Chương 2
Tôi bắt đầu học sau 2 ngày nữa.
Trong hai ngày đó, tôi đã tận hưởng phần nào New York muôn màu muôn vẻ, luôn rực rỡ tràn đầy sức trẻ bao trùm lên nó. Lily đưa tôi đi khắp phố phường, ra hẳn ngoại ô New York là East Villa cũng sầm uất không kém gì trong nội thành cả. Nhưng tôi vẫn thích West Villa hơn. Cảnh sắc ở đó làm tôi thấy giống như mình đang đóng một bộ phim ở Ý chứ không còn ở Mỹ nữa.
Quay trở về việc chính. Tôi tiêu tốn đã khá khá tiền vào việc ăn chơi ở New York. Tác hại duy nhất nó mang lại cho tôi chính là nó quá nhiều thứ hấp dẫn khiến người khác phải tiêu xài.
Bước vào một khu phố được coi là "phố ăn chơi", chẳng lẽ mình chỉ vừa đi vừa nhìn?
Nhưng vì nhà tôi ở Houston, xung quanh toàn là hàng ăn, tôi đành ngậm ngùi từ bỏ việc đi bộ, trèo lên taxi đi tới Soho mua sắm. Ở Soho có hàng tá cửa hiệu để lựa chọn. Tôi quyết định trả tiền để đi bộ. Nhòm thấy cửa hiệu với tên Brandy Melville với trăm ngàn quần áo ngự trong đó, lại vô cùng đông khách nên tôi ghé vào. Phải công nhận đồ ở đây thực sự đa dạng. Dù phong cách quý cô hay bụi bặm thì đều đáp ứng đầy đủ. Nó cũng giống như khu chợ dành cho sinh viên ở Việt Nam, vừa túi tiền. Tôi không kìm lòng được lấy cho mình rất nhiều đồ khác nhau.
Nhân viên thanh toán ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó nở nụ cười:
- Tất cả chỗ này ư?
Tất cả bao gồm một chiếc ba lỗ len, một chân váy, một khoác kaki và tôi thêm cả một chiếc túi đeo chéo.
Tôi cười đáp lại:
- Đúng vậy, thanh toán cho tôi với!
- Bạn mới đến đây lần đầu đúng không?
- Ừ, tôi lần đầu đến Mỹ cơ, tôi tình cờ nhìn thấy cửa hiệu của bạn và rất thích nên mua nhiều một chút! Sao vậy?
- Cảm ơn bạn nhé! Lần sau lại ghé Brandy nhé, đây là đồ và phiếu cảm ơn dành cho bạn! Bạn tích nhiều phiếu sẽ có quà! Tạm biệt!
Cô gái lịch sự giúp tôi mở cửa, tôi cũng lịch sự chào lại rồi mới đi.
Tôi tiếp tục chuyến du ngoạn. Việc mua sắm với tôi chắc đã xong xuôi nếu tôi không nhìn thấy Topshop. Hồi trước ở Việt Nam, tôi cũng thích dùng hàng Topshop. Nhưng có lẽ là ít vì đồ đó về nước mình thường khá đắt. Điện thoại tôi đổ chuông khi tôi vừa đi qua cửa chính.
- Mình đây, bạn đang ở đâu thế?
- Mình đang trong Topshop.
- Bạn đang ở đó một mình à, có cần mình tới không?
- Không cần đâu, mình chỉ mua sắm chút rồi về thôi!
Tôi cúp máy. Lily rất chu đáo tận tâm với công việc làm hướng dẫn viên cho tôi.
Đi một hồi thì bắt gặp Shoe Lounge - nơi khá tuyệt để mua giày. Những đôi giày với đủ kiểu dáng, màu sắc làm tôi choáng váng. Đúng là không ra hỏi giếng không thể biết bầu trời rộng lớn cỡ nào, cứ ở Việt Nam ngắm giày thì chẳng ăn thua gì cả!
Người bán hàng hỏi tôi cần tư vấn không, tôi nói sẽ tự xem. Trông khi tôi đang ngắm nghía, một bàn tay đặt lên vai tôi khiến tôi giật nảy. Quay lại. Một người đàn ông ngoại quốc cao hơn tôi đến nửa người, mái tóc nâu và bộ râu quai nón được thiết kế gọn gàng. Anh ta mặc một chiếc sơmi, quần âu, giày da trông khá lịch lãm. Điều quan trọng là đang cười với tôi.
Ngoài Lily và người chủ nhà cho mình thuê, tôi chẳng quen ai ở chốn này cả. Tôi không tự tin đến mực khẳng định mình quá xinh đẹp khiến anh chàng người Tây này chú ý, thế nên tôi không hiểu anh ấy cần gì.
- Xin lỗi có chuyện gì thế?
Anh ta cười tươi hơn:
- Cô thực sự không nhớ tôi cơ đấy !
- Xin lỗi anh là..?
- Andrew, anh chàng thất tình chiếm nhà vệ sinh trên máy bay. Rất vui được gặp lại cô!
Tôi ngớ người ra, tôi nhớ ra rồi, chỉ là không nghĩ sẽ gặp lại nhau.
- À vâng chào anh, tôi lỡ quên mất anh, tôi thật sơ ý.
- Không sao, mà cô đi mua giày à?
- Ừ thì tôi vẫn đang xem.
Andrew ngó nghiêng một lúc rồi quay lại nói với tôi:" Chờ tôi một lát."
Anh ta đi vào nói với người bán hàng gì đó, cô ấy gật gật đầu rồi đi vào bên trong. Lát sau trở lại với một chiếc hộp giày trên tay.
Andrew vẫy tôi lại, bảo tôi ngồi xuống ghế. Anh ta mở hộp ra. Tôi tròn xoe mắt. Một đôi Sarah Flint hàng thiết kế với màu nude và phong cách cổ điển, tìm được đôi này rất khó. Với lại nó khá đắt, tôi có đi mua cũng chỉ dám mua hàng fake thôi.
Andrew gõ gõ vào đầu gối tôi:
- Thử đi.
Tôi đeo thử. Vừa khít size chân của tôi. Đúng là hàng hiệu, đi rất thoải mái. Tôi hỏi:
- Đôi này giá bao nhiêu thế?
- Dạ là đôi duy nhất, giá bán 850.00$ và đựơc tặng một túi vải cầm tay !
Nó quá đắt với tôi. Tôi ngậm ngùi tháo giày ra.
- Tôi lấy đôi này, gói vào cho tôi đi!
Andrew nháy mắt với tôi rồi đứng lên. Tôi kéo tay anh ta:
- Andrew, anh làm gì thế?
- Tôi muốn mua nó tặng cô. Đừng căng thẳng như thế.
- Nhưng tôi chỉ mới gặp anh lần thứ hai, làm sao anh lại tiêu nhiều tiền thế để mua tặng tôi? Tôi không nhận đâu! Có thể với các anh như thế rất thoải mái, nhưng ở quê hương tôi, như thế là không nên. Anh đừng mua!
Andrew lại cười. Sao anh chàng này hay cười như thế?
Anh ta khoác vai tôi, thì thầm nho nhỏ vào tai:
- Vậy tôi sẽ để nợ cho cô, cô chỉ cần trả tôi một nửa thôi!
Đúng lúc đó người bán hàng đi ra cùng chiếc hộp giày và chiếc túi vải của tôi.
- Thưa anh, đây là thẻ của anh! Cảm ơn vì đã mua hàng cho chúng tôi!
- Không có gì!
Andrew nói rồi phe phẩy cái thẻ của mình. Người bán hàng nhìn tôi cười:
- Hai người hạnh phúc thật đấy! Chị có bạn trai thế này thật may mắn quá đi !
- À chúng tôi không...
- Thấy chúng tôi đẹp đôi thật hả? Cảm ơn nhé !
Tôi ngạc nhiên nhìn Andrew rồi gỡ tay anh ta ra:
- Đừng đùa nữa, chúng ta đi thôi!
Tôi đi cùng anh ta ra đến cửa ở sảnh. Andrew đang ngó nghiêng vào Top Man, bắt gặp ánh mắt tôi nhìn thì cười.
- Hôm nay cảm ơn anh! Tôi sẽ trả cho anh khi nào tôi có đủ tiền, nhưng liên lạc với anh bằng cách nào?
- Liên lạc?
- Anh cho tôi cách thức liên lạc đi!
- Không cần, sớm muộn gì chúng ta cũng gặp lại nhau!
Tôi nhíu mày:" Là sao?"
Andrew dang rộng hai tay ra, cười một điệu cười nham hiểm:
- Rồi cô sẽ biết thôi, buổi tối vui vẻ!
Sau đó biến mất trong dòng người tấp nập.
Ngồi trên taxi, tôi gọi cho Lily.
- Chào quý cô, cần tôi giúp gì nào?
- Cậu đang ở đâu thế?
- Ừm..chỗ này là Kung Fu Tea, cậu đến được không?
- Kung Fu Tea? - tôi bật cười
- Phải, trà ở đây ngon lắm, cậu gọi taxi là họ tự biết thôi, đến ngay nhé!
- Ok!
Tôi cúp máy. Bước ra ngoài vận dụng kĩ năng huýt sao của mình gọi một chiếc taxi đến chỗ Lily. Quán trà đó ở tận phố Walker, cũng khá xa. Đến nơi, thay vì nhìn quán trà, tôi lại phát hiện ở đây có một nhà hàng Việt Nam ở ngay đối diện. Nó làm tôi có gì đấy thích thú và thoải mái hơn. Cảm giác tìm được một nơi có thể trở nên thân thuộc như ở quê nhà.
Điện thoại rung lên làm tôi giật mình. Tiếng nói the thé của Lily vang lên:
- Cậu ngẩn ngơ ngoài đó làm gì? Muốn mình ra đón tận nơi à?
- Mình vào ngay đây!
Tắt điện thoại, rời mắt khỏi cửa hàng Việt kia, tôi quay lại nhìn Kung Fu Tea này. Trông nó khá cổ điển, bên trong bài trí giống như mấy quán trà sữa mà tôi vẫn hay lang thang hồi trước với Ly.
Ly à, tôi đã bận bịu với việc hưởng thụ mà quên mất nó. Lần cuối tôi gọi là hôm mà tôi ở trường về, tôi kể cho Ly về Lily và nó đã há mồm ngạc nhiên:
- Mày không thể rời khỏi chữ Ly này sao!
Thôi bỏ qua đã, tôi nay tôi sẽ skype với nó tiếp.
Lily đang ngồi thơ thẩn một mình với cốc trà đã gần hết. Chắc cô nàng lê la lâu rồi. Lily đi đâu cũng vác theo laptop nên có thể cắm rễ ở các quán hàng giờ. Nhìn qua chắc ai cũng tưởng cô nàng là một sinh viên công nghệ, một con nghiện công nghệ thực sự. Nhưng mà cô chỉ là sinh viên ngành luật có sở thích đọc đủ các tin tức về pháp luật mà thôi!
- Ngồi đây bao lâu rồi?
- Gần một giờ rưỡi. - Cô nàng cười hì hì.
Tôi đặt chiếc túi giày xuống, lôi chiếc hộp giày ra khoe Lily:
- Ngon lành chưa?
- Wtf cái gì đây!!
Vì Lily quang quác cái mồm ra nên mọi người xung quanh bất giác nhìn chằm chặp vào chúng tôi. Tôi ra dấu cho Lily ngồi xuống và bình tĩnh.
- Là Sarah Flint màu nude, nói đi cậu khuân ở đâu đấy?
- Shoe Lounge, và mình được tặng.
- Ai? Cậu có người quen ở đây à?
- Không, một anh chàng điển trai mình quen trên máy bay, anh ta ngỏ ý tặng mình.
Tôi không kể phân đoạn cuộc đàm phán rằng tôi sẽ trả một nửa tiền lại cho anh ta. Như vậy chiều hướng câu chuyện khá hài hước.
Lily vỗ tay bồm bộp:
- Tuyệt, chắc chắn là thích cậu rồi!
- Không thể đâu.
- Ai mà biết, bọn con trai bây giờ mê con gái châu Á lắm, nhất là lại xinh xắn dễ thương như cậu nữa!
Tôi cười ngài ngại. Lily thì ngồi tưởng tưởng ra đủ thứ về gia thế và tính cách của anh chàng kia. Tôi thấy cô từng bảo mình có đi mua truyện Trung Quốc đọc vài lần, có khi nào nhiễm hình tượng "soái ca" rồi không? Có thể.
Lily đã gây rắc rối cho tôi. Nghe lời cô bạn về việc tôi nên thay đổi mái tóc đen dài của mình sang kiểu khác, tôi vô cùng hối hận. Hôm ấy New York trời u ám, mưa suốt cả ngày. Cô nàng kéo tôi đến một salon tóc và cùng nhau làm kiểu mới. Tôi đã yêu cầu cắt tóc đến ngang vai rồi cho lượn sóng và nhuộm màu hạt dẻ. Thay vào đó, người thợ lại nhuộm cho tôi màu hồng cam. Giờ tôi trông như một củ cà rốt vậy. Còn Lily thì chơi hẳn quả đầu xù mì tôm và chuyển sang màu nâu đỏ. Tóm lại Lily lột xác thành công, còn tôi thì không.
Lily nhìn tôi:
- Cậu vẫn rất xinh mà!
Tôi thở dài:
- Cậu chắc chắn là đến đúng cửa hiệu uy tín chứ?
- Chắc, thôi đi nào, mình đi mua cho cậu cái này!
Lily đi bộ đến một cửa hàng phụ kiện nhỏ xinh ở góc phố, bảo tôi chờ. Cô nàng vào trong đó khoảng 5p thì trở ra với một chiếc túi bé bé.
- Gì thế?
- Mình mua cho cậu hai cái này, dùng đi và đừng khóc vì đẹp quá!
Tôi mở ra. Một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng và một chiếc vòng cổ bạc có hình chiếc lá rất đẹp. Tôi lập tức thích ngay. Lily ngẩng cao đầu tự tin:
- Thế nào?
- Cảm ơn, mình rất thích!
- Chuẩn bị sẵn sàng nào, ngày mai mình không đón cậu mà sẽ chờ cậu ở cổng. Xuất hiện thật hoành tráng vào, đừng làm mình thất vọng!
Cô nàng huých vai tôi một cái. Dù Lily có khẳng định triệu lần về tóc tôi, tôi vẫn thấy rất không thuận mắt.
Sáng nay tôi dậy sớm hơn mọi khi. Tôi nóng lòng đến mức không ngủ được. Ai chẳng thế, kể cả ngày xưa mỗi dịp bắt đầu năm học mới cũng vậy.
Tôi vận động một chút mới đi đánh răng. Nhưng nhìn vào gương, thấy mái tóc màu cam của tôi, tôi đâm lo. Mới đi học nhỡ gây ấn tượng xấu thì chỉ khổ mình thôi. Mà nghĩ đi nghĩ lại, đây đâu phải ở nhà, sinh viên mà vẫn bị soi này nọ. Ở Tây có vẻ thoải mái hơn. Nên tôi tặc lưỡi, chải tóc rồi đi makeup tử tế. Thời tiết mát mẻ, tôi vẫn chung thành với T-shirt, có điều là tôi mặc bomber và chọn sneaker.
Xong xuôi, ngắm mình trong gương, tôi tính chụp một kiểu outfit qua gương thì nhìn thấy cái mũ lưỡi trai Lily tặng. Vòng cổ đã đeo rồi, bây giờ mới nhớ đến mũ.
Trước kia tôi chưa từng đội mũ kiểu này. Ngày đó tôi theo đuổi style công chúa tóc mây, 100% không hợp mũ lưỡi trai. Hôm nay đội cùng kiểu tóc này cảm giác là lạ với bản thân. Không sao, nét châu Á của tôi vẫn còn mà, tôi hay động viên mình thế!
Lily gọi một cuộc. Tôi đang bận bắt xe buýt nên chỉ kịp để lại lời nhắn. Đến trường bằng xe buýt không quá 10p, lại có điểm dừng ngay sát cổng nên tôi đi cho nhanh.
Từ xa đã thấy quý cô Garcia đang chăm chú với điện thoại. Lily hôm nay mặc một chiếc váy body ba lỗ và đi đôi Adidas màu trắng bạc. Lily không phát hiện ra tôi, vẫn đăm chiêu.
Tôi đến gần, cúi đầu:
- Cô Garcia, để cô đợi lâu tôi thật thất lễ.
Lily quay lại nhìn tôi, cười rất tươi;
- Đập tay mình nào! Cậu quá men luôn ấy !
- Mình biết. - Tôi chỉnh lại mũ - Đi vào đựơc chưa?
Lily gật gù rồi khoác vai tôi đi vào trong trường. Tôi bỗng khựng lại.
- Sao thế?
- Mình bỏ mũ đây, trông hâm quá rồi !
Rồi tôi nhanh nhẹn tháo mũ cho vào cặp. Lily lại cười.
Tất cả sinh viên đều đang trong trạng thái thoải mái. Họ vui vẻ cười đùa vì gặp lại nhau. Họ ngồi kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện. Đi dọc hành lang, tôi có thể cảm nhận được không khí sôi nổi bao trùm. Một số sinh viên nhìn tôi. Không biết vì tôi khác quốc tịch hay vì mái tóc cà rốt này? Không, du học sinh có gì lạ đâu, chuyện thường niên, tôi có phải học sinh Việt Nam duy nhất đi du học Mỹ đâu! Chắc chắn vì mái tóc dị hợm này rồi haizz..
- An này, mình đưa cậu đến đây thôi, mình còn về khoa mình có chút việc cần làm.
- Ờ vậy cậu đi đi không muộn.
- Gặp nhau ở căng tin lúc tan giờ nhé !
Lily vẫy tay chào tôi. Tôi chờ cô ấy đi khuất hẳn mới quay người bước đi. Tôi vặn óc cô nhớ vị trí khoa và lớp mình học ở đâu. Do lúng túng, tôi đụng phải một người.
Đó là một chàng trai sáng sủa, cao ráo và mang nét gì đó lai giữa Âu và Á. Nhưng tôi chẳng đoán ra là nước nào. Tôi vội "sorry" rồi lầm bầm:
- Xui quá chưa gì đã đụng người.
Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại. Quả nhiên là trai đẹp! Có điều anh ta chợt nhếch mép cười.
- Ai tư vấn cho cô kiểu tóc này vậy?
Tôi tròn xơ mắt, thì ra là người Việt. Mừng quá quên cả câu mỉa mai của anh ta.
- Thì ra là người Việt, anh học ở đây à? Anh học khoa nào?
Anh ta nhăn mặt trước thái độ của tôi:
- Kinh tế.
- Ôi hoá ra lại là bạn cùng khoa, anh dẫn đường cho tôi với, tôi quên mất đường đi rồi!
- Cái cô này sao lại tự nhiên thế không biết!
Anh ta cằn nhằn với tôi. Tôi vẫn kiên trì nở nụ cười. Hiếm khi lại bắt được người anh em này, phải túm cho chặt.
- Dù gì chúng ta cũng là đồng hương, anh giúp tôi, tôi không quên ơn anh đâu!
- Thôi được thưa cô cà rốt, tôi sẽ đưa cô đi!
Tôi "yeah" một tiếng nhưng rồi im bặt.
- Anh vừa gọi tôi là gì?
- Cô cà rốt.
- Tóc tôi xấu vậy sao?
- Phải, quá quá là xấu!
Anh ta nói rồi cười ha hả, đi lên phía trước. Tôi vội đuổi theo, nắm lấy áo anh ta.
- Anh gì ơi thế anh tên là gì? Để tôi gọi cho tiện.
Anh ta quay lại, chỉ đầu ngón tay lên trán tôi viết viết và đọc:
- Nhớ cho kĩ, Hoàng Tiến Quân.
Nói xong anh ta lại xoay người đi. Tôi lại lóc cóc theo sau.
Hoàng Tiến Quân là một du học sinh có tiếng ở khoa kinh tế chúng tôi. Anh ta học trên tôi hai năm. Là con lai Việt và Nga, bố anh sở hữu cả một tập đoàn lớn liên kết giữa hai nước. Thành tích học tập của anh ta luôn đứng đầu khoa, là niềm tự hào của cô phụ trách Sienna xinh đẹp. Một anh chàng siêu hot được các cô gái mến mộ và theo đuổi, nhưng anh ta chưa từng đồng ý một ai ở đây cả. Hoàng Tiến Quân khá khép kín và lạnh lùng. Nghe đồn là đã có bạn gái hay vợ chưa cưới gì rồi. Đó là những gì mãi sau này tôi nghe kể mới biết.
Cả đoạn đường anh ta chẳng nói gì. Tôi theo sau nhưng lịch sự giữ khoảng cách. Khi đến được giảng đường, tôi cúi đầu cảm ơn anh ta vì đã giúp đỡ nhưng Hoàng Tiến Quân chỉ cười nhàn nhạt, buông một câu:
- Việc tôi nên làm.
Sau đó mất hút luôn.
Tôi một mình vào trong giảng đường, tìm một chỗ ngồi thích hợp cho mình. Các sinh viên ở đây không bận tâm lắm. Tôi nghe họ bàn tán về một thầy giáo điển trai nào đó sẽ giảng buổi học hôm nay ở đây hôm nay.
- Biết không? Anh ấy là một giảng viên mới được mời về.
- Ờ mà còn đẹp trai sáng loáng luôn! Tên gì ấy nhỉ..Andrew gì đó ấy!
Tôi giật mình. Andrew? Sao lại là cái tên này. Nó làm tôi tự nhìn xuống dưới chân theo phản xạ, hôm nay tôi đi sneaker cơ mà, nhưng cái tên ấy làm tôi nhớ về đôi Sarah của mình.
Chuông báo vào học. Tôi ngồi im lặng, đôi phần thấp thỏm. Có tiếng bước chân ngoài cửa. Một thân hình cao lớn bước vào lớp. Mái tóc nâu, bộ rau quai nón gọn gàng, bộ âu phục và cả nụ cười thân thiện kia. Người đang ở trên bục giảng đường là Andrew, chàng trai mua giày cho tôi cách đây hai hôm.
Bỗng dưng tôi thấy bất an nhiều chút.
.
.
( Tạm kết vì mai đi thi rồi, cật lực lắm rồi đấy:))) vote cho mình nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro