Phiên ngoại 1-5
Ra khỏi rạp, ngay lập tức An cảm thấy muốn đi vệ sinh. Chắc vì liên tục uống Coca để tránh ngượng và tránh nói chuyện. Cô quay sang Đức:
- Em vào nhà vệ sinh một lát.
- Ok, anh ở đây chờ.
Cô đi vệ sinh xong, phát hiện phần eyeliner đã bị lem một chút liền kẻ lại. Khi đang tập trung nhìn vào gương, đột nhiên nghe hai cô gái bên cạnh nói chuyện.
- Này bà thấy bồ cũ của con Phương chưa kìa, đứng chờ trước cửa nhà vệ sinh nữ, chắc là có người mới !
- Ôi dào, nghe lịch sử gái gú của tên đó quen rồi. Bình thường ấy mà, quan tâm làm gì loại đó !
Rồi họ tô lại son, sau đó đi ra ngoài, vẫn rì rào câu truyện.
An tự hỏi không biết cô Phương kia là cô gái thứ mấy.
Đức đang mải mê với điện thoại, cô đi lên gõ nhẹ vào lưng anh.
- Đi thôi, em xong rồi !
- Em muốn ăn gì?
- Gì cũng được, em ăn đơn giản lắm.
Đức nhìn cô từ đầu xuống chân:
- Có muốn ăn fastfood không?
- Không, em hơi béo rồi.
- Ừ anh cũng thấy thế !
Đức cười ha hả, thì ra là anh trêu cô. An trừng mắt huých cho Đức một phát. Nhưng vì người Đức khá chắc chắn nên kẻ bị văng ra là cô. Cùng lúc đó, một chiếc xe điện chuyên chở khách trong trung tâm thương mại đi đến. Lái xe còi vang. Cô giật mình, nhưng Đức đã nhanh chóng vòng tay kéo An lại vào vòng tay mình.
- Cận thận bạn gái anh ơi ! - Tài xế nói to
- Tôi biết rồi. - Đức cũng vẫy tay ra hiệu lại cho người lái xe
Hết pha giật mình, cô nhìn xuống cánh tay vẫn đang vòng qua eo mình.
- Anh bỏ em ra được không?
An cười gượng. Đức cũng vội vã buông tay ra.
- Em để ý đường đi.
Đi bộ một quãng dài mà không tìm được chỗ phù hợp, cô nản, kéo tay Đức:
- Em không đi nữa đâu, hay chúng ta ra ngoài ăn đi.
- Đi ăn cơm chiên nhé !
- Được được !
Ngoài trời đang sầm sì và nổi gió, có lẽ là sắp mưa. An nhìn trời đầy vẻ lo lắng và ảo não. Tuyệt đối đừng mưa ngang chừng. Nhưng người tính không bằng trời tính, đi được một quãng, cơn mưa phũ phàng trút xuống. Ban đầu là vài hạt tí tách, sau đó là cả một trận ào ào. Cô và Đức đành kiếm chỗ trú tạm. Mái tóc dài của cô vì thế mà ướt một chút, khiến An phát bực. Đức nhìn trời, rồi nhìn cô vừa càu nhàu vừa gỡ phần tóc ướt mưa đang rối tung trở lại. Anh cười:
- Thiếu kiên nhẫn thế !
Rồi anh cầm lấy hai vai xoay người cô lại. Đức lẳng lặng gỡ từng lọn tóc cho cô. An mím môi. Cô chưa bao giờ được một người nào gỡ tóc, kể cả mẹ. Cô đã quen với việc tự xử mái tóc của mình và luôn miệng càu nhàu. Nhưng hôm nay, cô lại được ông anh trai hờ này gỡ tóc. An thừa nhận, với sự ga lăng thế này, anh ấy quả thật khiến phái nữ cảm động và say như điếu đổ. Trừ những lúc bị anh ấy phũ.
Tóc đã được gỡ xong. Mưa cũng đã ngớt. Đức cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu và cài quai ổn định cho cô.
- Đi thôi, chúng ta đi tìm quán ăn.
Đức đưa cô tới một quán cơm chiên kiểu Thái. Đấy là ăn cơm rang trong nửa quả dứa được khoét rỗng, trông giống cái bát nhỡ. Thấy cũng hay hay, An ngồi ngắm nghía phần ăn của mình. Đức lau sạch thìa, chìa ra trước mặt cô:
- Ăn đi, ngắm nghía làm gì !
An nhe răng cười, vui vẻ xúc cơm ăn.
Ăn xong thì trời đã xế chiều.
- Về được rồi anh. Cũng muộn rồi.
Nhưng chợt nhớ ra mình đã bị trục xuất tạm thời về nhà cũ, cô cười:
- Em phải về nhà em sống một thời gian.
- Tại sao?
- Mẹ em và chú có việc, mẹ không muốn em xuất hiện ở đây. Em đành xếp hành lí về một thời gian thôi. Anh đưa em về đi, để em xếp rồi sang cho sớm.
Đức không nói gì, lên xe đưa cô về. Về nhà, An lên thẳng phòng, tìm quần áo và một số đồ đạc để vào chiếc vali cỡ đại mà ít khi dùng. Thêm cả một chiếc hộp để sách vở. Xong xuôi, cô mang dần chúng xuống nhà.
Tất cả nhà đang ở dưới phòng khách. Anh Kiên nhanh nhẹn ra đỡ giúp cái vali.
- Con gái, con ở tạm ít hôm, khi nào xong công chuyện, chú cho người đón con về.
Cô gật đầu. Kiên bảo:
- Con sẽ đưa em sang đó !
- Để em !- Đức đứng lên - Anh ở nhà trông cháu đi !
Kiên nhún vai, ném chìa khoá cho Đức.
- Toàn quyền nhé, cẩn thận đấy !
- Anh yên tâm !
Đức mang chiếc vali và thùng sách của cô ra chiếc Bentley được đỗ sẵn ngoài cổng.
- Anh biết lái xe rồi?
- Anh biết nhiều thứ em chưa biết, giờ lên xe đi !
Cô nhìn vòng quanh một hồi rồi mở cửa ngồi vào ghế lái phụ. Đức khởi động xe rồi bỗng dưng nhìn sang:
- Thắt dây an toàn công chúa ơi !
Thú thực, An chưa bao giờ thắt dây an toàn, không tránh khỏi lớ ngớ. Thấy vậy, Đức lắc đầu, vòng tay qua người cô lấy sợi dây an toàn và cài vào.
- Đi thôi !
Nhà cô cách nhà chú cũng khá xa, mà Đức thì chưa được ăn tối. Đến nơi, anh giúp cô xếp đồ đạc lên tận phòng. Thật ngại khi để người lạ thấy phòng mình: Nếu là con trai, sẽ cười đùa trêu chọc; Là con gái, sẽ bĩu môi và chê bẩn. Mẹ vẫn hay bảo phòng An có sửa sang đẹp bao nhiêu, sớm muộn gì cũng thành cái chuồng lợn. Vậy thôi, cô cũng bỏ đó luôn từ hôm chuyển nhà. Thành ra hôm nay Đức vào, nói thẳng là trên sàn phải nhón chân mà đi vào chỗ sạch.
- Ngại quá em chưa dọn phòng. Thôi anh cứ để ngay bên ngoài cho em được rồi, anh về nhà sớm mà ăn cơm đi. Cảm ơn anh đưa em về !
Đức quay sang, nói nhỏ:
- Ở một mình em không sợ chứ?
- Em không sao, anh cứ về đi.
Thấy Đức lưỡng lự, cô hỏi:
- Sao thế ạ?
- Hay anh bảo cô giúp việc sang đây giúp em, anh nghĩ có hai người vẫn hơn.
- Ầy đã bảo là em không sao, anh không phải về sớm à, bình thường anh vẫn phải đi chơi đêm với bạn gái cơ mà !
Chết dở. Sao lại phun ra câu đó?!
- Em nói gì cơ?
Đức nhăn mặt, nhìn cô một cách căng thẳng. An không dám hé môi nói lời nào.
- Vậy tuỳ em, anh về đây !
Rồi anh xuống dưới nhà lấy xe đi thẳng. Cô vừa khoá cổng vừa nhìn theo, nhưng anh ấy đã nhanh chóng mất hút. Thực ra An chỉ buột miệng nói đùa, không nghĩ anh ấy lại giận dữ như thế. Thôi rồi, lần này là chọc phải quỷ dữ rồi..
Sinh hoạt của cô vẫn như vậy khi ở nhà cũ của mình. Sáng dậy, bắt xe bus đi học, trưa có khi ăn ở căng tin trường luôn khỏi cần về. An, Ly và Trung trở thành bộ ba không tách rời. Trung đã đi xe đạp vì chán cảnh chen lấn trên xe bus. Cậu nhận đưa cô về nhà.
- Tại sao cậu lại ở đây?
- Ờm..nói thế nào ấy nhỉ, thực ra đây mới là nhà tôi.
- Vậy căn nhà cùng khu với tôi thì sao?
- Là nhà của người sẽ thành bố dượng của tôi.
- À, xin lỗi tôi tò mò quá.
- Không sao, chuyện này bình thường ấy mà.
Trung tiếp tục đạp xe, không nói thêm gì nữa. Về đến cổng nhà, An xuống xe, chờ Trung về rồi mới vào nhà, sau đó trong đầu lại nảy ra suy nghĩ tối ăn gì.
- Mà thôi, ở mình ăn tạm cái gì rồi đi ngủ.
Cô tặc lưỡi cho qua rồi nằm xem phim.
Thấm thoắt cô cũng ăn ở tạm bợ như vậy được một tuần. Mẹ có gọi điện, nói sắp về bên đó được rồi. Cô chợt có cảm giác ngại. Thứ nhất là do lười dọn đồ, chuyển đi chuyển lại rất mệt. Thứ hai, tôi nhớ lại câu nói vô duyên của mình với Đức, nên không muốn về. An năn nỉ ỉ ôi:
- Vất vả lắm, hay con sang lấy thêm vài bộ quần áo rồi ở bên này luôn, nhé?
- Đừng lắm điều, chiều mai anh con sang đón!
- Ấy khoan đã mẹ, anh nào?
- Nhà này còn ai nhiều thời gian như thằng Đức, nó sẽ sang đón con.
An chưa kịp " Ớ " lên thì mẹ đã dập máy. Cô ngao ngán, ngồi tính kế xem mai nói câu gì đầu tiên dễ tha thứ nhất. Đột nhiên điện thoại lại đổ chuông. Là số lạ.
- Alô.
- Là anh, mẹ bảo ngày mai anh sang đón em, em chuẩn bị trước đi.
- À vâng..
- Thế thôi anh cúp máy đây!
- Từ từ đã Đức!
Máy chưa dập, nhưng không nói gì cả. An hiểu là mình đang được cho cơ hội nói, vội tuôn ra một tràng:
- Em có chuyện là..ờ, em xin lỗi vì hôm nọ đã nói như thế với anh. Chỉ là..ờ thì em chỉ buột miệng nói đùa thôi, anh đừng để bụng, đừng giận nữa nhé?
Vẫn không có phản hồi gì cả. Cô lo lắng nói thật to:
- Thú thật là em có ý khen anh có nhiều mối quan hệ bạn bè tốt đấy chứ!
Lập tức có tiếng phì cười phát ra. Rồi cả một tràng cười dài sau đó.
- Em quá là xảo biện rồi đấy, được, trẫm tha cho khanh tội chết !
- Xảo biện gì chứ, khen còn bị mắng.
- Tối định ăn gì?
- À từ khi về đây em ăn tối tạp nham lắm.
- Đi ăn với anh không, anh qua đón em?
- Em ngại từ chối lắm!
- Vậy 7h nhé!
Cô cười rồi tắt máy. An đi tắm rồi tìm một bộ trông ổn để đi ăn.
Đúng 7h, Đức đã có mặt trước cổng. An ra ngoài và cực kì ngạc nhiên. Đây là lần thứ hai cả hai người họ mặc đồ trông có vẻ cùng tông. Hôm nay cô mặc một chiếc áo kẻ ngang màu hồng, Đức lại mặc một chiếc màu xanh dương.
- Lâu quá không gặp, em béo lên đấy công chúa!
Cô lườm nguýt, với tay lấy mũ hiểm đội.
- Anh cho em ăn gì?
- Mấy hôm nay mát mẻ, đồ nướng nhé?
- Được, tự nhiên nhắc làm em thèm quá! Đi thôi!
Hôm nay đường vắng hơn ngày thường, Đức quyết định tới quán gì đó ở ngoại trung tâm thành phố cơ. An mới hỏi:
- Chỉ ăn đồ nướng thôi mà, ở đây cũng được mà, sao anh đi xa thế?
- Bám vào đi, anh đi nhanh đây.
Cô nhìn xuống, chậm rãi đưa tay bám nhẹ vào eo Đức.
- Anh có cảm thấy hai đứa mình thế này hơi..ờm, bỏ đi.
- Hơi gì?
- Em thấy mỗi lần chúng ta đi cùng nhau, mọi người đều nghĩ là một cặp..nên là hơi kì.
- Thế cũng có sao đâu!
- Ơ..
Đức đột nhiên phanh gấp. Xuống xe, quay về phía tôi. Cô vẫn ngồi yên, không có phản ứng gì cả. Đến khi Đức dựa người vào xe, mới lò dò xuống.
- Anh kể em nghe một chuyện nhé.
- Vâng.
Đang đi xe sao tự nhiên lại nổi hứng kể chuyện?!
- Anh là một thằng đểu. Anh đã học theo và sống cuộc sống của một thằng đàn ông hư hỏng, lăng nhăng, bê tha hay gì gì đó đủ cả. Anh cũng chưa từng suy nghĩ lại về hành động của mình..
An gật gù:" Vâng."
- Nhưng rồi anh lại gặp một người khiến anh trăn trở lại về mình, về lối sống và thái độ của bản thân. Rồi em biết không? Anh đã phải lòng người đó. Thứ tình cảm lạ lẫm anh chưa từng trải qua trước đó. Chưa từng. Không giống như những cuộc tình chớp nhoáng với các cô nàng anh gặp.
- Thế anh kể cho em để...
Cô nhướn mí mắt lên chờ đợi câu trả lời.
- Em biết điều gì không? Người anh đã thích lại chính là người không nên thích nhất.
- Tại sao??
- Vì người đó sắp trở thành em gái anh, sắp làm anh em chung một mái nhà rồi.
- Làm sao lại..Hả?
Đức chỉ nhếch mép cười trước cái nhìn khó hiểu của cô.
- Anh vừa nói cái gì?
- Thì nó là như thế!
- Khoan, anh nói lại xem nào!!
- Thì ý anh là anh thích em mất rồi!!!
Đức hét lên như thể An thực sự bị điếc. Cô ngẩn ra, không chớp mắt, chỉ liên tục lắc lắc đầu.
- Không thể nào. Không thể như thế được..
- Haizz, tại sao anh lại nói ra không biết, thôi lên xe đi ăn.
- Anh nghĩ anh nói như thế rồi em ăn nổi chắc?!
Cô cũng hét. Vì cô thấy bực bội và khó chịu. Người sắp làm anh trai mình lại đi tỏ tình với mình. Sốc không? Ai mà không sốc? Nên vui hay nên buồn đây?
- Anh Đức, có phải anh sắp đi tỏ tình mới lấy em ra tập dượt không?
Cô cười như một đứa điên. Đức gãi đầu gãi tai, vẻ mặt khó chịu không kém.
- Anh nói anh thích là thích em, em suy diễn ra cái gì thế? Anh thích em đơn thuần là nam nảy sinh tình cảm với nữ, thế thôi!
- Không thể thế được!
- Nếu em không chịu được thì quên đi là xong, anh nói mấy lời vừa rồi, em nhấn delete khỏi não bộ là ok thôi!!
Thế rồi cô khóc. Cô không muốn ăn, cô muốn về nhà và sẽ không gặp lại Đức.
Đức đưa tay vuốt ngược mái tóc lên làm cho nó rối tung, trông khá buồn cười.
- Thôi được rồi, anh xin lỗi vì đã mắng em. Nín đi, anh chở em đi ăn đã.
An vẫn nức nở, không nói. Hai người như vậy làm người đi đường chú ý. Đức lau nước mắt nhoè nhoẹt trên mặt cô:
- Thôi nào lớn rồi, khóc thế này xấu lắm, mọi người cười cho đấy!
Rồi đưa An đi tiếp.
Cô như vận động viên chạy sai đường nên tới một khe vực sâu. Cô không thể nhớ đường quay về nữa.
Tâm trạng rối bời, An ăn rất nhiều, không để cho cái mồm mình được nghỉ ngơi. Đức không ăn, chỉ nhìn cô chằm chằm. An biết vậy nên cứ luôn cúi gằm mặt mà ăn.
- Em ổn chứ?
Cô không đáp, cô thấy mệt, cô không muốn ăn nữa mà muốn về nhà ngủ thật nhanh.
- Anh xin lỗi. Coi như anh nói linh tinh, em đừng để ý...
- Vậy anh thật sự thích em?
Cô ngước lên. Đức sững lại, chớp chớp hai mắt rồi nhìn cô, quả quyết:
- Thật lòng đấy.
- Anh có nghĩ qua hậu quả chưa?
Đức lắc đầu:
- Anh chỉ muốn thể hiện rõ cảm xúc của anh. Ngay từ khi gọi em một tiếng "em", em đã là thứ gì đấy anh trân trọng. Khi anh nhận ra tình cảm dành cho em, anh lại càng muốn thể hiện rõ ra hơn. Vậy nên hôm nay, lúc em nói câu chúng ta hay bị hiểu lầm, anh đã nói thật lòng anh...
- Đủ rồi. Em muốn về nhà.
An đứng dậy, tự động ra chỗ để xe, đội sẵn mũ vào. Đức đi thanh toán rồi cũng nhanh chóng đưa cô về nhà.
Cô uể oải nằm vật ra giường, ngày mai họ lại về một nhà, mọi chuyện sẽ đi đến đâu?
An không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro