Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1-2

Sinh hoạt của cô vẫn đều đặn như trước. Sáng đi học, chiều làm việc nhà.

Chị Trà cũng đã thôi hằn học và làm khó cô giống lúc ban đầu, nhưng xem chừng chị vẫn không ưa cô cho lắm. Không hiểu vì sao mà cô không cảm thấy bực bội và ghét chị, cô chỉ càng muốn nghe lời và chứng tỏ bản thân tốt đẹp trước mắt chị ấy. Mặc dù việc An quá nghe lời cũng khiến Trà thấy bực, phụ nữ thật khó hiểu.

Với Đức, thì chính là trước sau như một. Tính cách anh ấy khá là lạ, chẳng giống như Kiên, lúc nào cũng mang vẻ hoà đồng, dễ mến và luôn nở nụ cười khi thấy cô. Nhiều lúc cô né đi vì nghĩ chị Trà sẽ không vui.

Một hôm cô tan học sớm, trời mưa to, trên đường về cô bị dính mưa nên ướt như chuột lột từ đầu đến chân. Về tới nhà liền đi tắm ngay rồi ôm đống quần áo của cả nhà nhân tiện mang đi giặt.'' Chắc quay xong mẻ quần áo này cũng tạnh mưa'', cô nghĩ. Lúc đi ngang qua phòng Đức, cô mới sực nhớ ra là vẫn chưa lấy quần áo của anh, nghĩ giờ này Đức cũng không ở nhà, cô mở cửa đi vào. Trớ trêu thay, đập vào mắt cô là cảnh: Đức đang cởi trần, cúi xuống hôn cô gái đang ngồi ở mép giường, cúc áo sơ mi đã cởi quá nửa, lộ cả áo ngực. Thấy cô, hai người họ từ giật mình, trở thành phẫn nộ. Cô mở to mắt, xong vội cúi xuống :

- Xin lỗi hai người, em không biết trong nhà có người, em tưởng em về sớm nhất nên mới đi lấy quần áo cả nhà đem giặt. Xin lỗi anh chị !

Rồi cô chạy thẳng ra ngoài, đóng cửa in ắn như cũ. Mang đống quần áo lên sân thượng, cô chỉ thầm mong mọi người trong nhà sẽ về nhanh để cho đỡ ngượng. Ai ngờ lại nhận tin nhắn của chú :

- Hôm nay chú và mẹ con sẽ đi thăm gia đình nhà ngoại cùng anh chị ! Nếu Đức về con nấu cho nó ăn với nhé ! Tối gặp con sau !

Ông trời chính là đang đùa cô?!

Cô lo lắng, cứ đứng lên ngồi xuống cạnh cái máy giặt mãi chưa muốn xuống nhà. Đang mơ màng, có tiếng nói phía sau:

- Cô tính ở trên này đến bao giờ?

Cô ngoảnh lại vô cùng thận trọng rồi đứng bật dậy:

- À em tính chờ máy giặt xong quần áo rồi phơi.

- Cô không thấy trời mưa à?

-...?!

- Cả nhà sẽ ăn cơm bên nhà chị dâu tôi, tôi không ăn, cô ăn gì tự lo đi.

Nói rồi Đức quay người đi thẳng. Không biết dũng khí ở đâu ra, cô nói to:

- Em nấu ăn rất được đấy, anh ăn cùng đi !

Đức dừng lại, nhìn cô hồi lâu, nói ra một chữ:" Được.". Tự nhiên cô thấy thoải mái hẳn ra, quyết tâm nấu bữa thật ngon cho Đức ăn, dù sao cũng coi như lấy ấn tượng đầu tiên cho bản thân.

Nói vậy chứ An sợ nhất là dầu bắn và dao thái thịt. Thật sự rất đáng sợ ! Một lần dầu bắn suýt thì bỏng, rồi sơ ý cắt vào ngón tay nữa, càng khiến cô nhìn đã thấy phát khiếp con dao vừa to vừa sắc. Loay hoay chán chê, cô không nghĩ ra là Đức thích ăn cái gì, liền đánh liều lên gõ cửa. Đức mở cửa ra, ngạc nhiên :

- Nấu xong rồi?

Cô xua tay:" Chưa chưa, em chỉ định hỏi anh thích ăn món gì thôi?"

- Cá rán và thịt rang, chỉ cần làm thế thôi vì nhà có sẵn.

Sao lại là món rán với dầu và thịt. Phải thái thịt? Tại sao??

Cô nặn ra nụ cười khó nhìn hơn cả khóc làm Đức sợ:

- Cô bị sao thế?

- Không sao, em đi làm ngay đây. Khi nào xong em sẽ gọi anh!

Thực ra cũng đơn giản thôi, khéo léo một chút sẽ không bị làm sao. Cô cố động viên bản thân. Nhưng không ngoài dự đoán. Ban đầu cô cắt vào tay, đã nuốt nước mắt vào trong, lặng lẽ đi băng tay lại. Ai ngờ sang món cá dầu bắn tứ tung, bắn lại gần khoé mắt cay xè. Cô hét:

- Á!!!!!!

Có tiếng bước chân lao xuống, cô dụi mắt, nhìn lờ mờ thấy Đức đến gần.

- Cô bị sao thế?

- Em bị dầu bắn, bực quá !

Thấy cô cố dụi rồi lau lau, Đức hét lên:

- Cô muốn mù mắt à mà dụi, lại đây !

Đức kéo tay An vào nhà vệ sinh rồi lấy nước và khăn mặt lau mắt cho cô. Dần dần cô nhìn lại được bình thường, mở to mắt nhìn anh chàng đối diện.

- Đỡ chưa?

Cô gật đầu, ngẩng lên rồi cười:

- Cảm ơn anh !

Đức thừ người ra vài giây, rồi đột nhiên treo khăn mặt lên giá, đi vội ra ngoài.

- Bỏ đi bỏ đi, tôi đưa cô đi ăn.

Cô ngượng ngùng, với lấy điện thoại theo Đức ra ngoài đi ăn. Đức chở cô đến một quán ăn trong phố. Anh ấy chỉ mải mê nhắn tin chứ không ăn gì cả. Một lát sau, có một chiếc ôtô trắng đi tới và dừng lại bên quán. Một cô gái xinh đẹp và siêu quyến rũ bước xuống xe, và bước đến bàn ăn của hai người.

- Đức, chúng ta đi thôi !

Và Đức lại trở nên hoàn toàn khác, không còn vẻ cau có đó nữa. Anh trở thành anh chàng phóng khoáng và có vẻ đào hoa một cách kì lạ. Đức đặt chiếc chìa khoá xe gần cô:

- Em tự đi xe về đi, nếu tối anh không về, đóng cổng đi đừng đợi ! Đây là tiền ăn để tí trả, tiền thừa cứ giữ lấy.

Cô gái kia nũng nịu, vẻ hoài nghi:

- Ai thế anh?

Đức nhìn An rồi nhìn cô ấy:

- Em gái anh, đi thôi !

Cô gái có vẻ hào hứng, quay lại nở nụ cười với An:

- Em à, chị là Trang, sau này có lẽ sẽ là chị dâu của em đấy !

Cô tròn xoe mắt nhìn chị ấy rồi cũng mỉm cười một cái. Đức có vẻ nóng vội:

- Đi thôi !

Đức và cô gái lên xe đi thẳng. Quả nhiên là hôm ấy Đức không về thật. An chợt cảm thấy một con người khác của Đức, một chút gì đấy khác với lúc ở nhà. Anh ấy sống khá phong lưu, đôi phần buông thả. An không chắc chú có biết không, nhưng cô cũng kín miệng không nói. Chỉ nói hình như anh ấy vẫn ở trên phòng.

Nhưng kết quả là sáng sớm hôm sau, dưới nhà đã mở đèn sáng trưng, có tiếng cãi vã. Thì ra chú dậy sớm, còn Đức thì về nhà áo quần nhăn nhúm, mùi rượu không che giấu nổi. Cả nhà đều ở đó cả nhưng chỉ biết nghe chú mắng Đức mà không ai dám can lời.

- Mày càng ngày càng đổ đốn rồi, lần trước là đi bar tập tành rượu chè thuốc lá, bây giờ mày còn dám đi ngủ với đàn bà hả??

Cô im lặng. Thì ra là như thế, cô gái tên Trang, thì ra họ hẹn nhau là vì vậy.

Đức chỉ cười rồi thẳng hướng lên phòng. Ngang qua chỗ cô, anh dừng lại, nhìn cô một lúc, thấy được vẻ mặt ngỡ ngàng thì bật cười, ghé vào tai nói nhỏ:" Chào em gái.", thêm cái nháy mắt rồi đột nhiên ngất xỉu. An vội vàng đỡ nhưng bị mất đà, may mà có anh Kiên nhanh nhẹn giữ được cả hai.

Ngày hôm ấy Đức ngủ say như chết. Qua cả bữa sáng và bữa trưa. Đến chiều, anh đột ngột xuất hiện dưới bếp và đang uống chai nước lạnh. Cô chỉ lướt qua và không nói gì cả, tập trung xếp lại bộ ấm chén của chú vào tủ.

- Sao hôm nay em không nói gì?

Cách Đức thay đổi đại từ xưng hô với cô cho thấy cô đã thành công trong việc gây ấn tượng. Nhưng cô ngạc nhiên:
- Em phải nói gì à?

- Em không muốn hỏi tôi cái gì sao?

-  Em không có !
Đức lại cười. Lần đầu tiên từ khi cô về đây sống thấy anh ấy cười nhiều như thế.
- Em đã nói giúp tôi vì chuyện tối qua sao?

An giật mình, đúng là cô có ý đồ bao che cho anh ấy khi chú hỏi.
- Em xin lỗi, vẫn bị lộ.

- Cảm ơn em.

Hả? Cảm ơn sao? Đức dựa người vào ghế, cười rõ tươi,làm cô đột nhiên hạnh phúc.
Ôi tại sao cô lại hạnh phúc chứ?!

Vậy là quan hệ giữa cô và Đức cũng đã khá lên. Giờ chỉ còn chị Trà thôi.
An cũng nhận ra một điều về chị: Chị ấy chỉ thể hiện vậy thôi, chứ trong bụng thực sự không xấu.

Trà tuy hay cằn nhằn về cách cô làm việc nhà kém, nhưng vẫn tự mình hướng dẫn cho cô vài ba lần. Chị hay cáu vì việc cô có thói quen đi phát ra tiếng động lớn như một con voi trong nhà nhưng chưa bao giờ nói nặng lời cả. Chị cũng thấy phiền khi cô cứ quấn lấy Bom, con trai chị, nhưng vì thằng bé thích cô, chị chưa bao giờ tách biệt cô và thằng bé. Chị ấy cũng rất tâm lí. Cô sắp chuẩn bị lên lớp 12, học hè cũng khá căng thẳng. Thỉnh thoảng nghe tiếng gõ cửa, cô chạy ra mở thấy đồ ăn nhẹ và sữa hoặc nước ép hoa quả. Nhìn qua cô đã biết không phải mẹ làm, vì mẹ không bao giờ làm việc thầm lặng kiểu này, nếu là mẹ sẽ đạp cửa và nhét đồ ăn thẳng vào họng cô rồi đi ra.
Thế là cô rình và một lần bắt được là chị Trà. Cô cực kì ngạc nhiên ! Trà chỉ tạo ra cái vỏ bọc ác độc, thực chất lại là con người tính tình dễ thương. Nhưng cô vẫn sẽ vờ như không biết.

Dạo này lịch học tăng lên nhiều, cô phải đi liên tục, nên đành phải thuê thêm một cô giúp việc theo ngày. Rảnh thì có cô, Trà hoặc mẹ, lúc bận mới cần cô ấy. Có khi cô đi học ,chị đi làm và mẹ thì cũng tới hiệu may, lắm lúc bữa cơm toàn là mấy người đàn ông nhìn nhau chán nản.

Tối nay đến phiên cô rửa bát. Cô đang mải mê nghịch đám bong bóng xà phòng bay lên thì có tiếng gọi khiến cô giật mình thon thót.
- Sao mà giật mình thế?
- Tối nay anh không ra ngoài à?
Đức cũng với đôi găng tay, nhìn cô trầm trồ:
- Xem ra tôi thực sự đã gây ấn tượng xấu với em.
Nói rồi cùng cô rửa bát.
- Em không có ý đó đâu! Mà anh để em làm cho!
Cô đuổi Đức như đuổi tà.
- Không tôi làm cùng cũng được mà.
- Thôi anh ra chỗ khác đi mà.
- Sao em cứ đuổi tôi thế?
- Đây là việc của con gái, anh đi chỗ khác đi mà!
Giằng co nhau mãi, không để ý nước xà phòng đầy chậu rửa, tràn ra ngoài. Cô hét " Á ", vội vã tắt nước rồi đi tìm chổi lau. Nào ngờ lại là nạn nhân của sàn trơn đầu tiên. Trước khi trượt ngã sấp mặt thì cô đã may mắn được Đức đỡ lại. Lúc đó, khuôn mặt của hai người sát lại gần nhau, dưới thân thì hình như không còn kẽ hở. Cô mở to đôi mắt mình, buông bàn tay vẫn bám trên cánh tay Đức kia xuống.
- Cảm ơn anh, em sơ ý.
Rồi vội vã đi tìm chổi lau nhà. Lên phòng, cô nhận ra mặt mình vẫn đang đỏ hết cả lên. Thật là xấu hổ!!

Ly vội vã về nhà sau ca học thêm, tại vì cô có một tin muốn kể cho An ngay. Cô nàng gọi cho An đến 6 cuộc liên tiếp. An lau nhà xong, lên nhìn điện thoại mà phát hoảng, tưởng có chuyện gì gấp gáp lắm nên gọi lại ngay.
- Có chuyện gì mà gọi nhiều thế?
- Biết gì không? Con Oanh bị đá rồi!
- Cái gì cơ?
Oanh là cô nàng kênh kiệu tiểu thư nhất lớp, cô ta có sở thích là hay chọc ngoáy người khác, đặc biệt là Ly. Ly thù hằn nó phải biết.
- Rồi sao?
- Thế mày biết vì sao không?
- Bị đàn chị thân thiết giật mất! Đáng đời!
An nằm nghe mà thấy nhức tai, thực ra cô đồng ý nghe nó kể cho nó hả hê, chứ mấy chuyện đó cô cũng chẳng quan tâm.
- Thấy bảo thằng đấy giàu lắm, tên Đức thì phải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro