phải?
Đức đứng dậy, bước xuống giường. Anh với tay lấy chiếc áo sơ mi của mình. Cô gái trên giường cũng đứng dậy.
- Để em giúp anh.
Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng giúp anh mặc áo vào. Xong xuôi, cô đứng trước mặt anh, đưa tay đặt lên vai Đức, thỏ thẻ:
- Anh vẫn còn bực bội hả?
Đức gỡ tay cô xuống. Anh mở ví để lại cho cô một xấp tiền kha khá.
- Anh về đây!
Đức rảo bước đi về trường. Anh không muốn về nhà bây giờ, anh định sẽ ở lại kí túc của thằng bạn mấy hôm. Đức muốn tránh mặt cả nhà, đặc biệt là An.
Anh biết hôm nay An làm vậy chỉ lại thương hại cho anh. Anh không trách cô. Chỉ thất vọng vì quyết định của cô ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro