Thông suốt
Huỳnh Hoàng Hùng rời khỏi nơi ở của Vân Nhã Trúc, theo sau anh là Đỗ Hải Đăng.
" Huỳnh Hoàng Hùng, ngươi đợi một lát "
Sống lưng thẳng tắp kia dừng lại quay người nhìn vào mắt Đỗ Hải Đăng.
" Hoàng thượng còn gì căn dặn? "
" Ta..ngươi còn yêu ta không? "
" Ngài muốn hỏi cái này? " - trong giọng điệu anh có chút tức cười. Anh còn yêu hắn không? Làm sao lại không..nhưng.
" Hoàng thượng ta là hoàng hậu của ngài sao lại không yêu ngài. "
" ..Ta "
" Hoàng thượng, nếu ngài không tin ta, ngài có thể đi hỏi. Ta dám đảm bảo với ngài dù là thường dân hay quan huyện đều sẽ trả lời là ta yêu ngài. Nhưng ngược lại ngài có yêu ta không? "
" ... "
Vị hoàng đế trước mặt im lặng, hắn nhìn anh trong ánh mắt là sự bối rối mơ màng.
" Ta nhận được câu trả lời rồi. " - nói rồi anh quay đầu rời đi.
" Huỳnh Hoàng Hùng, ta yêu ngươi. "
Một câu nói, anh đợi hai kiếp rồi lại nghe được vào thời khắc này. Hình ảnh bản thân nằm trong vũng màu ngày đó vẫn còn rất mới mẻ.
" Ngài yêu ta? Hoàng thượng ngài thật sự yêu ta sao? Có lẽ hai tháng trước thì có, ngài nhỉ? Hai tháng trước ngài thề non hẹn biển nói yêu ta đến cùng trời cuối đất. Ngài nói ngài thương ta, yêu ta, lo cho ta một đời. Ta tin ngài, rồi ta đổi lại được gì? Đổi lại được hai tháng sống trên ngôi vị hoàng hậu đức cao vọng trọng, nhưng lời nói khinh miệt vẫn luôn văng vẳng bên tai. Ngài cho là ngài giấu kĩ hay ngài cho là ta ngu dốt không nhìn ra? "
" Huỳnh Hoàng Hùng... " - khoác long bào trên thân, hắn đứng đó nhìn người trước mặt nói ra lời đau thương.
" Đáng ra ta nên sớm nhận ra rằng vị vương gia năm đó ở bên ta đã chết trong vụ hỏa hoạn đêm đó rồi. Vị vương gia mà ta hết mực phù trợ để hắn có thể ngồi lên ngôi vị cao nhất đã chết vào đêm hôm đó.. "
Người đứng đó, thân bạch y đứng trong sắc đỏ, hình ảnh vừa đẹp lại vừa thương tâm đến nao lòng. Huỳnh Hoàng Hùng quay đi, anh không muốn nói nữa, anh mệt rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng đi còn chưa được mấy bước, phía sau lại vang lên tiếng gọi.
" Hùng.. "
Anh cảm thấy mặt mình nong nóng, mũi lại cay xè. Anh vậy mà khóc rồi, khóc trong tiếng Hùng mà anh chờ đợi suốt 10 năm. Mỹ nhân mang gương mặt đẫm lệ ấy, quay lại nhìn hắn.
" Hoàng thượng, ta là hoàng hậu của ngài là Huỳnh Hoàng Hùng của ngài. Tiếng Hùng kia ta không dám nhận. Trận hỏa hoạn đêm đó không chỉ giết chết Đỗ Hải Đăng của ta, còn giết luôn cả Hùng của hắn. Bây giờ ta là Huỳnh Hoàng Hùng. Là một người hết lòng vì ngài mà hai tay đẫm máu, là người nguyện vì ngài mà quyền khuynh triều giả. Năm đó ta phù trợ đúng vị vua tốt, thương dân như con. Nhưng lại chọn người nhầm người chồng tốt. Trao tim sai người... " - anh thở dài, nước mắt trên mặt cũng đã thôi không rơi nữa. Nhìn hắn, anh nói,
" Chuyện xưa qua lâu như vậy rồi, nhắc lại cũng không mấy vui vẻ. Hôm nay là ngày đại hỉ của ngài. Ta chúc ngài trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão, một đời một kiếp hạnh phúc bên Nhã Trúc tiểu thư. Ta xin cáo lui. "
Huỳnh Hoàng Hùng quay đi không tiếp tục nhìn hắn nữa. Mà Đỗ Hải Đăng cũng không dám kêu người nữa. Hắn chỉ biết rằng...Hùng của hắn cũng trở về rồi. Là hắn có lỗi với anh, hắn phải cứu chuộc tội lỗi này bằng mọi giá.
Huỳnh Hoàng Hùng trở về lại tẩm điện, cởi bỏ lớp y phục trên người anh quyết định không lo mấy vụ đấy nữa. Bây giờ đi ngủ bù sức tốt hơn, đằng nào anh thức cũng không có gì làm. Mắc công thức cái bị bế đi dự lễ nữa.
" Tiểu Anh, ta ngủ một lát ai muốn gặp cũng tạm ngưng đi. Hoàng thượng truyền thì bảo hắn đợi, ta tỉnh thì nói chuyện tiếp "
Sau cuộc nói chuyện đó anh đã biết Đỗ Hải Đăng cũng trở về rồi. Hừ, anh mới là người cần làm lại cuộc đời nha? Anh trở về thì thôi đi còn kéo cả hắn? Hắn mà cũng xứng hả? Tên khốn nạn đó không xứng nhé!!!
Mặt Huỳnh Hoàng Hùng lộ vẻ đanh đá, sau thì cũng thôi, anh ôm gối chìm vào mộng đẹp.
Đỗ Hải Đăng bên kia thấy người quay đi không hề quay đầu nhìn lại đột nhiên có chút đau lòng. Hắn nhìn bóng lưng đó khuất hẳn đi rồi trở về nơi làm lễ. Hắn nhớ rõ, kiếp trước ngày làm lễ này đã làm cho Huỳnh Hoàng Hùng thương tâm cỡ nào. Cả một tuần liền anh không hề rời khỏi tẩm cung, cứ nhốt mình ở đó..
Đỗ Hải Đăng sống lại một đời cái gì hắn cũng hiểu. Biết rõ cưới người này anh sẽ đau khổ nhưng hắn không còn cách nào khác. Phải cưới Vân Nhã Trúc thì mới kéo được đám người phía sau ra ánh sáng. Hệ lụy liên quan thật sự không nhỏ. Kiếp trước sau khi anh đi, thân tín của anh không còn phục tùng hắn nữa việc hắn thanh lọc nội bộ ngày càng khó khăn. Mà trong lúc đó hắn cũng nhận ra, thì ra hắn chưa từng chán ghét anh một chút nào. Hắn yêu anh đến điên dại, nhưng đêm hỏa hoạn đó lại làm hắn hiểu lầm. Hắn nghe người ngoài không nghe anh để rồi giờ đây... Hình ảnh ngày hôm ấy, ngày mà hồng nhan hóa tro tàn đã ăn sâu bám rễ trong tâm trí của Đỗ Hải Đăng.
Ngày đại hỉ hôm ấy cứ vậy mà qua loa làm việc. Hắn không đặt tâm tư lên trên người Vân Nhã Trúc. Tâm tư của hắn đang bận bay theo người đang say giấc nồng trên giường êm nệm ấm.
____________
Chúc mừng năm mới 🎊🎊🎊
Chúc mấy nàng ngày càng xinh đẹp, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc ạ :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro