Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1-3

Hẹn Ly ở Koi trước ngày chính thức là học sinh lớp 12, Ly than thở rằng nó bị sút đi 5 cân thịt.
- Khiếp, mày ăn kiêng quá đà à?
- Buồn đời nhất chính là tao không làm gì cả ngoài đi học hè, vẫn sụt.
- Nghỉ vài hôm đi.
- Bà Hạnh cao quý sẽ không cho !

Cô Hạnh quản Ly khá nghiêm ngặt trong chuyện học hành đầu lớp 12 vì nó khá chểnh mảng hai năm học trước. Ly ngồi, lại thở dài thườn thượt. Bất chợt nó nhổm người dậy, mắt mở to. An cũng quay lại nhìn. Phía bên ngoài là một đôi nam nữ. Khá quen, An nheo mắt lại thì thấy rõ chính là Trang và Đức. Sao có thể trùng hợp gặp nhau như thế?!
- Ê, còn nhớ con mụ cướp bồ con Oanh mà tao kể cho mày không?
- Nhớ, sao?
Ly chỉ chỉ:
- Chính là nó đấy ! Đằng sau mày kia kìa !
Thì ra Đức mà Ly kể chính là Đức.
An gõ gõ tay nó:
- Thế mày còn nhớ ông anh trai hờ siêu khó ở mà tao kể không?
- Ờ có !
Cô nhún vai:
- Ông ấy đấy.
Ly há hốc mồm đúng chữ O hoàn hảo. Nó nói thầm:
- Thì ra là bồ mới mà mụ già kia đi khoe khoang khắp nơi đấy !
- Họ mới cặp hả?
- Phải, tao cũng biết sơ sơ tên này, vài bà chị tao quen qua tay hắn hết rồi xong bị đá ! Thay bồ như thay áo luôn, có khi dã man hơn !

Không ngờ Đức cau có mà cô biết là người như vậy. Rồi họ vào, cô không muốn bị nhìn thấy nên quay đi hướng khác. Ai ngờ cô Trang đó đã lên tiếng phía sau:
- Ai thế này, Ly hả, gặp em chị mừng quá !
Ly biểu cảm giống như nó đang muốn đi ói ra ngay lập tức:
- Ồ vậy sao, tôi thì không vui cho lắm !
Trang có vẻ bị chơi một quả nên tính lao vào chửi nhau nhưng Đức ngăn lại:
- Thôi, đi lên tầng trên.

An tưởng vậy là xong, nào ngờ khi anh sắp lướt qua chỉ còn một bước chân nữa thôi, Ly đột nhiên gọi tên tôi:
- An, mày xem tao mặc cái này được không?
Nó chìa điện thoại trước mặt cô. Đức khựng lại rồi quay người trở về phía chúng tôi.
- An?
Cô ngẩng lên cười hì hì cho đỡ ngại, nhân tiện tặng cho Ly quả lườm vì to mồm.
- Anh cũng đến đây à?
- Hoá ra hai đứa là bạn à? Em chồng à chúng ta lại gặp nhau rồi !
Chưa đợi An phản ứng, Ly đã cười khẩy:
- Tại sao cô không nhìn vào thực tế một chút, cái gã thay người yêu như thay áo này, cô chỉ là người được bổ sung vào danh sách của hắn thôi, cẩn thận mà bị đá ngay ngày mai đấy đồ ảo tưởng !
- Cô..?!
An kéo tay Ly:" Bỏ đi chúng ta đi chỗ khác." Rồi lướt qua họ thanh toán tiền cho hai đứa tôi. Cô thực sự không muốn nói chuyện thêm lúc này, cảm giác tốt đẹp về Đức dần mất sạch, làm cô hơi thất vọng.

An và Ly đi lượn lờ phố xá, đi ngắm quần áo rồi đến nhậu ở phố ăn đêm. Hai đứa con gái thì chỉ có thể nhậu bằng nước ngọt có tí gas để khà khà cho oách chứ đâu dám nhậu rượu. Vậy mà sau đấy bụng dạ cô căng ra rất khó chịu. Nên về đến đầu đường, An bảo Ly để cô đi bộ về.

Con đường này về đêm đẹp và trong lành chẳng khác công viên là mấy. Cô vừa đi vừa hít hà hơi mát, rất dễ chịu, thật chẳng muốn về nhà ngay. Nhưng khi đến cổng nhà, cô đổi ý và chỉ mong có đường nào bay được lên phòng ngay thôi. Vì cô gặp Đức. Từ xa, cô đã hít sâu và làm vẻ tươi cười:
- Ớ anh chưa ngủ đứng đây để hóng gió à? Vậy thì em lên phòng trước anh cứ tự nhiên.

Đấy chỉ là cớ để cô biến lên phòng nhanh. Chẳng hiểu vì sao cô lại muốn thế nữa. Nhưng Đức không cho cô đi, anh giữ lại:
- Tôi không hóng gió mà chờ em về để khoá cổng đi ngủ.
- À ha ha, ngại quá, vậy anh lên ngủ đi, em đóng cổng.
- Về muộn hơn tôi cơ đấy, đi đâu thế?
- Con gái mà. Bọn em la cà shopping rồi ăn đêm thôi.
Đức thôi không nói gì nữa. Đột nhiên cô cảm giác Đức giống một ông bố đang tra hỏi con gái mình vậy. Thật buồn cười !

Ôi nhưng cô thật sự phải vào nhà vệ sinh ngay vì cô buồn nôn !!!

Sáng hôm sau, An mệt mỏi lết dậy từ 5h sáng. Hôm nay là ngày học đầu tiên của năm lớp 12. Nhìn bộ đồng phục quen thuộc, cô ngáp dài. Có tiếng gõ cửa phòng. Lạ nhỉ ai dậy sớm thế? Mở cửa, là chị Trà.
- Ơ chị dậy sớm thế?
- Bữa sáng của em chị đã xong rồi, tự xuống mà ăn.
Cô cảm động, nắm lấy tay chị:
- Em cảm ơn chị !
- Không cần bỏ ra đi.
Có lẽ phấn khích vì bữa sáng của chị dâu, cô đã vô tình đánh thức anh chàng phòng bên. Đức dụi dụi mắt, nhìn An:
- Em dậy sớm thế?
- Hôm nay em đi học chính buổi đầu, em muốn tới sớm.
- Vậy à, em mặc đồng phục trông dễ thương đấy.
An nuốt nước bọt, anh đang khen cô. Lời khen đầu tiên trong ngày. Hay là vì chưa tỉnh ngủ nên mới thế? Cô lắc đầu, gạt bỏ ngay lời khen sang một bên, vội ăn bữa sáng rồi bắt xe buýt đi học.

Lớp học năm nay đa phần toàn là bạn mới. Thầy chủ nhiệm năm nay là thầy Quân, thay cho cô Dung năm ngoái. Thầy Quân hiền, ngoại hình lại ưa nhìn và đặc biệt là chiều cao 1m88 khiến đám con gái đỗ gục. Thầy thông báo sơ qua lại nội quy rồi xếp chỗ. Tỉ lệ nam nữ đều đều nên thầy quyết định mỗi bàn là một cặp, thêm một câu " Đứa nào yêu cái biết ngay" làm cả lớp cười vang. Cô được xếp ngồi cạnh một anh chàng trông khá lành và có vẻ dịu dàng, tên Trung.
- Đồng hành chắc cả năm học rồi, tôi là An, làm quen nhé !
Cô chìa tay chủ động làm quen với cậu ấy. Trung cũng nở nụ cười trở lại với cô, chìa tay ra bắt tay cô.
- Mong cậu giúp đỡ.

Vì thầy bận công việc, cả lớp ngồi tám chuyện với nhau. Nói qua nói lại mới biết nhà Trung ở dãy trên nhưng vẫn cùng khu với An.
- Trùng hợp quá, có khi sau này chúng ta về cùng đường rồi.
- Nhà mình đi tuyến trên gần hơn, nhưng vì có bạn là cậu, mình không ngại đi bộ đâu !
- Cậu tốt bụng ghê !
Ly nhanh chóng soi xét được tình hình bên chỗ An. Ra chơi, Ly kéo cô lại, cười gian:
- Sao hả? Mới xếp chỗ mà tình yêu đã chớm nở hả?
- Mày điên à, người ta là bạn cùng khu, có khi sau này đi họp tổ dân phố gặp nhau ấy chứ ! Mình phải hoà đồng với hàng xóm.
Ly bĩu môi. Đúng lúc ấy, Trung đi đến gần, chìa ra cho An một hộp sữa Yakul.
- Cho cậu này!
- Tôi á? Cảm ơn.
- Này anh bạn, hai cô gái cơ mà, tôi thì sao?
Ly chọc chọc vào tay Trung vẻ hằn học. Trung gãi đầu:
- Mình không biết, thôi hay là cậu uống tạm của mình đi, mình đền sau !
Ly cười tươi rồi cầm lấy hộp sữa.
Quả nhiên hôm ấy, Trung đi về cùng cô thật. Trung nói chuyện nhẹ nhàng, khá hài hước. Ở cạnh cậu ấy có cảm giác rất bình an, như là với người nhà. Khi đến trước cổng nhà mình, cô quay lại nhìn Trung:
- Cảm ơn cậu nhé, cậu đi về cẩn thận, mai gặp ! Bye bye !
Cô vẫy tay chào Trung. Trung chào lại rồi rảo bước đi lên dốc phía trên.
Vào nhà, mẹ đứng ở ngay cửa làm cô giật cả mình. Mẹ bảo:
- Thằng nào đưa về đấy?
- Bạn cùng bàn của con năm nay đấy, thế nào à?
- Ừm, có phải là hơi cao so với mày không? Nhìn mày như con nó ấy?
Tôi nghệt mặt ra, mẹ vỗ cho một cái vào má:
- Bỏ đi, vào đây mẹ chiêu đãi.
Hí ha hí hửng, thì ra mẹ chiêu đãi nguyên chậu bát đũa.
- Làm đi nhá, mẹ ra cửa hàng đây.
An thật sự khóc không ra nước mắt, lại lúi húi cất cặp rồi đi rửa. Lát sau có tiếng mở cửa, cô hét to:
- Mẹ về rồi thì phụ con một tay đi mệt chết đi được.
Cô bực dọc lấy thêm nước rửa chén để rửa chỗ còn lại. Mẹ đã tìm găng tay để rửa cùng, nhưng sao lề mề thế?!
- Ây dà sao mẹ lâu thế?
An gắt lên rồi quay người lại. Trước mắt cô là một người con trai mặc sơ mi màu xanh nhạt, cao ráo. An thở dài. Không phải mẹ, là Đức. Đức với được găng tay, tự động đi rửa bát. Cô mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
- Em xin lỗi, em nghĩ là mẹ về.
- Cô không để em gắt lên với cô như vậy đâu !
Đức cười nhè nhẹ, vẫn tập trung làm tiếp.
- Anh giúp em một chút được không? Em muốn đi thay quần áo.
- Không vấn đề gì !
An lên phòng thay được bộ quần áo ở nhà thấy vô cùng thoải mái, xuống nhà thì Đức đã làm xong và đang lau khô tay. Chợt có chuông cửa.
- Ai lại đến giờ này nhỉ?
Cô đi ra mở cửa. Là Trang.
- Em, Đức có nhà không?
Cô chưa kịp trả lời, Đức đã ra mặt:
- Tới đây làm gì?
- Xin anh cho em cơ hội đi mà ! Em sẽ sửa, em sẽ không đi khoe khoang nữa đâu. Đừng bỏ em !
Cô tròn mắt. Những gì Ly mới nói tối qua, thành sự thật rồi.
Đức lạnh lùng nói với Trang:
- Tôi chán cô rồi, cho dù cô có sửa gì tôi vẫn chán, biến đi !
Trang sụp đổ hoàn toàn trước cổng nhà. An nhìn Đức. Rồi đi ra mở cổng, đỡ Trang dậy. Đức đã đi vào nhà. Còn Trang vẫn chưa thể điều chỉnh nhịp thở. Cô nói:
- Chị đứng lên đi. Bẩn quần áo mất.
- Em biết không em gái, anh trai em là con người không thể yêu.
Cô nhìn Trang ái ngại,  nghĩ ngợi cho đến cả khi chị ấy đã về. Cô cũng không dám nói chuyện này cho chú, nhưng cô thực sự rất thắc mắc về Đức. Tối hôm ấy, cô chạm mặt Kiên.
- Em có gì cần hỏi anh à? Sao nhìn anh chằm chằm thế?
- Đâu có, à mà có vài chuyện linh tinh ấy mà.
- Nói chuyện linh tinh của em xem nào?
- Anh Đức là một người khá chơi bời đúng không anh?
Kiên hơi sững lại. Rồi anh cười.
- Chắc rằng em đã thấy rồi.
Cô gật đầu. Và Kiên kể nhiều thứ. Đức có cả thảy đã gần 20 cô bạn gái định kì. Kiên cũng nhắc nhở nhiều mà Đức không thay đổi. Anh cũng bất lực. Đức không thực sự yêu ai cả, tiếc là đám con gái đó đều thật lòng yêu anh.
Sau đó, An lại gặp Đức ở hành lang. Đức hỏi:
- Trang đã nói gì với em?
- Chị ấy nói anh là một người không thể yêu.
- Em thấy sao?
Cô lắc đầu:" Em không biết.". An chỉ muốn về phòng và ngủ.
Đức kéo tay cô, anh muốn nói gì đó. Và cô chờ. Nhưng anh không nói.
- Vào ngủ đi !
Rồi trở về phòng mình, sập cửa.

An quyết định gọi và kể cho Ly về việc mới xảy ra qua skype. Vẻ mặt nó vô cùng đắc ý, cười ha hả:
- Tao đã nói mà !
- Nhưng, tao thấy chị ấy rõ là đáng thương.
- Xuỳ xuỳ, thôi dẹp đi, nó giỏi nhất là ra vẻ tội nghiệp đấy ! Mày giải tán lòng thương người của mày đi.
Tắt skype để đi ngủ, An vẫn không ngừng suy nghĩ. Anh ấy cũng đối xử phũ phàng với các cô gái trước như thế, họ có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro