Văn án
Nằm trên mặt đất dơ bẩn với hơi thở yếu dần. Mỹ nhân trước kia, địa vị cành vàng lá ngọc muốn với cũng chẳng với đến, nay lại ở nơi này cả cơ thể được bao bọc bởi đất đá. Khắp người muốn tìm chỗ sạch sẽ cũng khó. Còn đâu là quý nhân không nhiễm bụi trần. Một thân bạch y cũng không thể xóa đi sự nhơ nhuốc trên cơ thể.
Huỳnh Hoàng Hùng nằm đó, mắt nhìn trời trong lòng tưởng chừng là đau đớn không tả lại chẳng ngờ mọi thứ vậy mà yên bình đến đáng sợ. Hóa ra khi đủ đau khổ rồi sẽ không còn cảm giác gì nữa. Bi kịch đến quá nhiều, đau thương sớm đã trở thành việc ngày đêm đối mặt.
Giờ đây trong suy nghĩ cũng chỉ là tiếc hận. Phải, Huỳnh Hoàng Hùng hận, hận tại sao bản thân ngu dốt đến thế, trao cả đời bên người cuối cùng đổi lại được gì? À, đổi lại được sinh mệnh gần kề cái chết.
Bên thân xác yếu ớt đó là một nam nhân. Thân mặc long bào đầu đội mũ thiện gắn màn ngọc, cả người một thân tôn quý, con của trời đang ở đó, hắn đứng đó nhìn người trước mặt chết dần chết mòn.
Huỳnh Hoàng Hùng thôi nhìn trời, đôi mắt xinh đẹp kia đảo qua khuôn mặt bên cạnh. Ha, đến tận lúc này hắn vẫn vậy, ánh mắt chưa hề thương tiếc. Anh nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên ngày thành hôn.
Ngày hôm ấy sắc đỏ ngộp trời, văng vẳng bên tai là đủ tiếng reo hò vui mừng. Có kẻ chúc trăm năm hạnh phúc, có ngươi reo bách niên giai lão.. Còn có người thầm mong cầu một đời một kiếp.
Đại hôn ngày đó ai cũng vui mừng, duy chỉ có vị hoàng đế ấy, tâm đầy phiền muộn. Hận không thể giết đi người trước mặt.
Huỳnh Hoàng Hùng một thân hồng y, xinh đẹp diễm lệ, nam nhân mà nhìn qua còn đẹp hơn cả nữ nhân. Nhan sắc kinh động lòng người. Nụ cười kia có bao nhiêu ngọt ngào cơ chứ.
Mắt nhỏ mở ra, bên trong đều là hối hận. Năm đó ngu dốt, đem mộng tình si sai người. Lần nữa nhắm lại, thân ảnh kia đã không còn hơi thở.
Từ hồng nhan, hóa tro tàn. Một thời oan nghiệt kéo dài suốt 10 năm..
[...]
" Hoàng hậu, a, hoàng hậu tỉnh rồi. Thái y! Thái y! " - tiểu cô nương nhan sắc xinh đẹp, giọng nói lại đầy xót thương
" Ư...đây..? "
Huỳnh Hoàng Hùng tỉnh dậy từ nệm giường êm ái, ngắm nghía căn phòng xung quanh. Đây không phải tẩm cung của anh à? Sao lại...trở về rồi.
__________
28 Tết mà khó thở wa, t quyết định cook một con fic cổ trang -)))
Lần đầu viết cổ trang, mong các nàng đón nhận nó ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro