Phiên ngoại 1-4
Chẳng hiểu vì sao và như thế nào, An tự nhiên muốn tránh Đức ra mặt. Trong bữa cơm gia đình, cô và Đức thường ngồi cạnh nhau. Nhưng cô đã đổi sang chỗ mẹ và cạnh chị dâu. Có lẽ Đức nhìn ra được điều đó. Anh chỉ ngạc nhiên, nhưng vẫn điềm tĩnh không nói.
Một tối An mò mẫm ăn đêm, đột nhiên chạm phải tấm lưng của người nào đó rất phẳng và mềm, giật nảy người, An kêu to lên:
- Trộm !!!
Người đó nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô lại, thì thầm:
- Suỵt, là anh.
- Anh làm gì mà không bật đèn thế?
- Anh đi tìm đồ ăn, đói quá quên không bật.
Thế rồi, cô và Đức quyết định cùng nhau đi ăn. Cô đi qua một tiệm mì Hàn Quốc, không nhịn được muốn ăn mì tương đen. Nhưng lại lo Đức không thích.
- Không sao, anh không thích nhưng ăn được, chống đói thôi mà !
Thế là hai người vào cửa hàng mua hai bát mì, ăn tại chỗ luôn. Lát sau, Đức thấy khát nên mua thêm chai Soju. Nhìn chai rượu, An vô cùng tò mò. Đây là thức uống rất phổ biến với người Hàn, giống như Rio của Trung Quốc vậy. Từ lâu mỗi lần xem phim, cô đều muốn thử nhưng lại sợ. Thấy dáng vẻ nhìn đăm đăm vào chai Soju trên tay mình, Đức giơ chai rượu ra:
- Thử không?
Cô ngập ngừng:" Cho em một chút thôi."
Vậy là An uống thử. Chắc do tửu lượng kém, với cô thì hơi nặng. Nhưng cô vẫn muốn uống thêm.
- Chỉ một tí nữa thôi.
Quả nhiên với một đứa lần đầu uống, chén sau đã thấy ngà ngà.
- Em bắt đầu thấy ghét anh hả?
- Sao cơ?? - An lắc lắc đầu, ghé tai lại để nghe cho rõ.
- Em ghét anh. Đúng không?
Cô chớp đôi mắt đang dần díu vào vì buồn ngủ. Tự dưng phì cười.
- Không phải đâu. Em không hay ghét người khác đâu.
- Em đã tránh anh mà. Với lại, em cũng chứng kiến nhiều chuyện như thế, em không có suy nghĩ gì à?
Cô lắc đầu, với tay uống thêm một chút nữa.
- Anh hiểu lầm rồi, em chẳng có suy nghĩ gì cả.
Đức " à " một tiếng rồi quay đi hướng khác. Cô nhìn Đức, rồi thở hắt ra :
- Không ổn rồi. Em buồn ngủ.
Và cũng không biết bản thân tự gục xuống say giấc từ bao giờ.
Sáng hôm sau, chuông báo thức kêu inh ỏi, An vùng dậy, nhìn quanh phòng hoảng loạn. Nhưng cũng may là chưa muộn. Thế là cô vội vã hoàn tất sự chuẩn bị rồi chạy nhanh ra bến xe buýt.
- An ơi !
Là Trung đang hớt hải chạy phía sau.
- Làm gì mà vội thế?
- Đuổi theo cậu.
- Đuổi theo tôi làm gì?
- Mình chờ cậu cùng đi, nhưng cậu lại chạy nhanh quá.
An gật gù:" Thế cùng đi học thôi."
Ngồi trên xe, cô nhớ mang máng là hôm qua ngủ say ở tiệm, được Đức cõng về. Không biết trên đường có nói linh tinh gì không, thật chẳng thể nhớ nổi.
Ngày hôm nay ở trường là một trải nghiệm căng óc khi thầy Quân bắt cả lớp nhớ cho bằng hết các mẹo vặt cứu nguy trong đời sống. Tất cả là vì tụi nó đòi giải lao, mà nào có được giải lao. Thầy bảo chơi hết mình và không nhớ thì bị phạt chạy 5 vòng sân. Khi mấy đứa đau khổ chạy, thầy đứng nói chuyện vui vẻ với cô Lý - giáo viên dạy thể dục. An tự hỏi có phải thầy có ý với cô không, dù gì thì cả hai đều độc thân mà!!
Tan học, ra khỏi cổng, cô rất bất ngờ. Đón cô là một chiếc xe Bentley bóng loáng. Là anh Kiên.
- Hey chào em gái ! Lên xe đi hôm nay anh đón em !
An há hốc mồm, vội mở cửa ngồi vào ghế sau.
- Anh có một chiếc Bentley, anh giấu ở đâu thế?
- Ở công ty anh, anh giản dị lắm, bình thường toàn đi con xe Cup của bố ngày xưa thôi. Hôm nay đón em anh thể hiện tí !
- Anh đùa em à, cái xe này quá xịn luôn !Em bái phục !
Kiên đúng chuẩn là một người đàn ông hoàn hảo: cao ráo, đẹp trai, thành đạt và lại yêu vợ. Mặc dù chị dâu có tính hay cằn nhằn, nhưng chưa lúc nào cô thấy anh chị cãi nhau.
- Bây giờ chúng ta đi đón Đức nhé !
- Sao ạ?
- Đi đón Đức, bây giờ, ở trường nó.
Đức học đại học năm cuối. Tuy có lối sống " phong phú " như thế nhưng phiếu thành tích học tập của anh ấy vẫn khiến người ta trầm trồ. Nếu anh Kiên là người đàn ông thành đạt lý tưởng thì Đức lại là nam thần của trường đại học. Nể phục, ngang tài ngang sức, mỗi người một vẻ.
- Hai đứa đã thân hơn chưa?
Câu hỏi đột ngột ấy làm cô giật nảy.
- Cũng tàm tạm ạ. Như em với chị Trà ấy ạ !
An cười khì khì.
Cổng trường đại học đã ở trước mặt. Kiên bấm máy gọi Đức ra ngoài.
- Nhưng mà, sao hôm nay anh lại đi đón bọn em thế ạ?
- Tối nay nhà ta có bữa cơm gia đình. Anh đi đón hai đứa về nhà thay đồ rồi đi luôn.
- Có việc quan trọng ạ?
- Anh không biết.
Vừa hay lúc ấy, thấy Đức lững thững đi ra ngoài cổng. Kiên nháy đèn. Đức đi đến, mở cửa xe phía sau nhưng rồi lại ngạc nhiên khi thấy An.
- Chào anh. - cô cười
- Anh đưa hai đứa về nhà thay đồ,
chuẩn bị đi ăn tiệc gia đình
Rồi Kiên điện thoại nói chuyện với chị dâu. Một khoảng yên lặng giữa cô và Đức được dựng nên. An nghịch nghịch cái móc treo bằng bông ở cặp sách. Đột nhiên Đức thì thầm :
- An này, hôm qua em say rượu có nói mớ với anh mấy câu.
Cô tròn mắt:
- Sao cơ ạ?
Đức lấy ngón tay ra hiệu "suỵt".
- Nhỏ tiếng thôi cho anh Kiên nghe điện thoại.
An nhìn lên thấy Kiên đang thao thao bất tuyệt, rồi quay sang nhìn Đức chăm chú:
- Em nói linh tinh gì đúng không ạ?
- Không, có điều em lặp đi lặp lại câu "anh rất khó hiểu, em không ghét anh", mấy câu tương tự đại loại thế.
Cô thầm rít qua kẽ răng. Chắc chắn là do suy nghĩ quá nhiều nên lúc không kiểm soát mới nói ra. Không được, cô phải giữ phong độ.
- Chuyện đó, em nói bâng quơ thôi,anh đừng để ý. Không có ý gì đâu!
- Thật sao, sao anh thấy không phải thế..
- Thật đấy thật đấy, anh đừng nghĩ xa quá làm gì, em không có ý gì hết.
Rồi cả quãng đường về đến nhà, An tuyệt nhiên im phăng phắc không hé thêm lời nào, chỉ sợ bây giờ mà nói cái gì đều bị Đức hỏi vặn lại.
Tối nay là bữa cơm chú Việt mời người em trai từ nước ngoài về, nhân tiện nói rõ chuyện gia đình luôn. Được giới thiệu, cô biết chú ấy tên là Nam, doanh nhân thành đạt, kinh doanh về khoản gốm sứ. Chú ấy trông khá giống xã hội đen với thân hình to con, nhưng với chiếc áo cây dừa loè loẹt chú chọn tối nay, thấy cũng không còn giống lắm.
- Con định theo ngành gì?
Chú hỏi An. Thú thực là đến bây giờ cô vẫn chưa có định hướng, vì cơ bản cô chỉ muốn kinh doanh, chứ không thích theo công việc nhà nước.
- Cháu muốn học kinh tế.
- Ô thế là cùng sở trường của chú rồi ! Thế chú nhất định sẽ giúp đỡ con.
- Cảm ơn chú.
Rồi chú ấy kể cho chú Việt và mẹ nghe cả đống thứ chuyện, con cháu chỉ ngồi nghe. Nhưng An nhận thấy có gì đó khang khác giữa anh Kiên và chị Trà, hai người chắc chắn đang có xích mích, vì cả buổi chị ấy tuyệt nhiên chỉ chăm Bom mà không nói câu nào.
Về nhà. An có nghe hai người to tiếng với nhau. Cô vội đi xuống tầng xem sao. Giờ này mọi người đã ngủ, muốn nhắc khéo anh chị đừng làm ồn. Chưa đến chân cầu thang đã thấy chị dâu mở cửa, vừa khóc vừa chạy xuống nhà. Cô vội đuổi theo.
- Chị dâu !
Chạy ra đầu ngõ, qua cả công viên, chị ấy vẫn chưa có ý định dừng lại.
- Chị dâu !
Lần này, chị ấy dừng thật. Chị nhìn An, vẻ mặt vẫn đầy sự bực tức:
- Đuổi theo làm gì?
Cô thở dốc, nắm cổ tay chị:
- Chị biết uống không, chúng ta đi uống.
Chị ngẩn ra một lúc rồi bảo:
- Được.
An dẫn Trà đi đến một quán ăn đêm khá vắng khách để tiện nói chuyện.
- Nói em nghe, hai anh chị có chuyện gì?
- Em bảo con chuyện gì ngoài chuyện trông con nữa!
Vừa nói chị vừa cười, nhấp thêm một ít nữa. Hai đứa con gái uống rượu để tâm sự cũng không phải ý kiến tồi, vấn đề là trong lúc nào.
- Chị uống từ từ, còn phải kể nữa mà.
- Anh Kiên quá là vô tâm, cũng là ông bố rồi mà hành động việc gì cũng thiếu nghiêm túc!
Đúng thế thật, nhiều lúc anh ấy cũng vô tư quá.
- Em không định nói gì à?
- Chị ăn một ít đi, đừng uống không.
- Hừ, cũng giã từ thời ăn chơi từ lâu rồi, đến giờ uống lại thấy phấn khích như hồi đó.
Thấy chị đã ổn hơn, cũng đã bắt đầu say, An trả tiền, cõng chị về nhà. Đến cổng đã thấy anh Kiên và Đức đang loanh quanh ở đấy. Vừa thấy cô, hai người họ lao ra như tên bắn.
- Chị sao thế?
Vừa nói, Kiên vừa đỡ chị Trà đã ngủ say trên lưng cô. An xoa cái lưng nhức mỏi của mình:
- Không sao, chỉ là đi uống một chút thôi. Chị ấy ngủ rồi, anh đưa chị lên nhà đi.
Kiên đi khỏi, Đức từ phía sau đi lên.
- Em đưa chị dâu đi uống à?
- Vâng, giải toả tâm trạng ấy mà!
- Xem ra cho em uống rượu là dạy hư trẻ vị thành niên rồi!
- Không có, em không uống. Thật đấy
Cô quay phắt người đi vào trong nhà, không muốn nghe Đức hỏi.
- Mai em rảnh không?
- Ừm..- An đảo mắt suy nghĩ một hồi - em nghĩ là có.
- Em có kế hoạch đi đâu đó không?
- Không. Em tính sẽ ngủ cả ngày.
Cô cười hì hì như một con dở hơi. Mắt Đức loé lên:
- Anh có hai vé xem phim. Phim hài thôi. Muốn đi không?
- Hai vé, cho em tất hả?
- Chúng ta sẽ đi cùng nhau, em thấy sao?
Cô há mồm, không nói nên lời. Lần đầu tiên có một chàng trai rủ đi xem phim, mà không ai khác lại là ông anh trai hờ của mình.
- Cũng được. Lịch trình thế nào ạ?
- Vì anh mua suất chiếu sớm nên chúng ta sẽ xem phim, sau đó thì đi ăn trưa luôn.
- Cả ăn trưa nữa ạ?
- Em thấy sao?
- Tuyệt ! Cơ mà em thấy buồn ngủ rồi, gặp anh ngày mai nhé.
Cô vẫy tay với Đức rồi lên phòng, đánh một giấc ngon lành ngay sau đó.
Sáng hôm sau. Nhờ ánh nắng rọi thẳng mặt, cô mở mắt, rồi phải nheo lại vì quá chói. Ai lại đi mở rèm cửa ra thế?
- Dậy đi công chúa, ưỡn ẹo thế đủ rồi!
Mẹ đang đứng cạnh chiếc bàn gần đầu giường tôi.
- Mẹ làm gì sớm thế?
- Hôm nay mẹ muốn nhờ mày một việc. Về nhà mình ở ít hôm đi.
Cô tỉnh cả ngủ:
- Tại sao ạ?
- Mẹ và chú đang có công chuyện, mày ở đây không tiện. Mà cũng về vài hôm coi nhà cửa ra sao chứ!
- Nhưng mà chuyển sách vở vất vả lắm, còn quần áo nữa.
- Xếp tạm vào vali như là đi du lịch thôi, còn sách vở mẹ sẽ nhờ anh.
Cô vẫn còn mơ màng với cái thông báo vừa sáng ra của mẹ. Rồi nhớ đến lời mời của Đức, vội vã bật dậy.
- Làm gì mà vội thế, nghe rành mẹ nói gì chưa?
- Con biết rồi !
An suy đi tính lại, đã chọn được trang phục nhưng chưa biết có nên trang điểm hay không? Thôi kệ, chỉ một chút thôi cho đỡ nhợt nhạt.
Công nhận soi gương lại từ trên xuống dưới, trông tôi khá ổn. Cô chọn mặc một chiếc váy trắng suông dài đến gần đầu gối, một đôi giày vải buộc dây màu đen. An có mái tóc đen dài ngang lưng, các lọn tóc hơi lượn sóng một chút. Thế nên cô buộc túm tóc ở hai bên mai về phía sau. Hoàn tất công tác chuẩn bị, cô xuống nhà. Dưới nhà chỉ còn có Đức và cô giúp việc theo ngày. Đức hôm nay mặc T- shirt màu trắng luôn, cộng với Jeans và xỏ đôi dép trong nhà trông hơi kì. Đức nhìn cô từ cầu thang đi xuống.
- Woa !!
Anh tròn xoe mắt, biểu cảm vô cùng ngạc nhiên.
- Trông em hôm nay khác đấy !
- Theo chiều hướng tốt hay xấu?
- Tất nhiên là tốt. Đi thôi!
Đức lấy chiếc xe máy của anh chở cô đi. Dọc đường anh ghé vào một tiệm bánh mua hai chiếc Sandwich kẹp thịt.
- Ăn đi, anh không muốn em ngất xỉu trước giờ chiếu phim.
- Còn lâu nhé.
Nói vậy, cô vẫn vui vẻ nhận bánh và ăn ngon lành. Khi đến nơi, vừa kịp giờ xem. Suất chiếu của hai người được free một combo bỏng ngô và nước. Chị bán hàng tươi cười:
- Đây là combo Couple's Day của rạp, chúc hai bạn vui vẻ!
An mím môi. Họ trông khá giống một cặp đôi rồi!
Trong khi ngồi chờ, cô xem lại vé, và nhận ra một vấn đề: Đức nói dối. Đây vốn dĩ là phim tình cảm, không phải hài.
Đây là About Love. Bộ phim về một anh chàng có khả năng đi xuyên thời gian, từ đó làm được rất nhiều chuyện hoành tráng, cả việc tán gái. Cũng có chút hài, nhưng trailer còn có cảnh nóng. Ôi mẹ ơi !
5 phút sau, hai người ở trong phòng chiếu. Đức đã ngồi yên vị và ăn bỏng ngô.
- Rõ ràng là anh lừa em, đây đâu phải phim hài. - An thì thầm
- Anh không rõ, chắc anh cũng bị lừa.
Cô ngán ngẩm bắt đầu xem phim. Thực ra việc đi xem phim với ông anh trai hờ này không quá tồi, chỉ là ông ấy quá bảnh bao, khiến bạn khó tập trung xem được.
Đến cảnh hai nhân vật đang đi bộ về nhà nữ chính, và họ sắp hôn nhau. An đã xem trailer rồi. Nếu xem một mình cô chắc chắn sẽ cảm động rơi nước mắt, nhưng nhớ tới người ngồi bên cạnh, cô hầu như vô cảm với nó. Trong lúc phân đoạn kiss sắp diễn ra, An ngại ngùng nhìn sang Đức. Đức vẫn bình thản xem. Anh ấy là người lớn, còn làm nhiều thứ kinh khủng hơn, bình thản là đương nhiên. Đột nhiên sơ ý làm rơi bỏng ngô, cô cúi xuống nhặt.
- Để anh.
Lúc đó, khi hai người cùng ngẩng lên cũng là lúc cặp đôi trong phim đang ôm hôn say đắm. Cả rạp khẽ " oa " trước khung cảnh lãng mạn của bộ phim. Còn hai người vẫn đang sát mặt gần nhau, bốn mắt nhìn nhau chăm chú. Nhưng An sực tỉnh lại, vội vã ngồi thẳng lên.
- Em ăn đi.
Đức đưa bịch bỏng ngô còn lại phân nửa cho cô. Cô đón lấy nhưng không dám nhìn thằng vào mắt anh thêm lần nào nữa.
(Tạm kết đã mỏi quá:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro