Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi hẹn hò đầu tiên

Tôi bước xuống nhà thì thấy Khải Phong đang ngồi nói chuyện rôm rả với mẹ tôi. Ôi! Sắp chết rồi. Thần linh ơi cứu con đi. ( bình tĩnh lại nào Ái Chi, bình tĩnh) Tôi hít thở thật sâu và bước xuống nhà.
- Nào lại đây nào Tiểu Chi của mẹ!
Tôi đến gần mẹ, định ngồi xuống bên cạnh mẹ, nhưng mẹ lại bắt tôi qua ngồi với anh ấy.
- Ngồi với cậu ấy đi.
- Dạ?!?
- Nào, Khả Ái ngồi xuống đi!_ Cậu ấy lay tay tôi.
- Dạ ~-~
Tôi ngồi xuống. Hình như anh ấy lỡ để tay lên đùi tôi hay sao ý, mà kệ đi, cảm giác lúc này của tôi như cơ thể muốn rực lủa vậy. Má ơi! Help me! Tôi quay lại nhìn anh ấy và gặp ngay nụ cười chết người của anh ấy. Ôi, sao nó như một đòn chí mạng đâm thẳng vào trái tim tôi vậy kìa. Thấy vậy, anh ấy liền nắm tay tôi và nói với mẹ tôi rằng:
- Thưa cô, con với Ái Chi sẽ đi ăn tối đây ạ! Con chào cô ạ!_ Anh ấy đứng dậy, cúi đầu chào mẹ tôi và lại nở nụ cười tỏa nắng nữa chứ!
- Con....con..chào mẹ ạ!
- Đi nhớ về sớm đấy, biết chưa?
- Dạ!❤( khỏi nói cũng biết ai rồi chứ gì, hihi )
Chúng tôi tới quán bánh bao và há cảo ngon nhất Bắc Kinh. Thật ra đây là quán tôi thương ăn mỗi khi có dịp về Bắc Kinh. Định che đi thân phận nhưng không ngờ vừa vô quán, ông chủ quán liền nhận ra và nói:
- Lâu ngày không gặp, nhìn con dạo này lớn và xinh hẳn lên đấy, Ái Chi! Khoảng 3 năm rồi nhỉ?
- Dạ vâng ạ!
- Mà nè, hình như cậu này là bạn trai của con đúng không?_ ghé sát vào tai tôi hỏi.
Chưa kịp trả lời thì anh ấy kéo tôi về phía ảnh và nói :
- Dạ thưa chú, đây là bạn gái của con ạ!_ Cậu ấy lại cười
Trái tim tôi lúc này đã sắp nổ tung. Một người như anh ấy sao lại có thể nhận một người như tôi là bạn gái chứ. Ối!
Tôi đỏ mặt, nói :
- An...anh nói cái gì kì vậy?
- Có gì đâu mà kì, anh nói đúng chứ bộ!_ Cậu ấy xịu mặt xuống. Nhìn cậu, tôi chỉ muốn cậu là của riêng tôi thôi.
- Hà hà, cái thằng này được, chú thích đấy. Thôi tụi con ngồi đợi chú lấy bánh ra cho.
- Dạ vâng!
Chúng tôi ngồi đợi, khoảng 5 phút là chú lấy ra 2 phần há cảo tôm, 2 cái bánh bao bự nhất. Ngồi ăn. Thấy vậy, anh ấy hỏi:
- Em thích há cảo tôm lắm hả?
- Vâng
- Em ăn nữa không?
- Thôi ạ, em hơi no rồi.
- Vậy đợi anh ăn xong rồi anh sẽ dẫn em đến một nơi mà chắc chắn em sẽ thích
- Là nơi nào vậy anh?
- Cứ đi rồi em sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro