Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là hắn

Huỳnh Hoàng Hùng tỉnh dậy sau cơn choáng váng kia đã là chuyện của ngày hôm sau. Anh vươn mình muốn ngồi dậy lại cảm nhận được có gì đó kiềm anh lại, nhìn xuống thì thấy được cái tay không yên phận kia.

Kiềm thì kiềm chứ mắc gì mò tay vô áo? Tên Đỗ Hải Đăng này sống lại một lần rồi mà nết đam mê sờ mó vẫn chưa bỏ.

Nghĩ vậy Huỳnh Hoàng Hùng liền kéo tay hắn ra, sẵn chân anh đạp hắn một cái cho tên đó lăn khỏi giường.

Bên ngoài tẩm cung chỉ nghe *bịch* một tiếng sau đó là tiếng rống lên của thiên tử.

" Kẻ nào đá trẫm? Tên to gan nào!! "

" Là ta. "

" Hùng? Vậy thì không to gan..không hề to gan. "

" Ha. "

Huỳnh Hoàng Hùng nghe hắn nói có chút mắc cười. Đỗ Hải Đăng kiếp này xem ra hiểu lòng người hơn rồi. Nhìn thuận mắt hơn hẳn kiếp trước.

" Hoàng thượng, sao ngài lại ở đây? "

" Nhớ ngươi, muốn ngủ với ngươi. "

" Ngài tin được không? "

" Sao lại không? Ta nhớ ngươi không phải là điều bình thường sao. "

Huỳnh Hoàng Hùng không nói gì chỉ nhìn hắn, nhưng lại dường như cái gì cũng nói rồi.

" ...được rồi. Do hôm qua ngươi đang nói chuyện đột nhiên ngất đi, nên ta thấy không an tâm mới ở lại. Người làm chuyện này là Vân Nhã Trúc nhưng cô ta lại có nô tỳ gánh thay, ta cũng không thể làm gì nên cấm túc cô ta 2 tháng, tội không biết dạy người. "

Đỗ Hải Đăng nhìn anh, trình bày ngắn gọn về vụ việc hôm qua, giọng nói bên trong còn ẩn ẩn tức giận. Hắn không giận sao được, người gặp chuyện là anh kia mà.

Trùng sinh sống lại, hiểu lầm giữa cả hai hắn đều biết được hết. Anh không hề làm gì cả, anh không hề sai gì cả, anh là bị oan nhưng hắn lại không tin. Dẫn đến hết hiểu lầm này lại đến hiểu lầm khác. Khiến anh khổ cực suốt 10 năm. Hắn giải quyết được hiểu lầm cũng giải quyết được tình cảm của bản thân. Sau khi anh đi hắn nhận ra, hắn yêu anh nhiều hơn hắn tưởng. Lần này hắn sẽ từ từ đến gần anh hơn. Chỉ là không ngờ Hùng của hắn cũng trùng sinh, anh đem theo tất cả những đau đớn từ kiếp trước trở về..

Đến gần anh sẽ khó khăn hơn nhưng hắn sẵn lòng, Hùng của hắn, đời này hãy để hắn thương anh đến cùng trời cuối đất, thực hiện lời hứa còn dang dở.

" Ngài nỡ cấm túc Vân Nhã Trúc 2 tháng? "

" Chuyện gì cũng đều rõ ràng rồi. Hơn nữa, lúc trước ta hiểu lầm ngươi, ta xin lỗi. "

" .....ngài..không thượng triều sao? " - Huỳnh Hoàng Hùng né tránh lời xin lỗi của hắn. Không phải anh nhẫn tâm không chấp nhận, mà là những chuyện lúc trước quả thật không cách nào bỏ qua.

Đỗ Hải Đăng nhận thấy anh nói lảng sang cái khác cũng không nói gì. Chỉ trả lời câu hỏi của anh.

" Không, ta lười nên hôm nay nghỉ "

" Có ai làm vua như ngài? "

" Thì bởi vì không ai nên mới làm người đầu tiên đấy. Thôi đừng nói chuyện thượng triều nữa, ta đói rồi. Người đâu "

Đỗ Hải Đăng kêu người xong lại nghe Huỳnh Hoàng Hùng nói.

" Ngài đói chứ ta không đói " - song song với tiếng của anh là tiếng bụng phản kháng. Cả một ngày hôm qua chỉ uống ly trà ăn miếng bánh, ngất đến tận hôm sau làm sao không đói.

" Ừm ta đói, nhưng ta muốn ngươi ăn cùng. "

" Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Hoàng thượng gọi nô tài. "

" Dọn thức ăn lên. "

" Vâng. "

Công công nhận lệnh lui ra. Bên trong hai người nhìn nhau sau đó ai làm việc náy, anh thay đồ chỗ anh, hắn thay đồ chỗ hắn.

" Ta chải tóc cho ngươi. "

" Phiền ngài rồi " - tay Huỳnh Hoàng Hùng đưa lược sang cho hắn. Ghét Đỗ Hải Đăng thật, hận hắn cũng thật nhưng anh yêu hắn cũng là thật. Hơn nữa có người giúp mình làm việc ngu gì từ chối.

Chải tóc cho Huỳnh Hoàng Hùng xong, Đỗ Hải Đăng sẵn tay búi tóc lên cho anh. Nét xinh đẹp của người trước mặt hiện lên ngày càng rõ ràng. Sự uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ đều được bày ra.

" Hùng, ngươi thật đẹp. "

" Ngài quá khen, ta lúc nào không đẹp? Với cả đừng gọi ta là Hùng. Hoàng thượng, Hùng đã chết rồi, hắn đã chết từ lâu rồi. Ta là Huỳnh Hoàng Hùng thưa hoàng thượng. "

" Ngươi nhất định phải vậy sao? Không phải đều là ngươi ư? Chết lúc nào cơ chứ. "

Đỗ Hải Đăng vẫn đứng sau lưng Huỳnh Hoàng Hùng, nhìn vào anh qua tấm gương trước mặt.

" Đều là ta? Hoàng thượng, thật sự đều là ta sao? " - Huỳnh Hoàng Hùng nhìn vào mắt Đỗ Hải Đăng qua tấm gương, nói ra lời tàn nhẫn.

" Đâu phải đâu, đúng không? Hùng hắn là ai làm sao ta không biết, hắn là người mà Hải Đăng của ta yêu. Ta làm sao xứng? Ta chỉ là một kẻ ti tiện mà thôi. "

" Hoàng thượng, ngài đừng để chúng ta cứ không vui như vậy. "

Huỳnh Hoàng Hùng thôi nhìn hắn, anh đứng lên sang bàn dùng bữa. Đỗ Hải Đăng nhìn bóng lưng anh rời đi mà không khỏi đau lòng.

Hắn biết, hắn của kiếp trước làm sai rất nhiều, hắn của kiếp trước là một kẻ tệ hại không hơn không kém. Hắn của kiếp trước quả thực rất yêu Hùng, nhưng Huỳnh Hoàng Hùng thì không. Hắn lúc đó hiểu lầm anh, nghĩ sai về anh.. Là hắn có lỗi với anh.

Là tự tay hắn đã giết chết Hùng của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro