Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi ngồi trên xích đu, dùng chân làm nó đung đưa liên tục. Nghĩ mình ngồi ở đây chắc cũng khá lâu rồi nên tôi định quay lại góp mặt chung vui một chút, đề phòng lúc mọi người hỏi đến lại không thấy mặt. Tôi đứng dậy, thở dài một tiếng.
- Ở đây hả?
Kiên từ đâu đi tới. Tôi ngoảnh lại, cười nhè nhẹ.
- Sao anh không ở trong đó?
- Buồn chán lắm, mọi người đang hát hò, chị thì đưa cháu về trước nên anh đi hóng gió một chút, không ngờ gặp đồng minh!

Thế nên chúng tôi quyết định cùng nhau đi bộ. Được một lúc lâu thì Kiên hỏi:
- Sắp tới em có dự định gì không?
Tôi khựng lại. Thực ra trước ngày hôm nay, tôi cũng đã nghĩ đi nghĩ lại chuyện đó rất nhiều, năm nay tôi học đại học năm nhất, mà nguyện vọng thì không chỉ có như vậy.
- Em sẽ đi du học. Em học ngoại ngữ khá nên em không lo về khoản giao tiếp. Còn vấn đề tiền bạc, em sẽ nói chuyện với bố mẹ sau.
- Em định đi tới đâu?
- Mỹ, nó là ước mơ của em!
Kiên gật gù. Mỹ là môi trường học tập rất tốt. Nhưng đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó.
- An, vậy còn Đức?

Anh hỏi vậy vì anh nhớ đến cuộc nói chuyện giữa anh và Đức cách đây 30 phút trước.
" Sao chú lại ủ rũ như thế hả? "

"Anh nghĩ sao? Uống với em vài ly đi."

"Chú vẫn buồn chuyện con bé à? "

" Em không biết, chỉ là em thật sự yêu em ấy.  Nên em thất vọng."

Tôi dừng lại trước câu hỏi Kiên, đã lâu lắm rồi tôi không còn suy nghĩ về chuyện đó nữa nên tôi điềm tĩnh và thản nhiên trả lời:
- Em không nghĩ đến việc đó.
- Tại sao?
- Cái gì là quá khứ rồi thì cũng qua đi, lâu dần anh ấy sẽ quên thôi!
Kiên châm điếu thuốc, nói qua làn khói trắng:
- Không phải cái gì muốn quên cũng quên được đâu.
- Tại sao anh lại để ý chuyện đó như thế?
- Em trai anh, anh hiểu nó. Em đừng tức giận, anh đang nói chuyện với một cô gái chứ không phải em gái mình đâu!
Tôi lờ mờ hiểu ra hàm ý sâu xa của Kiên. Nhưng đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi nữa.
Chỉ là chuyện tôi sắp đi du học, Đức không hề biết.

Hai tháng sau ngày cưới của mẹ, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đi du học, đến đất Mỹ nơi tôi vẫn hằng mong ước. Mục tiêu hàng đầu của tôi là trường đại học New York. Vì theo học kinh tế, đó là nơi lí tưởng, hơn nữa là vì bản thân tôi cũng rất thích thành phố này.
Ly học kiến trúc, cô nàng bận bịu tối ngày với những bài tập thiết kế của mình. Tối nay, nhân lúc rảnh mới hẹn tôi đi chơi.
Lâu lâu hai đứa mới đi chơi được với nhau. Cảm giác như mới hôm nào còn đèo nhau đi học rồi đi ăn vặt, ngắm nghía quần áo mà thèm thuồng vì không đủ tiền mua. Hôm nay đã là hai cô sinh viên. Ly biết được tôi sắp đi du học, nó chỉ ngồi uống nước rồi buồn buồn không nói.
- Mày tính tuyệt ngôn luôn à?
Ly lắc đầu.
- Thế mày không chúc tao được câu à?
- Tao biết mày muốn đi Mỹ, nhưng không muốn mày bỏ tao.
Tôi bật cười, nhảy sang ngồi gần Ly, kéo cô bạn dựa đầu vào vai mình.
- Con điên, tao đi chắc hai ba năm thôi chứ mấy! Còn về thăm mày nữa mà!
- Nhỡ bên đây có bạn tóc vàng mũi cao xinh gái nên quên tao thì sao?
- Yên tâm, tao chỉ nhớ con lợn mũi tẹt này của tao thôi!
Ly bắt tôi ngoắc tay thề thốt thì mới chịu bỏ qua. Lớn đầu rồi còn như thế!

Về nhà, tôi nhìn căn phòng một lúc lâu rồi lôi chiếc vali cơ đại xuống. Ngày mai tôi đi vì bên đó sắp bắt đầu khoá học rồi, du học sinh như tôi phải sang đó trước khi bắt đầu một thời gian. Có tiếng gõ cửa.
- Vào đi ạ!
Bố đi vào.
- Bố ạ, bố tìm con à?
- Đang chuẩn bị hả?
- Dạ, con cũng tự đặt được vé rồi, ngày kia con đi.
Ông gật đầu.
- Bố đã tìm nhà cho con, ở riêng, không cần ở kí túc đâu, bố có người quen bên đó.
- Cảm ơn bố!
- Sang bên đó, nhớ mà chăm sóc cho tốt, xem chừng bố chưa lo cho con ngày nào con đã đi nước ngoài rồi!
Tôi cười:
- Bố, bố đã giúp hai mẹ con từ trước đó rồi mà! Thôi, bố về ngủ sớm đi, con xếp đồ tiếp đây.
- Con gái!
Mẹ tôi cũng đang đứng bên ngoài cửa. Nhìn mẹ trông như sắp khóc đến nơi, tôi vội buông bỏ mấy thứ ở tay, chạy ra ôm lấy mẹ.
- Đi sang đó nhớ tự chăm lấy mình đấy, đừng có lo học mà quên luôn ăn.
- Mẹ yên tâm, con gái mẹ có quên ăn bao giờ!
Mẹ vuốt tóc tôi. Thường ngày hiếm khi thể hiện tình cảm, nay sắp phải xa nhà mới dần thấy trống trải, buồn bã.
- Vậy cố gắng học nhé.

Ngày hôm sau, tôi đã hoàn tất, sẵn sàng khởi hành. Bố mẹ đưa tôi đi. Vì làm thủ tục xong còn chờ rất lâu nên tôi khuyên bố mẹ về trước, không cần ở lại. Nói mãi, ba người ôm tạm biệt để bố mẹ ra về.

Tôi tiễn bố mẹ, đang tính mua cái gì ăn vặt thì có tiếng gọi:
- Cô ơi!
Chưa thấy người nhưng nghe tiếng là tôi nhận ra ngay, là cháu trai tôi chứ ai!  Nó chạy xuyên qua dòng người, lách đến chỗ tôi đang dang rộng tay chờ nó. Lập tức nó sà vào lòng tôi ngay.
- Cô ơi! Con nhớ cô lắm!
Ngay sau nó là anh chị đi đến, đưa cho Bi một cái gói quà nhỏ. Bi đón lấy, chìa hai tay đưa cho tôi:
- Tặng cô, khi nào cô nhớ con thì giở ra xem nhé.
- Cô biết rồi, cảm ơn con!
Tôi cúi xuống thơm lên cái má béo của Bi. Nó cũng hí hửng hôn lại một cái thật kêu.
- Nó đòi bằng được đi tiễn cô, lừa cho ông bà đi rồi nó phát hiện ra, khóc ầm ĩ, anh chị cũng bất lực!
Trà cười. Kiên bắt tay tôi:
- Đi thong thả, cố hoàn thành đại sự!
- Em cảm ơn! Thôi em đi vào trong kẻo muộn, anh chị và cháu giữ gìn sức khỏe!
Trà như muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, chỉ cười cười.

Tôi xoay người đi. Cảm giác như nghe tiếng gọi mình, nhưng tôi nghĩ cái sân bay rộng lớn này thiếu gì người tên An nên cũng không phản ứng.

Đức lao như tên bắn. Anh càng lúc càng thấy An đi xa, anh chạy nhanh hơn. Việc An đi du học, ngày hôm nay anh mới biết, không ngờ cả nhà lại giấu anh chuyện này. Khi anh sắp lướt qua Kiên và Trà, Trà chặn ngay trước mặt anh:
- Chú đứng lại cho chị!
Đức cố lấy lại hơi nhưng mắt vẫn hướng về cửa nơi An vừa đi qua.
- Chú tính chặn đường lôi con bé về à? Hay xông vào trong kia bằng được? Dù sao nó cũng vào bên trong khu vực chờ bay rồi!
Đức đến quá muộn, ngay cả việc chào tạm biệt một câu cũng không được.
- Em...em chỉ muốn tạm biệt thôi.
- Chú muộn rồi, thôi coi như cũng để con bé nhẹ lòng, không phải suy nghĩ về chú...
- Ý chị là em khiến cô ấy nặng lòng?
- Có gì sai không?
- Em dành tình cảm cho em ấy trước khi chúng ta về một nhà, em sai à?
- Nếu chúng ta không về một nhà, liệu chú có biết nó là ai không?

Kiên im lặng nhìn hai người họ cãi nhau. Đức không nói, mà mắt dần hoe hoe đỏ. Bi nãy giờ núp sau bố, lẳng lặng chạy đến nắm tay Đức lắc nhẹ:
- Chú đừng buồn, cô sẽ về mà.
Kiên giật mình, thấy có mùi căng thẳng, lại gần bế con trai lên:
- Con trai, bố đưa con đi ăn xúc xích!
Trà thấy vậy, buông một câu "Về thôi" và nói to với Kiên:
- Ăn xúc xích cái gì! Đưa con đây!

Bây giờ đang là 4 giờ chiều. Chuyến bay này của tôi kéo dài những 17 giờ đồng hồ. Nó đưa tôi đến đất Mỹ, đến một phương trời mới. Tôi nhắm mắt lại. Phải thư giãn cho đến khi máy bay hạ cánh an toàn. Nhưng có lẽ do hơi đau đầu, tôi chưa ngủ được ngay. Cô tiếp viên đi qua, hỏi tôi có muốn dùng gì không. Tôi nhìn qua hồi lâu rồi chỉ tay vào ly rượu:
- Cho tôi một ly!
- Của cô đây! Chúc cô ngon miệng!
Lần đầu tiên thử rượu vang lại là trên máy bay. Tôi nhấp thử một ngụm nhỏ. Hơi chát một chút, nhưng dần dần thơm ngọt rồi tan vào trong miệng. Nó làm bụng ấm lên, dễ chịu và dễ ngủ. Tôi uống một hơi hết sạch rồi đeo bịt mắt, quyết định ngủ một giấc.

Không biết đã ngủ bao lâu, chỉ biết vì muốn đi vệ sinh nên tôi tỉnh giấc. Cô mắt nhắm mắt mở, đứng dậy đi ra nhà vệ sinh phía sau một cách nhẹ nhàng để tránh làm phiền những người khác. Nhưng khi đẩy cửa vào, tôi thót cả tim khi thấy một người đàn ông ngoại quốc đang ngủ say ở trong đó. Tôi lại gần, gõ gõ vào vai anh ta.
- Oh Baby, baby...
Anh ta nói mớ, không chịu tỉnh. Tôi biết anh ta còn sống nên yên tâm dùng lực vỗ mạnh vào ngực anh ta. Người đàn ông choàng tỉnh dậy, khua tay chân tứ tung, mắt vẫn lờ đờ:
- Cô là? ( Mình viết tiếng việt luôn nhé các bạn tự hiểu là nhân vật vẫn đối thoại tiếng anh)
- À tôi..khách cùng chuyến bay. Tôi dùng nhà vệ sinh được không?
- Được, được.
- Sao anh lại ngủ trong này?
Anh ta buồn rầu, vuốt vuốt mặt.
- Tôi bị bạn gái đá, tôi hơi buồn nên muốn ở nơi yên tĩnh.
Tôi phá lên cười:
- Vậy là anh chọn ngay nhà vệ sinh?
- Sao cô còn cười, đấy đâu phải vấn đề chính.
- Ôi xin lỗi anh, tôi biết anh rất buồn, nhưng nơi này chỉ là nơi " xả stress " theo nghĩa đen thôi!
Người đàn ông có vẻ thoái mái hơn:
- Cô thật hài hước đấy! Cô là người Việt à?
- Đúng rồi!
- Cô đi du lịch sao?
- Không tôi là du học sinh. Tôi sắp học tại New York.
Anh ta có vẻ ngạc nhiên, nhíu mày lại nhưng trông có vẻ vô cùng thích thú. Tôi cười hỏi:
- Sao thế?
- Không có gì, trông cô khá trẻ đấy, rất vui được làm quen với cô, tôi là Andrew.
- Tên tôi khá giống tên anh, An.
Anh ta " Woa " thêm lần nữa rồi nhường lại nhà vệ sinh cho tôi. Cuộc gặp mặt khá trớ trêu nhưng lại giúp tôi có một người bạn đầu tiên trên đất Mỹ.

Chiếc máy bay hạ cánh an toàn sau 17 giờ đồng hồ lơ lửng trên không. Tại sân bay mang tên vị tổng thống nước Mỹ, tôi hít thở sâu, theo dòng người nườm nượp đi ra ngoài sảnh. Nghe nói có người hướng dẫn sẽ đón tôi, tôi nhìn tứ phía xung quanh, tìm cho ra tấm biển mang tên mình. Chợt một cô gái tóc vàng giơ tay vẫy rất hăng hái rồi khua loạn xạ cái bảng ghi tên tôi, tôi vội vã bước đến chỗ cô gái ấy.
- Chào!
- Chào, bạn dễ thương hơn trong ảnh đấy, bạn có mệt không?
- Hơi hơi thôi, bạn là Lily à?
- Phải mình là Lily, Lily Garcia. Rất vui được làm quen! Mình chính là người hướng dẫn của cậu!
- Mong cậu giúp đỡ!

Tôi theo Lily ra ngoài sành chính. Lily nhanh nhẹn vẫy một chiếc taxi.

New York đang có mưa lất phất. Tôi nhìn qua cửa kính xe ôtô. Từng dòng xe cộ qua lại nườm nượp, không còn thấy những chiếc xe máy như ở quê hương nữa. Cảnh vật giống như trong những bộ phim Mỹ mà tôi xem những ngày còn bé. Tuy đã xem rất nhiều lần, nhưng khi chính bản thân đang ở giữa thành phố cửa ngõ của nước Mỹ thì tôi vẫn không tránh khỏi bất ngờ.

New York, 21 giờ đêm.

Cho dù mệt mỏi cỡ nào, tôi vẫn muốn nhướn mình ra cửa sổ để ngắm nhìn New York rực rỡ ánh đèn màu. Không có cảm giác đang là ban đêm. Trước kia, tôi chỉ được trải nghiệm thành phố " không ngủ " ở Sài Gòn, lần này cảm giác với New York thì khác hoàn toàn.
- Sao? Cậu thấy không quen à?
- Cũng bình thường, mình chỉ đang ngắm cảnh một chút, không ngờ đêm muộn vậy mà vẫn náo nhiệt quá!
- Bây giờ vẫn chưa muộn hẳn đâu! Nếu không phải cậu vừa bay 17 giờ đồng hồ, mình sẽ lôi cậu đi dạo ngay!
- Mai sau khi mình tới trường, cậu sẽ đưa mình đi được chứ?
- Ok, rất sẵn lòng!

Căn nhà tôi ở nằm ở Houston, nó khá gần với trường. Căn nhà này cũng ở gần với rất chỗ vui chơi giải trí, tôi hoàn toàn có thể đi bộ đến rạp phim hay quán cafe lúc rảnh. Lily đưa tôi về tận nhà, cô nàng đưa tôi đến cửa rồi huýt sao tạm biệt tôi.
- Mai gặp lại nhé! Mình sẽ đưa bạn đi ăn!
Tôi cũng vẫy chào Lily rồi vào nhà. Căn nhà thuê vừa vặn với đồ đạc của tôi. Người chủ có để cho tôi tủ quần áo và chiếc giường nhỏ. Tôi sẽ ghi vào danh sách để mua ga giường mới. Còn bây giờ tôi phải skype để thông báo tôi đã tới nơi cho chị và cho Ly.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy khá sớm. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, rọi vào mắt tôi. Tôi đứng dậy, kéo rèm cửa, ngắm nhìn đường phố Houston buổi sớm. Tôi đang thức dậy ở nước Mỹ.

Hôm nay tôi mặc một chiếc sơmi trắng, bên ngoài mặc một chiếc cardigan màu nâu sữa dài đến gối, và jeans, tất nhiên rồi. Tôi đeo chiếc Tote bag lên vai rồi nhanh chóng xuống dưới nhà. Lily vẫn chưa thấy đâu. Hôm qua do quá muộn, tôi cũng không kịp xin số điện thoại của Lily. Tôi ngó ngang ngó dọc. Một bà lão đang cầm trên tay chiếc túi giấy đựng bánh ngọt vừa mua từ cửa hàng Bakery Garden. Bà tiến lại gần chỗ tôi đứng, nhìn tôi hồi lâu và cất lời:
- Cháu gái có thể giúp ta qua đường không, phiền cháu?
- À tất nhiên rồi thưa bà!
Tôi nhìn hai bên rồi đưa hai tay dìu bà lão qua đường bên kia.
- Cảm ơn cháu!
- Không có gì đâu ạ, chuyện nhỏ mà bà! Bà đi cẩn thận!
- Sáng sớm gặp cô bé tốt bụng như cháu thật tuyệt!

Tôi chào bà xong thì thấy Lily hớt hải ở phía bên kia, đang ngó nghiêng lên nhà tôi. Tôi giơ tay:
- Này Lily, mình đây!
Cô nàng ngoảnh lại, cười tươi rồi vội vã sang đường tới chỗ tôi.
- Hôm nay trông bạn tươi hơn đấy! Người châu Á các bạn nhỏ nhắn nên mặc gì trông cũng dễ thương, thích thật!
- Nhưng các cô gái như cậu mới là vẻ đẹp phóng khoáng thu hút, rất đáng ngưỡng mộ.
- Thôi không bàn nữa, đi ăn nhé? Bạn ăn gì?
- Sandwiches hoặc burger, đại loại là vậy.
- Tới byChloe, đảm bảo bạn mê ngay.

Chúng tôi nhảy taxi đến byChloe. Lily nói đúng. Tôi mê ngay khi nhìn thấy nhà hàng này chứ chưa nói gì tới đồ ăn. Bên trong được trang trí khá nhiều màu sắc khác nhau, trên mỗi chiếc bàn có một chậu cây xanh nhỏ xinh. Lily nhanh chóng gọi đồ, một Classic Burger cho tôi và một Coconut Pancake cho cô nàng. Nước uống có cái tên rất lạ là Cuckoo với nhiều vị khác nhau, có vẻ giống nước quả uống buổi sáng. Chung kết lại, byChloe làm tôi phải lòng luôn mất rồi!

Xong xuôi bữa sáng, chúng tôi lên đường tới đại học New York cách đó không xa. Trường nằm ngay gần quảng trường Washington. Từ xa, tôi có thể thấy được nó lớn đến cỡ nào. Tôi xuống xe. Cổng trường cao và được xây hình mái vòm, bên trên có gắn theo những lá cờ màu tím với dòng chữ trắng NYU ( New York University ). Chúng tôi vào trong. Đột nhiên tôi nhớ ra hình như Lily cũng là sinh viên của trường này.
- Lily bạn cũng học ở đây sao?
- Ừ nhưng mình đang được hưởng thụ kì nghỉ.
- Ngành gì vậy?
- Ngành luật. Tương lai tươi sáng đấy!
Tôi cười. Chúng tôi đi qua khuôn viên rộng mênh mông, đến trước tòa nhà chính.
- Sẵn sàng gặp mặt chưa?
- Ok!

Lily dẫn tôi đến gặp người quản lí học viên. Cô ấy tên là Sienna Carney. Cô là một phụ nữ trung tuổi có gu ăn mặc quý phái và mái tóc nâu búi cao, thêm vào đó là cặp kính đen khiến cô trông khó tính hơn.
- Em là du học sinh mới đến? Tên Hà Thụy An?
Trái lại với vẻ ngoài, cô Sienna có giọng nói vô cùng ấm áp.
- Vâng!
- Em học kinh tế, vậy nguyện vọng là gì?
- Kế toán hoặc trợ lý giám đốc về khoản thương mại, chắc vậy ạ.
- Chưa hiểu rõ, nhưng mà thôi, trường sẽ dạy em, chúc mừng em đã là sinh viên của trường, chào mừng em đến với đại học New York!
Và chúng tôi bắt tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro